Đứa con của tập đoàn lớn nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Ám nhân lúc bọn học sinh đang nhốn nháo nhộn nhạo vì học sinh mới, moi điện thoại từ sâu xong túi quần ra, log in on facebook, cập nhật status: "Maleficent đang cảm thấy đột quỵ tại lớp học đầy lũ biến đổi gen 

- Quá mệt mỏi với cuộc sống xung quanh, đã từng hi vọng nhưng giờ đây nhận thất vọng quá nhiều. Học sinh mới nhưng không mang theo chứ "soái ca", "ẻo lả" thì có thừa. Ông trời ơi, làm thế nào để tôi có thể gặp được soái ca đây?"

Ấn nút "Đăng"

Vài giây sau, có một thông báo mới trên facebook.

"Ông Trời đã comment status của bạn: Đời người ngắn ngủi, đã sống được đến từng đấy tuổi đầu thì sống nốt đi. Còn soái ca, sẽ không bao giờ xuất hiện, trừ khi tìm ra được một đứa con của tập đoàn lớn nhất thế giới"

Hắc Ám thắc mắc không hiểu gì. Đột nhiên lại tiếp một giọng nói trong trẻo dội thẳng vào tai Hắc Ám:

"Thưa cô! Em là học sinh mới chuyển đến ạ", cô bé đó lao vào như một cơn gió, tự tin đứng trên bục giảng, chưa để Hắc Ám bừng tỉnh đã nói một lèo khiến đứa nào đang ngồi trên ghế cũng trố mắt nhìn và căng hai tai để nghe cho rõ. 

"Tớ là con lai. Mẹ tớ là người Việt Nam còn bố tớ người Nga. Tớ mới từ Nga về, học tiếng Việt suýt sõi nên có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo thêm. Đùa thôi! Tớ là con lai thật nhưng tớ nói cả hai thứ tiếng đều sõi vì đều là tiếng bố đẻ và tiếng mẹ đẻ mà" kèm theo lời giới thiệu là một tràng cười man rợ. Tiếng cười đó pha trộn của cả sự dâm dê, kinh dị, tởm lợm. 

Cả lớp hết hồn bạt vía. Nhiều đứa thủ sẵn cái bật lửa, giở vở trang cuối xé "roẹt" một phát, vo tròn, đốt và huơ huơ xung quanh và qua hai chân mình. Người ta gọi là hành động "đốt vía", đốt cho cái vía tởm lợm kia không nhập vào mình.

Nuốt ngụm nước bọt, cô bé lại nói tiếp:

"Tớ là đứa con của tập đoàn lớn nhất thế giới"

Hắc Ám bỗng chồm ra nắm lấy vai cô bé, lắc lấy lắc để:

"Thật sao? Em không có đùa chứ? Sao có thể? Chỉ vừa comment mà mình đã tìm được luôn? Ông trời thật sự đã phù hộ cho tôi ư?", Hắc Ám vội bật điện thoại lên và bất ngờ khi không thấy comment của Ông Trời đâu nữa. Hắc Ám lẩm bẩm: "Lẽ nào là điềm báo?"

"À cô ơi...", cô bé bị lắc đến không biết mặt đất là địa điểm nào nữa, lên tiếng gọi.

Hắc Ám đưa ngón tay trỏ lên bờ môi hồng căng mọng của bà ta, làm dấu hiệu im lặng.

Thông báo facebook lại vang lên.

"Ông Trời đã comment status của bạn: Ôi tin người vcl :3"

Hắc Ám ngờ vực, quay sang hỏi cô bé:

"Rốt cuộc em là đứa con của tập đoàn nào lớn nhất trên thế giới vậy?"

"Dạ tập đoàn chém storm - chém bão đó cô"

Chưa kịp phân tích câu trả lời của cô bé, lại có thông báo tiếp.

"Ông Trời đã comment status của bạn: T chỉ vừa bấm nút "Del" comment thôi mà. Just kidding! And happy new day <3"

Hắc Ám đã không còn mang bộ mặt có làn da ngăm ngăm đen, thay vào đó là làn da đen sì.

Bỗng Băng hét: "NHI!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro