Chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên mày lại quay về?"

"Vì tao nghe theo tiếng gọi của trái tim."

----------------------------------------------------------

Phong từ từ mở mắt, quan sát xung quanh.

Nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra.

Vẫn có gì đó không đúng, lại nhắm mắt tiếp. Đến lúc mở ra, Phong giật thót vì một khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mặt Phong.

"Mày tỉnh rồi sao?", Vũ hỏi.

"Không tỉnh thì mày hỏi được câu đấy chắc? Thằng điên, làm bố mày giật mình."

"Có thấy đau ở đâu không?", mặc kệ lời mắng mỏ, Vũ vẫn giữ điệu bộ ôn nhu quan tâm Phong.

"Không, tao có bị bệnh gì đâu, chẳng qua con mẹ kia nó làm tao phát khiếp nên mới ngất đi thôi. Mà tao đang ở chỗ mẹ nào đây?"

Vũ im lặng, đứng dậy đi về phía cửa sổ, gạt tấm rèm to sang hai bên làm lộ ra khung cảnh thơ mộng bên ngoài. Cây lá xanh rì, xa xa là vườn hoa đầy màu sắc, ánh nắng vàng nhạt rủ xuống vạn vật càng làm tăng lên độ tươi non mơn mởn. Cảnh này có chút quen, Phong chợt thu ánh nhìn về gần rồi quan sát xung quanh nơi đang chất chứa mình. Đúng là quen thật, Phong bắt đầu chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nhớ về một thời đã qua. 

Đúng phòng này, giường này, chính cái gối và tấm chăn này, Phong đã từng  nằm ở đây nhiều lần và mỗi khi tỉnh dậy, không xác định được điều gì xui khiến, cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài cực kì đẹp, mang lại cảm giác yên bình đến lạ.

"Này là..."

"Đúng, phòng tao, nhà tao", Vũ gật đầu trả lời thay.

Bỗng Phong hỏi: "Sao đột nhiên mày lại quay về?"

Vũ hơi bất ngờ, sau đó thành thật trả lời với khuôn mặt đỏ lựng: 

"Vì tao nghe theo tiếng gọi của trái tim."

Cuối cùng, Phong cũng đã quyết định nghe theo con tim đang đập nhanh và đập lớn tiếng 'thình thịch' của mình. 

Bố mẹ Vũ và Phong đều đồng ý cho hai người đến với nhau.

Vũ và Phong cũng đi học, cùng đi chơi, cùng ăn, cùng ngủ,...trừ khi đi vệ sinh thì sẽ tách nhau. 

Và cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau.   

Còn Nhi và Băng? Vẫn thường lệ, tan học hai đứa sẽ ngồi bệt dưới nền đất trước cửa phòng bảo vệ. Bác bảo vệ và cả hai đứa sẽ cùng thở dài. Hơi thở của sự bất lực, của sự chán chường, của sự tuyệt vọng, xót xa vì cái xã hội quá nhiều ngang trái mà vẫn chưa tìm được đấng cứu thế nào. 

Bỗng vào một ngày, Super Hero xuất hiện.

Nhưng anh ấy đã nhanh chóng bay mất. Hóa ra anh đã đáp xuống nhầm đất nước. Đất nước anh cần đáp là Mỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro