Bác bảo vệ và những sự thật muôn thuở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bác lại làm nghề này?"

"Ngày xưa tao có ước mơ vĩ đại lắm, là được bảo vệ cho thế giới này hòa bình. Lớn lên mới thấy ước mơ của mình đã đạt được, mặc dù cái diện tích được mình bảo vệ không to lắm."

"Là sao cơ ạ?"

"Thay vì được bảo vệ cả thế giới, tao mới chỉ được bảo vệ cái trường nhỏ tin hin này."

-----------------------------------

"Kể xong rồi thì đưa Phong vào phòng y tế đi, ngồi lâu nhỡ nó chết thì làm sao?", Nhi đẩy vai Vũ.

"Ừ tao quên, tại kể chuyện deep quá...", Vũ dồn hết sức vào hai cánh tay, một hơi bế Phong lên, chạy về phía cổng trường.

Băng tròn mắt, lớn tiếng gọi:

"Này thằng ngu! Phòng y tế ở hướng ngược lại mà?"

"Phòng y tế không đủ trang thiết bị chữa cho nó", Vũ ngoái đầu lại cười.

Nhi và Băng ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của một thằng con trai đầu nấm da trắng bóc đang bế một thằng con trai đẹp như tạc tượng khác. 

Nhi vẫn đủ tỉnh táo để đưa máy ảnh lên, chớp lấy thời khắc ngàn vàng bấm "tách".

Băng kéo tay Nhi:

"Hết chuyện rồi, đi về!"

"Chuyện tình của chúng nó lâm li bi đát quá mày nhỉ?", Nhi chẹp miệng, dắt tay Băng tung tăng đi về. 

Đột nhiên cả hai đứng khựng lại, mắt nhìn về cái hướng mà Vũ vừa bế Phong đi.

"Bác bảo vệ....", tay Băng run run chỉ.

"......không nhìn thấy tao với mày vẫn còn đứng lù lù một đống ở đây sao?", Nhi mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"CỔNG TRƯỜNG KHÓA RỒI!!!"

Băng và Nhi chạy vòng tròn, vừa chạy vừa nhìn nhau, vừa nhìn nhau vừa gào khóc. 

Chạy chán chê, Băng với Nhi ngồi thụp xuống đất, lại nhìn nhau, vẫn khóc.

Khóc đến khi nền sân xi măng bao quanh toàn là nước mắt, Băng kéo tay Nhi đứng dậy, từ từ đi về phía phòng bảo vệ, trên mặt là nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà. 

Hai đứa cười vì cuối cùng cũng nhớ ra rằng ở trường lúc nào chẳng có bảo vệ trực ca? 

"Bác ơi!"

Hình ảnh hai đứa con gái học cấp ba, người thì có một mẩu, đang nắm tay nhau, cùng dẩu cái mồm xinh đẹp lên gọi bác bảo vệ đang chán đời nằm trong phòng xem TV trông thật đáng thương. Hai đứa đáng thương ở chỗ đã lớn đầu rồi còn như bé con mẫu giáo, nuôi mười mấy năm trời vẫn cứ suy dinh dưỡng, lùn tịt và không có tí thịt.

Bác bảo vệ nhíu mày nhìn hai đứa, hỏi: "Mấy giờ rồi mà chúng mày còn chưa về?"

"Bác khóa cổng để quên bọn cháu ở đây rồi."

"Thế chúng mày cố gắng chờ đi, ông dở hơi kia khóa cổng xong cầm chìa khóa về nhà nấu cơm cho vợ con ăn rồi."

Nhi với Băng tiến lại gần, ngồi bệt xuống đất ngay cửa phòng bảo vệ.

"Chúng cháu nói chuyện với bác cho đỡ cô đơn nhé!", Băng chống tay, chớp chớp mắt nói.

"Tại sao bác lại làm nghề này?"

"Hừm...Ngày xưa tao có ước mơ vĩ đại lắm, là được bảo vệ cho thế giới này hòa bình. Lớn lên mới thấy ước mơ của mình đã đạt được, mặc dù cái diện tích được mình bảo vệ không to lắm."

"Là sao cơ ạ?"

"Thay vì được bảo vệ cả thế giới, tao mới chỉ được bảo vệ cái trường nhỏ tin hin này."

"Ước mơ của bác vĩ đại ghê!", Nhi kêu lên. 

"Mà sao bác chán đời thế?", Băng hỏi lại.

"Cái xã hội này ngày càng đi xuống, mày bảo tao vui sao nổi.", bác bảo vệ thở dài ngao ngán, với tay lấy ấm trà rót ra chén, đưa cho Băng và Nhi mỗi đứa một chén.

"Xã hội đi xuống á bác? Làm gì có! Cháu thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy thôi.", Nhi nhăn mặt, húp "sụp sụp" chén trà vừa được cho như thể đây là lần đầu tiên trong đời nó được uống trà vậy.

"Con mắt trẻ con của chúng mày sao mà nhìn đời sâu sắc được. Mỗi ngày ngồi đây nhìn biểu cảm của từng đứa chúng mày bước qua cổng vào trường, rõ ràng là đi học mà sao cái mặt đau khổ như kiểu vào tù ấy. Tao biết, ngày xưa bọn tao cũng đâu có học lắm như chúng mày bây giờ. Vừa trống đánh hết giờ một phát thì lại hộc tốc chạy ra lấy xe, phi như bay đến chỗ học thêm. Học gì mà như đi chạy show. Con tao ở nhà cũng thế, về nhà lấy được cái bánh, vừa ngậm lúng búng trong mồm vừa chào bố, vừa đạp xe cong đít vừa nhai.", bác bảo vệ nhìn xa xăm, miệng vẫn nói đều đều. 

"Cái này bác nói chuẩn. Nhiều khi cháu nghĩ có khi học sinh mà là ca sĩ thì sẽ toàn ca sĩ đắt show, đắt như cua tươi.", Nhi giơ hai tay "like like like" kịch liệt.

"Học thì nhiều, thực phẩm thì bẩn, tao chả biết tìm đâu mua đồ ăn sạch sẽ để con tao ăn đủ chất, có sức mà học hành đây. Người với nhau mà tàn sát nhau chỉ vì bị đồng tiền bẩn thỉu che mất mắt. Đồ ăn cho người mà toàn trộn phân bón hóa học với thuốc tẩy vào thì tao cũng quỳ lạy. Nhân tính mất rồi còn đâu. Cứ bảo nhân tính bị chó tha, thật ra chó là loài khôn, nó thấy bẩn quá nó còn chạy xa hàng nghìn km", nói nhiều quá, bác bảo vệ lại hớp mấy ngụm trà cho đỡ khô họng. 

"Cạnh nhà cháu có bà trồng rau đi bán, cứ hàng tuần lại ra phun thuốc, bà ta chỉ phun chỗ bà ta bán thôi, còn đất trồng rau nhà ăn thì bà ta tránh kịch liệt ấy. Nhưng mà đáng buồn thay, bà ta không lường được gió có thể thổi đống thuốc phun kia bay vào rau nhà. Dù bay ít nhưng rần rà cũng chết. Luật nhân quả đúng là không bỏ xót một ai", Nhi chìa cái chén trống không ra xin thêm ít trà.

"Hahahaha". Băng nãy giờ im lặng bỗng dưng cười lớn.

Bác bảo vệ và Nhi quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Băng xua tay, ý chỉ không có chuyện gì cả.

Bác bảo vệ chỉ vừa thoát khỏi tâm trạng sầu não được vài giây, nay lại trở về như lúc ban đầu. 

Bác tiếp: "Bây giờ có học hành đàng hoàng đầy đủ mà tao chẳng hiểu ý thức con người chạy đi đằng nào rồi nữa. Mỗi  ngày đi làm, gặp mấy vụ va chạm giao thông, chỉ là va chạm nhẹ, xin lỗi nhau là xong, đằng này sẵn sàng nhảy xuống, cầm mũ bảo hiểm đập nhau, văng tục chửi bậy như đầu đường xó chợ mà trong khi đấy khoác trên mình bộ vest, váy vóc tung xòe sang trọng kinh hồn. Phân chia làn đường rõ ràng, cuối cùng thì xe máy lách làn ô tô, ô tô chen làn xe máy, đâm nhau loạn xạ. Vấn nạn tắc đường, đứa nào cũng ghét, nhưng ghét nhất là cái thể loại không chen được cứ tiện cái tay chưa mỏi bấm còi inh ỏi, không ai nói lại tưởng hay, được đà lại càng bấm. Vô học đâu xa, chính là mấy thành phần đấy. Còn hung thần xe tải mới sợ, xe to mấy tấn, phi như bay trên đường, đâm chết người ta xong chạy mất hút. Tao nghĩ có khi thằng lái xe tải cũng đâm người như cơm bữa rồi. Một lần còn sợ hãi, ăn năn chứ mấy lần sau nó cũng quen. Vậy mới nói chẳng biết đằng nào mà lần, ra đường chết lúc nào không biết. Một giây trước còn nhìn thấy có cái xe chuẩn bị đâm, một giây sau nằm xung quanh vũng máu tắc thở rồi. Nói ra thì kinh nhưng đấy là sự thật chứ chẳng đùa."

Nhi đập "bộp" vào đùi, tán thưởng: 

"Bác nói chuẩn. Nhiều nhà ngoài mặt đường, đang trong nhà xem TV, xe tải mất tay lái, đâm sầm vào nhà, chết cả nhà."

"Còn cái tệ nạn xã hội ghê tởm nhất cuộc đời này là hiếp dâm trẻ em vẫn chưa bao giờ có hồi kết. Ngày xưa đẻ con gái ra thì lo sợ hết mức, giờ đẻ con nào cũng sợ. Lũ thần kinh bệnh hoạn cũng biến đổi theo thời gian, xã hội càng phát triển chúng nó càng biến thái. Đến thân thích ruột thịt trong gia đình nó còn gây án được thì tao hỏi chúng mày giờ còn tin được ai? Những đứa phạm tội như vậy, tao nghĩ nên thiến, thiến hết để chúng nó biết được một phần nỗi đau của những nạn nhân do hành động kinh tởm của chúng nó gây ra. Thiến xong tử hình luôn cũng được. Chứ bây giờ loạn mẹ hết cả."

"Cuộc sống này quá đáng sợ rồi", Băng lắc đầu, thơ thẩn nhìn trời, chán ngán trước thực tại đầy rẫy những đau thương. Bác bảo vệ, Băng và Nhi đều rơi vào trạng thái im lặng sau câu nói đó. Nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại này.

Cuối cùng ông bảo vệ cầm chìa khóa kia cũng quay lại sau bữa cơm ngon lành đầy ấm áp với vợ con. Nhìn hai đứa học sinh đang ngồi tâm sự cuộc đời với đồng nghiệp của mình, ông cũng ngẩng đầu lên trời trầm ngâm.

Trầm ngâm đến gần tối, ông bảo vệ cầm chìa khóa mới sực nhớ là phải mở khóa cổng để gọi hai đứa kia về nhà. Chúng nó và ông bạn kia đang dần chìm sâu vào cái hố của tuyệt vọng rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro