Đụng độ chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đến lớp đã mang bản mặt hằm hằm, Băng gầm ghè với Phong:

"Tao vẫn còn nhớ hôm qua mày nói cái gì. Đừng tưởng mày khóc xong ngủ say như chết mà quên những chữ thối tha được phun ra từ cái mồm khốn nạn của mày"

Phong đần mặt. Rất lâu sau Phong mới vỗ bốp đùi một cái, mắt sáng như hai vì sao tinh tú trên bầu trời khi vừa nhớ ra một điều gì đó thật tuyệt vời.

"Ý mày là ng....ưm...ưm...", Băng lao vào bịt miệng Phong, trợn mắt nói nhỏ, "Câm! Mày không nói không ai bảo mày bị khuyết tật đâu!"

Phong giằng tay Băng ra, mắt hấp háy tỏ ý trêu ngươi:

"Ai bảo trước ngực mày chỉ có hai hạt lạc để tao trêu làm gì!"

-----------------------------------------------------------------------------

Băng lôi đống sách vở từ trong ngăn bàn thì đột nhiên một vật gì đó rơi xuống. Hình dạng giống một lá thư. Và thực chất nó là một lá thư. Vỏ ngoài được đính bởi một kí hiệu: hình đầu lâu.

"Ôi mẹ ơi!", Băng giật mình vứt lá thư đi.

Nhi bên cạnh tò mò nhặt lên.

"Có cái gì mà mày phải sợ thế?", Nhi vừa cầm được lá thư cũng hét toáng lên.

"Đầu..đầu..lâu...màu..hường...CỨU TAO", Băng run bắn người.

Hai hàm răng Nhi va lập cập vào nhau: "Đầu lâu hường đấy. Chết mày rồi!"

Phong thấy khó hiểu, khều tay Băng.

"Có chuyện gì mà hai đứa chúng mày như gặp phải quỷ thế?"

"Không phải quỷ, còn hơn quỷ. Chị đại đấy, CHỊ ĐẠI CỦA TRƯỜNG ĐẤY"

Rồi không để Phong hiểu mô tê gì, Nhi với Băng đã ôm nhau cười sặc sụa.

"Hahahaha chị đại đầu lâu hường, tên Mộng Thắm, nổi tiếng khắp trường mà mày không biết ư? Team chị đại đông phết, biểu tượng team là hình đầu lâu hường, khẩu hiệu team: "Dân Dolce say oh yeah, dân Gucci say oh yo, dân Sky'ss say oh 'Sếp'ss'".Hình như chị đại còn thích thầm mày hay sao ấy Phong?", Băng vừa ôm bụng cười vừa nói.

Phong nghệt mặt, lấy tay chỉ vào mình: "Chị đại? Thích tao? What? Sao mày biết? Còn tao lại không biết?"

Nhi cười phun cả nước bọt đầy mặt bàn, đang lấy giẻ lau lau cật lực, đáp: 

"Lần trước chị đại mua bánh mì của bà Quả ngoài cổng trường, thế quái nào không mang tiền nên vay bọn tao 15k. Con Băng hỏi bao giờ chị đại trả nợ, chị đại thản nhiên bảo cứ liên hệ Vũ Phong 11A2 tức chồng chị đại để đòi"

"Nên bây giờ trả tao 115k. Vì là bạn bè cùng lớp nên tao lấy 120k cho tròn tiền", Băng ngửa tay, ngoắc ngoắc ra hiệu.

"Mày điên à mà tin con chị đại nhà mày?"

"Tao không điên nhưng chị đại nói thế thì biết thế."

"Rõ ràng tao quan hệ quái gì với chị đại đâu? Tao còn không biết chị đại là ai!", Phong gắt.

"Ai bảo là mày không biết cơ? Tao vừa trình bày tất cả ở trên kia, chẳng có lẽ mày không hiểu tiếng người? Nhưng mày vẫn đang nói tiếng người chứng tỏ mày hiểu tiếng người. Vậy nên tao không chấp nhận việc mày phủ nhận mày không quan hệ với chị đại"

"Sao lại không chịu nhận rằng mình là chồng chị đại? Chị đại chắc hạnh phúc lắm khi ở cạnh mày mà mày lại nói như thế không sợ chị đại buồn mà khóc sao? Sao mày quá đáng thế?", Nhi chen mồm vào sau khi đã miết cho cái bàn sạch bong sáng bóng. Nước lau kính Cif rất tự hào khi có khách hàng như vậy.

"Hai con khốn không biết Phong cao sàn nhà dày là gì kia!!", Phong chuẩn bị sử dụng tay chân vì biết mình không thể lấy võ mồm ra chiến đấu được nữa, đột nhiên một cánh tay trắng trẻo vươn ra, túm lấy Phong ấn về chỗ ngồi.

Vũ ngóc đầu dậy, ánh mắt mơ màng liếc nhìn khắp mọi chốn một lượt, sau đó nhả ra từng chữ mang âm điệu sắc lạnh:

"Tất.cả.khóa.miệng.lại."

Phong ấm ức xịu mặt xuống, Phong biết cũng không thể làm gì được vì Vũ là một thằng con nhà võ, thử trái lệnh nó và chống mắt lên xem mình sẽ bị làm sao. Trừ cái giọng chua loét do Vũ cố tình nhái lại mấy bà bán hàng lúc buồn chán ra thì từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, từ sau lưng đến trước ngực chỗ nào cũng nhìn thấy độ men không chê vào đâu được.

Bỗng dưng trong cái thời khắc Vũ nói bằng chất giọng trầm trầm của chính bản thân, Băng và Nhi đều ngạc nhiên đến rơi uỳnh cả hàm xuống sàn lớp, giờ đến lượt nước dãi Nhi chảy ra. Rồi tương lai Nhi vẫn sẽ phải lau cho đến khi sàn lớp sạch bóng. Còn Phong, mặc dù đã nghe rất nhiều lần Vũ nói bằng giọng thật nhưng tim Phong vẫn đập chệch giây lát.

Băng lắc mạnh đầu để cho mình tỉnh táo lại, quay lại chủ đề chính:

"Để tao đọc thư!"

"Gửi con nhỏ cho tao - tức chị đại vay tiền, tao chắc chắn mày không biết tao là ai kể cả khi mày biết tao là Mộng Thắm. Tao cũng không biết mày có biết tao hay không nữa. Mày làm tao bối rối quá. Tao gửi thư muốn nhắn mày địa chỉ là sân sau trường. Thời gian: sau giờ học ngày hôm nay tức mấy giờ đấy tao cũng chẳng biết, mày tự xem đồng hồ đi. Mục đích: tao muốn gặp mày vì nhiều vấn đề, đặc biệt là việc gần đây mày có qua lại với chồng tao - tức Vũ Phong. Và tao còn muốn hỏi mày rằng chồng tao đã trả mày 15k tiền bánh mì chưa. Kí tên: Chị đại Thắm" 

Và bên dưới là một cái hình đầu lâu biểu tượng của team. Không hề có ý xúc phạm nhưng biểu tượng đó giống một đống phân được nhuộm màu hường với hai chấm đen và hàm răng mọc lởm chởm hơn.

"Úi! Sợ quá", Nhi ôm Băng, bày ra bộ mặt đầy lo lắng. 

"Creepy phết nhỉ!", Băng thì thào, cố tình thổi phù phù vào tai Nhi.

"Tức là khi hết tiết học này mày phải xuống gặp chị đại hả Băng?", Phong thộn mặt.

"Ngu! Nội dung thư chỉ tóm tắt lại là việc gặp mặt cuối giờ, mày hỏi lại để ăn rắm à?", Băng vươn tay ra định đập vào cái đầu có mớ tóc đẹp nhưng chứa bộ não lơ thơ như thể chỉ cần tí gió thổi qua là não có thể bay sạch của Phong.

Lại đột nhiên một cánh tay trắng trẻo vươn ra, nhưng không túm lấy Phong mà bắt lấy cổ tay Băng. Băng la oai oái:

"Á đau! Bỏ tay tao ra cái!"

Vũ vẫn ngóc đầu dậy như lần trước. Nhưng lần này không còn ánh mắt mơ màng nữa mà thay vào đó là ánh mắt đã tỉnh ngủ.

"Mày định làm gì?", Vũ chớp mắt một cách từ từ, hỏi.

"Định đánh....ưm..ưm..."

Như nhận ra điều gì đó không được bình thường, Nhi nhanh chóng bịt miệng Băng lại, cười giả lả:

"Không, không có gì. Định đánh muỗi, đánh muỗi thôi haha"

Phong nhíu mày khó hiểu. Đúng là chẳng thể hiểu nổi sao Vũ lại cư xử như vậy.

Sau hàng tỉ tràng cãi nhau, chửi nhau phía trên cuối cùng cũng đến phần trọng tâm: Đi giao lưu với chị đại.

Băng và Nhi hí hửng từ khi đọc xong bức thư, ngồi trong giờ cứ đứng lên ngồi xuống không yên, đến nỗi Pig Sensei quát mấy lần cũng không được, đành dọa sẽ gọi điện cho bố mẹ để Nhi và Băng ngồi im.

Vừa có tín hiệu hết tiết, Nhi và Băng đã với tay kéo Vũ và Phong đang lề mề thu dọn sách vở, phi như bay ra ngoài. 

Nhi định bụng hỏi Vũ tại sao hôm nay Vũ lại chạy chậm như con gái vậy thì trố mắt ngạc nhiên.

Băng đang cắm đầu cắm cổ chạy mặc kệ xung quanh, bỗng thấy người chạy đằng trước mình chạy chậm lại thì ngước mắt lên nhìn. 

Rồi cả hai cùng nhướn lông mày, cười gian.

Nhi là một photographer nghiệp dư, trong balo luôn thủ sẵn máy ảnh trực chờ có cảnh gì đó thú vị thì sẽ "bắt trọn từng khoảnh khắc". Và giờ đây là lúc cần nháy máy.

Một loạt hình ảnh Vũ nắm tay Phong chạy vô cùng lãng mạn đã hiện hữu trong máy ảnh của Nhi. Và đó là một bằng chứng sống cho tình yêu đầy ngọt ngào của hai thằng mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nắm tay nhau chạy bán sống bán chết kia.

Dường như có nụ cười mãn nguyện đang thấp thoáng trên khuôn mặt của ai đó lúc này.

Sau bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng cũng được gặp chị đại.

Băng và Nhi hơi ngạc nhiên. Còn Vũ và Phong thì giật mình, mặt tái mét như thể đang nhìn thấy xác chết vừa đội mồ sống dậy.

Cái giật mình của Vũ và Phong hôm nay phải dành cho Băng và Nhi của cái hôm mua bánh mì định mệnh ấy. Băng và Nhi còn suýt ngất khi lần đầu gặp chị đại Thắm.

Chị đại Thắm của ngày hôm nay búi đầu củ hành, hai bên tai là hai bông hoa hồng to tướng được móc vào lỗ tai. Môi chị đại đỏ chót, phát ra ánh hào quang chói sáng như mặt trời của chân lí. Búi củ hành sẽ đi liền với bộ mái dày cộp phía trước trán được hất chéo sáng một bên. Mười ngón tay chị đại được trau chuốt cẩn thận, được vuốt sơn móng tay màu hồng bóng lên làm sáng rực cả một khoảng sân sau trường. Ôi! Đôi giày của chị đại mới hàng hiệu làm sao! Dolce đỏ, xung quanh viền mạ vàng. Sang chảnh quá! Đã là giày hàng hiệu lại kết hợp với đôi bàn chân đã ngả màu đồng của chị đại thật quyến rũ. Quần bò mài rách hở hẳn một khoảng từ đùi xuống đến gần mắt cá chân của hãng Gucci đã được chị đại chọn lựa cẩn thận và mặc lên người. Áo sơ mi bò đã ngắn nay được chị đại buộc hai vạt trước vào với nhau trông lại càng ngắn thêm.

Một câu cảm thán thôi: Dân chơi thứ thiệt!

Phong trợn mắt méo mồm nhìn chị đại, quay sang Băng với hai hàm răng va lập cập vào nhau:

"Trước... khi... khi... ngất..tao... vẫn...muốn..được..thỏa..mãn..một..câu..hỏi.."

"Hỏi đi", Băng khó hiểu nhìn Phong. 

"Tại sao mày lại đòi tận 120k trong khi nó chỉ là 15k?"

"Tiền lãi", Băng híp mắt cười. Phong thấy thoáng qua một nụ cười dâm tà của Nhi.

Tiếng gọi chua lòm vang lên từ đằng chị đại:

"Chồng yêu ơi!!"

Phong hốt hoảng bịt tai lại, nhằm ngay người Vũ bên cạnh mà ngã, ngất xỉu.

Vũ thần tốc đỡ Phong.

Nhờ châm ngôn "Bắt trọn từng khoảnh khắc" mà giờ đây một bức hình là biểu tượng cho tình yêu đồng giới đã được đấu giá trên khắp thế giới với giá khởi điểm 1000 việt nam đồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro