"Tao tới là vì mày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thằng con trai đầu nấm chạy vào lớp. Cậu ta tự tin đứng trước bục giảng giới thiệu:

"Chào cô, chào cả lớp. Tôi là học sinh mới chuyển trường. Tên là Vũ".

Đã có quá nhiều người hi vọng không phải. Nhưng đời đâu như những ước mơ, khát vọng mong manh mà chúng ta muốn vươn tới. Giọng chua loét đó xuất phát từ chính cái miệng nhỏ nhắn của cái thằng có gương mặt đẹp gần bằng "Phong băng dịch vệ sinh" kia.

Băng thoáng mường tượng ra cái cảnh mình là nữ chính và hai thằng cha kia tranh nhau, đánh nhau, rạn nứt tình bạn chỉ vì một đứa xinh đẹp như mình.

Có lẽ do duyên phận hay thứ duyên chết mẹ nào đó, Băng vừa liếc mắt lên bục giảng, chạm  ngay ánh mắt đầy thâm trầm, không thể nhìn rõ được tâm tư của Vũ. Băng đỏ mặt quay đi. Còn thằng Phong sau khi đấu tay đôi với Hắc Ám và thua một trận tệ hại chưa từng có, cậu ta gườm gườm mắt với Vũ.

Băng nhận ra điều gì đó khác thường, chờ khi Hắc Ám lê từng bước về bàn giáo viên, nó mới giật giật tay Phong, hỏi dồn:

"Phong hôi, quen biết thằng trên kia à? Sao nó lại đẹp trai thế? Sao nó đẹp trai như vậy mà lại có cái giọng chả giống người thế? Sao nó đẹp trai mà lại quen thằng hôi như mày thế? Hay nó bị hôi chỗ khác? Chân chẳng hạn? Đầu hôi cũng nên?"

"Im mồm!"

"Mày thích tao loan tin mày hôi nách cho cả trường biết không?"

"Mày dám?"

"Nếu mày nghĩ tao không dám mày còn hỏi tao à?"

"Con khốn!!"

Hắc Ám đứng lên bục giảng bên cạnh Vũ, mở miệng khạc ra vài câu chào mừng học sinh mới truyền thống của mình rồi thờ ơ hỏi:

"Em muốn ngồi chỗ nào?"

Vũ không kiêng nể mà chỉ thẳng tay xuống chỗ Phong và Băng. 

Thời gian ảo tưởng của Băng bắt đầu được tính từ thời điểm này. Action!

Băng ghé qua đẩy vai Phong:

"See! Bạn mày thích tao kìa!"

"Không phải đâu...", mặt Phong hết tím lại xanh lại đỏ, y hệt con tắc kè.
"Chả lẽ nó thích thằng hôi như mày?", khi thấy Vũ bước xuống, Băng đột ngột khoác lên mình vẻ lạnh lùng đầy kiêu sa. Băng ngồi thẳng lưng, ngực ưỡn lên, cố tình lấy tay hất tóc ra đằng sau, nhìn thẳng vào Vũ và nở nụ cười được coi là "sát trai nhất". 

Mặt Vũ...

....vẫn bình thản như đang xem một diễn viên diễn chán nhất trên đời.

Vũ lôi Băng ra ngoài rồi ngồi giữa Băng và Phong. Băng vẫn chưa hết bàng hoàng và xấu hổ thì Vũ lên tiếng:

"Cậu ngồi xuống đi!"

Vừa chạm được mông xuống ghế, môi Vũ đã gần kề tai Băng:

"Tôi giữ thể diện cho cậu nên không nói trước mặt mọi người, giờ tôi mới nói đây, rằng đầu cậu bẩn rồi nhé. Đã bết lại còn nhiều gàu. Lần sau có hất tóc cũng phải chú ý đến mọi người!"

Băng câm nín.

Vũ quay sang Phong, nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm: "Tao tới là vì mày"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro