Câu chuyện tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đại giật mình khi thấy Phong ngất, vội vội vàng vàng chạy tới bên Phong thì bị Vũ đẩy ra với vẻ mặt đầy tức giận.

"Tôi đang rất kiềm chế, nếu cậu còn không lui ra tôi thề sẽ đánh cậu ngay tại đây!"

Chị đại vẫn cứng miệng cãi lại, phun nước bọt tứ tung mỗi khi mở miệng:

"Mày tưởng tao sợ mày sao? Này, mơ ước thì cũng có chừng mực thôi kẻo ra đường không lũ này thì đám khác nó đánh cho nhừ tử đấy!"

Chị đại bỗng nhận ra có vẻ như Vũ không nói suông. Khi Vũ vừa vung tay định đánh thật thì chị đại đã chạy xa mấy bước. Băng thấy tình hình khá căng thẳng, lên tiếng hòa giải:

"Nào, bạn bè với nhau sao lại xung đột như thế! Bình tĩnh lại, mỗi người nhường nhau một chút. Vũ, mày là đàn ông con trai mà định đánh phụ nữ thật sao! Hỏng hết hình tượng đàn ông", ngừng một lúc, Băng lại gần, ghé sát tai Vũ, "đánh con mẹ này không sợ bị bẩn tay à? Đã bẩn thì không thể bế Phong vào phòng y tế được!"

Vũ cũng quay qua đáp lại:

"Ừ, nói có lí. Nhưng tao không sợ hỏng hình tượng đàn ông đâu."

Băng nhíu mày: 

"Vì sao?"

"Vì tao gay."

Băng với hai con mắt không thể tin nổi nhìn Vũ. Từng biểu cảm của Phong nào là giật mình, nào là mặt biến đổi đủ màu sắc, nào là ngạc nhiên, nào là cả câu "Không phải đâu" khi Băng ảo tưởng nói rằng Vũ thích Băng khi thấy ánh mắt của Vũ luôn soi thẳng vào mình. Hiện tại thì kết hợp thêm câu nói mang tính chấn động toàn cầu của Vũ ở trên...Có cái gì đó không đúng ở đây nhưng cũng khá là logic....

Đầu Băng quay mòng mòng như thể não của Băng được đặt trên cánh quạt trần đang quay với tốc độ nhanh nhất. 

Thời gian như ngưng đọng, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong không vang im ắng đến lạ lùng.

Băng lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tỉnh táo, nuốt nước bọt đưa ra câu hỏi mà Băng đã ngờ ngợ trong lòng:

"Vậy là mày thích đơn phương Phong? Còn Phong không thích mày?"

Vũ cười khẽ, nét mặt trở nên ôn hòa hơn khi nhắc đến Phong, không còn tí ti gì biểu cảm của sự tức giận lúc nãy.

"Không nên chỉ nói một nửa sự thật. Đấy là một tội ác. Vậy nên tao sẽ nói hết."

"Tao và Phong là thanh mai trúc mã. Ngày bé đi đâu cũng có nhau không rời. Phong sinh chỉ được cái đẹp trai và rất to mồm nhưng nhát lắm, tao toàn phải theo sát để xem nó có bị làm sao còn biết đường ứng cứu. Theo sát nhiều đâm ra thành quen, mỗi khi rời nó ra lại thấy nhớ. Mới đầu tao nghĩ tao bị thần kinh hoặc ung thư dây thần kinh rồi, sau mới thấy hóa ra đấy chỉ là những cảm xúc khi mới yêu. Nhưng lại là hai thằng con trai, nói chuyện yêu đương cái gì? Tao đã từng nghĩ thằng kia cũng thích tao nhưng nó không chấp nhận việc nó bị cong" nói đến đây Vũ nhìn Phong đang ngất trong vòng tay mình bằng ánh mắt ôn nhu đầy sủng ái, "rồi có hôm vào năm bọn tao 15 tuổi, Phong đứng trước mặt tao, hai tay nó nắm thành quyền, mặt cúi xuống trông tội lắm. Tao tiến lên hỏi nó lại bị làm sao thì nó hoảng sợ lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với tao. Tao giật mình, tự nhủ xem mình đã gây nên chuyện gì mà để nó lại sợ như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra."

Vũ không kể nữa, ngẩng mặt lên nhìn trời.

Nhi lại nháy được mấy kiểu, kêu lên: "So deep!"

Băng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đánh "bộp" một cái vào người Vũ, gằn giọng:

"Mày có biết đang kể chuyện mà đột nhiên im mồm là một tội tày trời đáng bị tử hình không?"

"Haha", Vũ cười, "Sau đó mày biết Phong đã nói gì với tao không?"

"Cái ngày định mệnh đấy có mỗi hai chúng mày thôi hả?", Băng hỏi ngược lại.

"Đúng! Sao?"

"Vậy việc mày hỏi thế khác mẹ nào đánh đố bà đây!", Băng nghiến răng. Thật sự muốn cắm đầu Vũ vào đống phân lợn cho chết ngạt đi.

" 'Mày thích người đồng giới đúng không Vũ?' "

"Hả?", Băng nghệt mặt.

"Phong đã nói thế. Chưa đợi tao nói gì, Phong đã chạy đi mất. Kể từ hôm đó tao bị khủng hoảng nặng nề về tinh thần. Rồi bố mẹ đã cho tao ra nước ngoài ở. Ngày đi, tao vẫn dán chặt mắt qua cửa kính ô tô để chờ đợi. Cuối cùng Phong cũng vẫn đến, nhưng núp ở chỗ khá xa. Thời điểm đó mặt Phong dễ thương lắm. Tao chỉ muốn nhảy xuống xe đến bên nó. Mà điều đó là không thể. Đi xa cũng đồng nghĩa với việc mất liên lạc từ đó."

Nhi chen mồm vào: "Biết nhà mày giàu rồi, không cần phải nhắc cả cụm 'cửa kính ô tô' để mọi người biết nhà mày có ô tô đâu!"

Vũ: "..."

Băng: "....."

Chị đại đã tiến lại gần từ trước để nghe câu chuyện li kì của Vũ, đem lời khen gửi tới Nhi:

"Con này nói đúng!"

Chưa để Vũ kịp quay ra lườm, chị đại đã chạy mất dạng với đám đàn em thổ tả của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro