Nhân vật bánh bèo bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu cảm thán đầu tiên được phun ra từ mồm Băng kể từ khi nó mở mắt chào bình minh là:

"Ôi trời ơi máu ngừng chảy rồi!!"

______________________________________-

  Hôm nay đến lớp, Băng thấy nhiều điều rất kì lạ như: bọn con gái team nọ team kia túm năm tụm ba lại xì xào bán tán cái gì đó, rồi thỉnh thoảng rú lên như những con động kinh đứng trên nóc nhà vẫy sịp khi đê vỡ; bọn con trai tập hợp thành một nhóm, mắt đứa nào cũng lườm cũng nguýt, đứa thì mồm nhếch, đứa thì bĩu môi bĩu mỏ. Mà cặp môi dày vĩ đại của một vài thằng mà chìa ra thì đúng là hiếp dâm thị giác. 

 Dù rất ghét thằng cha ngồi cạnh nhưng nỗi niềm tò mò đã lấn át tất cả: "Phong hôi, hôm nay chúng nó bị làm sao thế?" 

Cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề mặc dù đó lại là sự thật, Phong gầm gừ trong cổ họng: "Đừng có gọi như thế xấu mặt tôi! Nghe nói có học sinh nam mới chuyển đến". 

"À à à...", Băng hiểu ra tình trạng của hiện tại. 

Mọi sự ồn ào đều tắt lịm khi giáo viên chủ nhiệm Hắc Ám đi đôi giày cao gót cam chói lọi bước vào lớp. Sinh ra cô mang tên rất mộc mạc giản dị Lúa Thị Nếp, do bao trò tai quái được cô áp dụng lên học sinh lớp cô chủ nhiệm nên cô vinh hạnh được biệt hiệu: Hắc Ám. Có khi nhiều đứa cũng thấy tiếc khi bố mẹ cô không đổi họ đặt tên cô là Hắc Thị Mộng Ám luôn đi. 

Con nào con nấy nghển cổ ra ngoài cửa hóng. Kể cả có nhìn thấy được thằng vừa mới chuyển đến thì cũng không dám hú hét lên ở tiết của Hắc Ám. 

 "Phong. Đứng lên đây", Hắc Ám nhướn lông mày, đẩy đẩy gọng kính đã xước xát hết cả. Bản tính sinh ra là tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng, cuộc đời tràn ngập trong vô vàn hộp dung dịch vệ sinh, không đời nào Phong dễ dàng nghe lời giáo viên như vậy: "Lên đấy làm gì ạ? Em không muốn lên. Cô gọi bạn khác đi", Phong ngồi thụp xuống. 

Hắc Ám mặt đỏ gay lên như thể đã chịu đựng điều gì đó quá mức, chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và Phong đã thay mặt toàn bộ lớp ném vật cực kì bắt lửa vào. 

 "Cô đừng quên em là ai. Cô dạy em từ năm trước rồi mà sao cô hay quên thế? Em chỉ cần nhấc tay bấm số gọi là cô có thể mang số phận ở nhà nuôi con chờ chồng mang tiền về nuôi đó. Em - Phong đây chưa bao giờ đùa." 

 Đang là mùa hè, không khí oi nóng không tìm thấy tí gió nào đã đủ bức người. Đã thế, đứa nào đứa nấy trong lớp còn cảm thấy dưới mông chúng là dòng nham thạch nóng hàng nghìn độ đang chảy róc rách. Song, một lúc sau, đột nhiên cơn gió lạnh lẽo lùa qua khiến lông tơ đứa nào cũng dựng đứng hết cả.Phong vừa chớp mắt, ngẩng đầu lên đã thấy Hắc Ám lù lù trước mặt. 

Chưa kịp ậm ọe gì, cổ áo bị giật mạnh, khuôn mặt nếp nhăn với đầy nốt ruồi đan xen chi chít đồi mồi phóng đại trước mặt Phong. Phong rú lên một tiếng, lắp bắp: "Cô...đừng....có...có...mà...làm....loạn." 

 "Mày im mồm ngay. Con người ta sức chịu đựng cũng có hạn. Mày có biết hết lần này lần khác mày lấy gia đình ra dọa tao đây là tao đã nghẹn tới tận họng rồi không? Ngu như con lợn rồi còn cậy thế bố mẹ, bộ mày không biết nhục là gì hả con? Tao - cô chủ nhiệm mày đây cũng rất hay đọc teen fic và ngôn lù. Dù tao già rồi nhưng tâm hồn còn trẻ chán. Tao muốn để coi xem mày có giống mấy thằng nam chính trong truyện không. Nhưng không, gia đình mày giống thật chứ con người hoàn toàn trái ngược. Mày ngu quá mà! IQ với EQ mày cùng tỉ lệ thuận với nhau là 1. Làm sao mà tỉ lệ nghịch được như Bạc Cận Ngôn chứ", Hắc Ám ngừng một lát lấy hơi, sau đó lấy tay chấm chấm khóe mắt. Băng ngồi cạnh im lặng chứng kiến, nó thấy mắt Hắc Ám hình như có cái gì đó long lanh rơi xuống."Mày làm cô mất niềm tin vào nam chính quá Phong ạ. Còn một lần nữa đe dọa cô kiểu: gia đình em như nọ như kia nhé, cô tống cả quả đấm vào mồm mày. Okay? Cô có mọi quyền uy khiến mày học tập đã không ra gì nay còn đúp, hạnh kiểm đã được nâng đỡ thành mức yếu kém nay xuống tận cùng của yếu nhé. Hãy về và nghĩ xem ai mới là người chiếm thế thượng ưu. Okay? Do you understand?"

Hắc Ám buông cổ áo Phong, phủi phủi tay rồi lau hết mấy giọt nước mắt tuổi già rơi xuống khi quá tuyệt vọng vì không tìm thấy thằng nào "be like a soái" xung quanh mình. 

"Không ngờ mày lại thành ra như thế này Phong ạ". Tự dưng ngoài cửa lớp vang lên giọng nói cao nhưng lại chua loét, vô cùng thích hợp với mấy cô mấy chị bán hàng ngoài chợ. Kèm theo là một tiếng cười khẽ. 

 Cả lớp đều mang theo bộ não một ý nghĩ: "Thằng Phong băng dịch vệ sinh lại dây dưa với con nào xinh đẹp rồi."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro