Bà mẹ version thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dắt xe vào nhà, chưa kịp nhìn thấy người, lỗ tai Băng suýt nổ tung khi nghe thấy tiếng hét của người thân sinh ra nó:

"BĂNG YÊU QUÝ CỦA MẸ! NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC NHƯ THẾ NÀO CON? VUI KHÔNG? LÀM QUEN ĐƯỢC NHIỀU BẠN MỚI CHƯA? HAY CÓ ĐỨA NÀO DÁM BẮT NẠT CỤC CƯNG CỦA MẸ KHÔNG?"

Băng trợn mắt, môi khẽ giật giật. Mẹ nó có bao giờ như thế này đâu? Suốt ngày toàn một: mẹ mày, hai: tao; có lần nào mẹ con ngọt sớt đến như thế này? Mọi mệt mỏi ngày đầu tập trung ở lớp đều tan biến bởi thái độ của mẹ.

"Mọi thứ vẫn...cực kì bình thường mẹ ạ"

"Chẳng lẽ...". Mẹ Băng ngừng một lúc, "....mày lại bảo không tốt? Sức mày học khá, bố mẹ không lo gì, căn bản mày đừng có tự tin quá rồi chểnh mảng. Tao với bố mày tốn bao nhiêu tiền bạc chuyển mày về trường gần nhà đi học cho đỡ cực, liệu mà cố gắng. Không.thì.mày.nát.như.tương.bần.dưới.tay.mẹ.nhé!". Mẹ Băng gằn giọng.

Băng đang sung sướng vì bản chất thật của mẹ nó quay về thì lông đầu lông mũi đã dựng ngược hết cả lên khi mẹ nó cảnh cáo câu cuối.

"Yes mom! Con không phụ lòng má đâu"

"Lại chả dám phụ đấy". Bà cười cười. Mang tiếng là bà nghiêm khắc nhưng đối với đứa con gái độc 1 không nhị này, bà...... đúng là nghiêm khắc thật.

"À có bác bạn mẹ đến chơi, cả con bác ấy nữa nên vào nhớ chào hỏi lịch sự nhé cưng". Bất thình lình bị mẹ kéo tay lại, Băng giật mình, theo phản xạ nhảy ra xa nhưng đã bị mẹ tóm gọn.

Băng lờ đờ đi vào nhà. Ai về thì còn đỡ chứ khách đến nhà thì khác quái nào phải dìm con điên đang cuồng nộ bên trong và đội lốt thỏ trắng ra ngoài che mắt dư luận? Đó là lí do Băng cực không thích khách đến nhà bất kể là ai. Nó đang căm phẫn đến nỗi mặt nhăn hơn mông King Kong, miệng lầm bà lầm bầm cho đến khi vào cửa, một gương mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ Việt Nam kèm thêm hàm răng trắng bóng không dính ít bụi đường xuất hiện trước mặt bà cô được mẹ Băng gọi là "bạn thân".

Nụ cười của Băng chợt tắt ngấm, hai mắt lại trợn ngược lên:

"Sao lại là cậu?". Cả hai giọng nói đồng thanh hét lên.

Bà cô bạn thân mẹ Băng cười phấn khởi: "Wow hai đứa biết nhau sao? Thật là có duyên quá đi!"

Với bộ não cấu tạo nhũn nhoẹt như đậu phụ với hành tỷ nơ ron thần kinh chứ không phải một đống đất với hàng nghìn rễ cây chui rúc xung quanh, Băng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh: "Cháu chào cô. Hai đứa bọn cháu học cùng trường và cùng lớp luôn ạ".

"Oh thật hay quá đi!". Mẹ Băng thốt lên.

Như nhận ra điều gì đó, Băng thét lên bằng tất cả độ chóe ở cổ họng:

"MẸ VÀ CÔ ĐỪNG CÓ NÓI VỚI CON LÀ HAI ĐỨA BỌN CON TỪ NHỎ ĐÃ CÓ HÔN ƯỚC NÊN GIỜ LÀ LÚC THỰC HIỆN HÔN ƯỚC ĐÓ NHÉ? TUỔI THANH XUÂN CỦA CON SỐNG CHƯA ĐỦ MÀ ĐÃ PHẢI GÁNH VÁC CỤC NỢ LÀ CẬU TA BÊN NGƯỜI ĐỂ CON TĂNG XÔNG SỚM Ư? BẤT CÔNG! QUÁ BẤT CÔNG! CON CHƯA MUỐN CUỘC ĐỜI CÒN DÀI MÀ ĐÃ BỊ BÓ BUỘC KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO ĐÂU MẸ HỠI!!"

Không gian bắt đầu tĩnh lại, tiếng cười đùa chào hỏi bỗng dưng tắt lịm.

Phong cũng gào lên: "CẬU TƯỞNG TÔI THÍCH LẤY CẬU, TÔI THÍCH Ở VỚI CẬU LẮM CHẮC? ĐỪNG CÓ MÀ ẢO TƯỞNG, ĐỪNG CÓ MÀ MƠ MỘNG HÃO HUYỀN ĐƯỢC CƯỚI NGƯỜI ĐẸP TRAI BODY CHUẨN NHƯ TÔI LÀM CHỒNG NHÉ!"

Mặt mẹ Băng và mẹ Phong tối sầm, có lẽ hai bà đã cố kiềm chế cái gì đó nhưng không thành, và sau việc Băng với Phong thét lên là lúc ngọn lửa kiềm chế ấy tràn lên miệng và trôi ào ào ra ngoài: "Chúng mày có bị làm sao không? Đang yên ổn hôn với chả hít cái gì? Ước ao cái gì? Hai đứa đọc lắm tiểu thuyết nên bị ngộ rồi à? Mới tí tuổi đầu ranh con đã đòi thực hiện cái quái gì nhỉ? à hôn ước cái khỉ gì đó. Thích tảo hôn mẹ cho hai đứa mày qua Ấn Độ luôn. Sang đấy sống trong thế giới toàn vàng bạc đủ loại đeo đầy người xong bé tí tuổi đã lấy chồng lấy vợ hết rồi nhé! Học hành không lo cứ nghĩ vớ va vớ vẩn".

Biết mình bị hố vì ảo tưởng thái quá, Băng và Phong đều biết ý tự kéo khóa mồm mình lại.

Băng: "...."

Phong: "..."

Con mèo nhà Băng: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro