Môi trường mới đầy lũ biến đổi gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cùng vinh dự được cô giáo mặt ba chấm dẫn thẳng đến cửa lớp, Băng cúi gập người cảm ơn cô. Cô giáo cười thân thiện:

"Không có gì! Em vào lớp đi"

"Dạ em chào cô!". Thấy cô khuất dạng sau hành lang, Băng mới kịp thở ra một hơi. Nó cũng không muốn phải cúi người lễ phép đến như thế đâu, nhưng tại nhan sắc cô ba chấm quá nên nó phải bảo vệ mắt mình là trên hết.

Quay đầu đi vào lớp, Băng đảo hai con mắt thành một vòng tròn, sau đó mới tìm chỗ trống gần cuối bên cạnh cửa sổ để tiến đến và ngồi xuống. Kế hoạch là nó sẽ gục mặt xuống bàn chợp mắt một lúc vì hôm qua thức tới tận 3h sáng chỉ để cày nốt mấy phiên ngoại của "Đạo tình", tiếp theo thì.... tính sau.

Ây nhưng mà khoan! Băng luôn cảm thấy cứ có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay trái, một con bạn cùng lớp béo bự đang cố nhét nốt cái bánh mì có miếng xúc xích lẫn vài giọt tương ớt chuẩn bị rơi xuống đất vào mồm. Đập vào mắt thẳng phía trước là tấm lưng nhỏ bé, gầy guộc và thấp thoáng cái áo lót móc cài màu trắng có họa tiết ren khá bắt mắt. Giả vờ liếc liếc xuống dưới như đang tìm vật gì đó để coi có đứa biến thái nào nhìn trộm mình không, Băng tá hỏa và suýt thổ huyết khi nhìn thấy khuôn mặt còn nhiều chấm hơn cả cô giáo ba chấm. Nào thì mụn đầu đen, mụn trứng cá,...chen chúc nhau trồi lên da mặt, đến mức mặt chi chít không còn chỗ nào hở, nào thì da đen đến mức người dân Châu Phi phải gọi bằng cụ tổ, nào thì mắt híp tịt, nào thì mũi tẹt.... Băng quay ngoắt lên, buồn nôn mà nào có nôn ra được. Nó lấy tay vuốt lấy vuốt để ngực để lấy lại bình tĩnh. 

Băng đứng bật dậy, định chui vào bên trong ngồi để nhìn ra cửa sổ nhằm quên đi khuôn mặt "tuyệt mỹ" của tạo hóa kia thì nó bỗng nhận ra một điều mới mẻ tiếp: chỗ trống bên trong nó đã có người ngồi từ lúc nào. Một thằng con trai, thẳng hay không thì vẫn chưa biết, chỉ cần biết nó là bố của trai đẹp. Không có ý gì chê nó già đâu, mà nó đẹp trai thật sự đấy. 

Băng choáng ngợp trước vẻ đẹp nghiêng thùng nước gạo, đổ thùng nước mắm của cậu bạn ngồi cùng bàn. Nó cứ đơ người ra. Khóe môi của cậu bạn cùng bàn bỗng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị gần giống với các soái ca trong ngôn tình. Gần giống thôi! Nhìn xem, cậu ta vẫn còn lùn chán, tầm 1m67 là cùng, mặt kia kìa, non choẹt, còn cái gì nữa không? Còn chứ! Mũi kia, chẳng được cao cho lắm, môi có mỏng nhiều đâu, thuộc dạng vừa vừa, hai con mắt hai mí mà khi híp lại trông gian chết đi được với cả vành mắt còn hồng hồng nữa, còn làn da, con trai con đứa gì mà trắng hơn bột mì, nhìn qua biết ngay thiếu gia nhà giàu có. 

Nhếch môi chán chê, cậu ta mới hắng giọng hỏi: "Này, cậu nhìn tôi hơi bị lâu rồi đấy, cậu có biết Gió Quỷ - Hữu Phong trong "Chiếc ôm từ vệt gió quỷ" của Lynk Boo quy định chỉ được nhìn cậu ta chưa tới 60s không? Tôi cũng có quy định như vậy! Nhưng là dưới 30s nhé! Cậu đã vượt quá giới hạn nên cậu sẽ phải chịu phạt". Nói xong cậu ta híp mắt cười.

Băng lại một lần nữa như bị ai đó điểm huyệt, ngây như phỗng. Trong não Băng đang hiện lên suy nghĩ: "Tại sao lại có đứa đã đẹp trai được phân nửa so với soái ca lại còn có giọng nói mị hoặc đến vậy chứ!!!?". Não Băng đang gào thét, tim Băng đang gào thét, nội tạng của Băng cũng đang hò hét nốt. Tất cả mọi thứ ngừng hò hét, gào thét khi đập vào mắt Băng là một cánh tay trắng ngần cùng với tờ giấy khổ A4 viết chi chít chữ. 

"Hợp...đồng...ô...sin..". Ngừng lại một lúc, đột nhiên Băng hét lên: "HỢP ĐỒNG OSIN? OSIN Á?" 

Cậu bạn ngồi cũng bàn lười biếng gật đầu nhẹ một cái: "Cái này chỉ cần cậu với tôi biết, không cần vui sướng đến mức hét lên cho cả lớp biết như thế!".

"Cậu nghĩ cậu là ai mà lôi cái tờ giấy vào trăm đồng ra và kêu tôi làm y hệt như trong này?"

"Dân mới chuyển trường à?". Cậu ta tỉnh bơ hỏi.

"Ờ! Sao không?". Băng hếch mặt lên đáp trả.

"Thảo nào. Lại phải tốn công giải thích gia thế rồi". Nói rồi cậu ta đứng lên, chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi trắng, sau đó nhét hai tay vào túi quần đồng phục:

"Tôi - Vũ Phong, là con trai của chủ tịch tập đoàn sản xuất dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Thơm lớn nhất cả nước, có ông bà ngày xưa làm giám đốc marketing bên bvs Diana, có mẹ hiện đang công tác tại nhà máy sản xuất Lauríer bên Nhật. Gia thế đồ sộ, tài sản kếch xù phía trước luôn chờ tôi nối nghiệp. Nhân danh con trai của chủ tịch tập đoàn như trên, tôi tuyên bố cậu phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ ở trong tờ giấy A4 mà tôi đã tốn công viết và hoạt động não trong cả một kì nghỉ hè này! Xin hết". 

Phong nói lèo lèo một hơi với cái giọng hết sức tự hào về thân thế của mình, sau đó ngồi sụp xuống, vẫn chìa tờ giấy và mang vẻ mặt cực kì nghiêm trọng với ý: Nếu cậu không cầm và đọc nó, cậu sẽ chết không toàn xác.

Băng nhận lấy tờ giấy, cắm mặt vào mấy con chữ đang hiện hình kia và trầm ngâm một lúc. Sự hí hửng đã thoáng qua khuôn mặt Phong. Bỗng Băng dùng hai tay xé tờ giấy mỏng manh với tốc độ thần kì, sau đó chưa để não Phong lưu thông xem chuyện gì vừa xảy ra thì Băng đã rú lên, lao vào cậu ta với tất cả các chiêu thức mà một đứa con gái cần có như: đấm, đá, cào, cấu, bấu, tát, véo, cắn. 

Sau khi hả giận, Băng đặt mông trở lại chỗ của mình, cười thân thiện với Phong và hỏi:

"Hey! Cậu bị bạch tạng à? Sao da trắng với mắt hồng hồng thế kia?"

"Cậu có bị điên không? Bạch tạng cái quái gì. Sáng ra cậu đâm vào tôi làm tôi ngã dúi dụi dưới đất bao nhiêu cát bụi bay hết vào mắt, nhỏ thuốc mắt đỡ đỏ thì giờ chuyển sang hồng chứ sao. Da tôi trắng tự nhiên. Tự nhiên đó!! Tôi lại đập vào mặt cậu một phát bây giờ! Đau chết mất!!". Phong xuýt xoa khuôn mặt của mình. Không thèm để Băng nói tiếp, cậu ta rút từ trong balo ra một chiếc gương cầm tay xinh xắn màu hường hình hello kitty và soi xét vết thương trên mặt.

Băng nhìn Phong bằng ánh mắt kì dị.

Phong gầm lên: "Nhìn gì mà nhìn, đây là quà em gái tôi tặng. Không cầm đi học nó sẽ kiểm tra balo của tôi". Soi gương thêm một lúc nữa, Phong lại thản nhiên nhả ra một câu hỏi khiến dư luận muốn đập cậu ta vài trận: "Hay là tôi có vết thương nhưng vẫn chưa hết được vẻ đẹp trai?"

Băng trầm trồ trước tài ảo tưởng sức mạnh kinh điển của Phong, sau đó biểu cảm thờ ơ hiện lên trên bản mặt nó: "Không! Đề nghị cậu hạ cái tay đang cầm gương xuống! Mồ hôi nách chảy ra ướt hết áo rồi kia kìa. Cậu không để ý rằng mình đang ngồi đầu gió và mùi hôi từ nách cậu bay ra làm ảnh hưởng tới cả lớp à?".

Cả lớp im phăng phắc.

Im phăng phắc đến đáng sợ.

Phong đứng hình.

Đứng hình đến mức hóa thành tượng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro