Ảo tưởng nơi cantin trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Ám thầm chửi thề: "Đồ mắc dịch! Sáng sớm tinh mơ mà đã trêu bà mày! Tao thề tao sẽ không tin rằng soái ca xuất hiện nữa"

Và nick facebook Ông Trời bị report.

----------------------------------------------------

Cô bé đang đứng trên bục giảng tên Nhi giật thót, sau đó cũng gào lên: "BĂNG!"

"Con lạy các mẹ ạ! Mẹ này mới đến muốn ngồi đâu thì ngồi xuống cho tôi nhờ để tôi còn dạy học. Tôi là giáo viên đến trường để truyền kiến thức chứ không phải đến để ngồi nghe các mẹ gọi tên nhau đâu", Hắc Ám bơ phờ bước về ghế giáo viên, ngồi xuống.

"Yo! Em ngồi cạnh Băng cô nhé!"

"Ờ nhấc cái chân nhanh lên và đi xuống yên vị ngồi đi"

Hiện trường bây giờ sẽ là Băng ngồi giữa Nhi và Vũ, Vũ ngồi giữa Băng và Phong.

"Cả lớp ngậm cái miệng lại, chúng ta bắt đầu học. Mở sách vở ra ghi bài nhanh l....."

Tùng Tùng Tùng

Bác bảo vệ đã kịp chạy ra và đánh trống ra chơi.

Hắc Ám phát điên lên, phi ngay cục phấn với tốc độ ánh sáng lên bảng. Điều ai cũng ngờ tới là cục phấn nẩy lại bắn thẳng vào trán Hắc Ám. Hắc Ám rống lên: "Khốn thật! "Tùng tùng tùng" cái quái gì chứ? Báo hiệu sky fan Sơn Tùng MTP sắp đến chắc?"

Đùng đùng xách cặp và Hắc Ám lao ra khỏi lớp.

Nhi cười tươi quay sang Băng: "Cô giáo lớp này hài nhỉ! Đi xuống cantin ăn sáng với tao không?"

Băng vứt sách vở bút tẩy vào ngăn bàn: "Đi"

Chợt Phong lên tiếng: "Ê chờ với rồi cùng xuống luôn. Tao cũng chưa ăn sáng". Nghĩ bụng có thằng bạn thân mới chuyển về chưa biết cantin trường ở vị trí nào, nhìn cái bản mặt nó cũng biết là chưa ăn sáng nên Phong khều vai Vũ ý rủ đi cùng.

Băng thấy mắt Vũ sáng như sao trong giây lát.

Xuống tới cantin, Nhi và Vũ mới đến phải trầm trồ vì cantin xập xệ và quá lắm học sinh chen chúc nhau giành được slot mua đồ ăn trước.

Nhi trố mắt nhìn: "Eo, sao cantin trường lại tệ hại đến mức này cơ chứ. Chẳng giống trong truyện teen tao hay đọc gì cả"

Băng: "Mẹ nội ơi! Đây là thực tế chứ đâu phải trong truyện của mấy mụ tác giả chém gió chuyên thế giới nứt vũ trụ"

Nhi im lặng một lúc, đột nhiên nó lia hai con mắt nâu sang dò xét hai thằng con trai đi cùng mình: "Ê, chúng mày hãy lấy vẻ đẹp trai của mình để tranh được chỗ mua đồ ăn đi. À không không! Vì chúng mày là con trai nên phải mua hộ hai đứa tao luôn nhé!"

Vũ không đáp, Phong thấy nếu từ chối thì khác nào tự nhận mình không phải đàn ông con trai nên kéo tuột Vũ đi.

Phong đứng nhìn đống người lúc nhúc như zombies trước mặt, giả vờ ho khẽ. Phong luôn tự tin trước vẻ đẹp bố mẹ ban và một gia thế không bao giờ có chữ "nghèo" đi cùng cho nên theo suy nghĩ chỉ cần mình đứng ở đây thôi cũng khiến cả trai lẫn gái phải đồng lòng run sợ pha lẫn sự hâm mộ tột đỉnh mà dẹp sang hai bên cho Phong bước vào giống như một ông hoàng: điềm tĩnh mua đồ ăn sáng mà không phải chen chúc trong dòng  người xô bồ. Sự phân biệt giữa giàu, đẹp trai và nghèo là gì? Là: giàu, đẹp trai thì có quyền.

"Đời không như ảo tưởng", câu này sách vở nào cũng nói và vô cùng có lí. Phong có đứng đây ho hắng cả tỉ năm cũng chẳng bao giờ chen vào được. Vì sao? Vì làm gì có ai quan tâm.

Vũ đứng cạnh khẽ cười để lộ hàm răng trắng bóng. Đôi môi hồng nhạt gợi cảm cong lên.

Uất chế lên tận cổ, Phong hét lên: "CHÚNG MÀY CÚT RA CHO TAO VÀO! CHÚNG MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG MÀ THẤY TAO LẠI DÁM KHÔNG LÙI RA HẢ?"

Đám chen chúc bỗng chốc im ắng, từng người từng người từ từ quay đầu lại xem thằng nào vừa hét.

Một loạt nước bọt đủ mùi vị, nhiều người còn ném vài miếng xúc xích, vài sợi nộm su hào, cà rốt, thịt xiên,....thậm chí còn có bạn chấp nhận ném cả cái bánh mì, hộp xôi mình vừa tranh cướp toát mồ hôi mông, chảy mồ hôi mắt để mua được vào người Phong. Vũ cũng bị vạ lây.

 "Cút cái mả cha mày"  

"Mày bị điên hả cái thằng não nhũn này!"

"Tổ sư tranh nhau mua còn không xong đứng đấy mà vênh váo. Bệnh mẹ rồi!"

"Bố mày không cần biết mày là ai vì bố mày đang đói sắp chui xuống hố với các cụ rồi đây"

"Mày có là con tổng thống cũng không chen được vào đây đâu thằng ngu ảo tưởng"

Họ lại tiếp tục sự nghiệp tranh giành, cướp giật chỗ để mua đồ ăn như ban đầu.

Cuộc đời Phong đã có một vết nhơ - bị cả một tập thể đói khát phỉ báng, sỉ nhục bằng thức ăn và nước bọt. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro