Chương 4.1: Niềm Tin Đúng Chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết sáng thì Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động đi xuống căn tin để ăn trưa.

TTG : Hôm nay ăn gì đây.

VHĐ : Cho con 1 phần cơm gà.

TTG : Sao cũng được.

Trong lúc đang ăn có một thanh niên để bắt chuyện hai người chúng tôi. Nhìn cậu ta có vẻ rất hòa đồng.

??? : Xin chào hai bạn, tôi có thể ngồi ở đây được chứ.

TTG : Ờ được.

VHĐ thì thầm với TTG : Này có ổn không đấy.

TTG : Ổn mà, nhìn cậu ta có vẻ không muốn đánh nhau.

??? : Ôi hai bạn ăn cơm gì mà ngon thế.
VHĐ : Vào thẳng vấn đề đi.

??? : Nghiêm túc thế!? Tôi đến đây và ngồi nói chuyện với hai bạn chỉ muốn kết bạn thôi.

TTG : Đồng ý luôn.

VHĐ : Ê chưa biết tên này là người như nào mà đồng ý lẹ vậy. Chúng ta phải hỏi điều gì về cậu ta đã chứ.

TTG : Cậu là người tốt đúng không?

??? : Đúng rồi.

VHĐ : Không phải câu đấy trời ơi!!!

??? Bắt tay làm quen với TTG : Tôi tên là Thuần Vô Địch hân hạnh làm quen.

TTG : Tôi là Tôn Thiếu Gia. Còn tên kia là Vô Hư Động.

VHĐ : Này đừng có nói tên tôi trước mặt người lạ chứ.

TVĐ đưa tay ra muốn làm quen với VHĐ cậu ấy suy nghĩ chút rồi  đồng ý. Vừa mới làm quen thì cậu ta hẹn cuối tuần này đi cà phê để muốn nói một số điều. Tuy có chút nghi ngờ về lời đề nghị đó nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý.

Đến ngày cả đám cùng nhau đến điểm hẹn quán cà phê ở gần trường. Tới nơi thì không ngờ cậu ta là người đến sớm và đang ngồi đợi chúng tôi.

TVĐ : Mấy cậu uống gì thì gọi đi hôm nay tôi trả tiền.

VHĐ : Lưu Hoàng nhớ gọi thứ gì đó đàng hoàng cái đừng nhưng lần trước.

LH : Cho mình gọi trà đá.

Mọi người gọi đồ uống đầy đủ xong thì Thuần Vô Địch cúi đầu xuống cảm ơn Tôn Thiếu Gia với Lưu Hoàng về vụ cứu cô gái ở nhà vệ sinh. Thế nên Thuần Vô Địch đã rủ cả đám đi uống nước để trả ơn vì đã giúp đỡ cô ấy trong tình thế như vậy.

Tôn Thiếu Gia hiểu chuyện và cùng nhau nói chuyện vui vẻ với tâm thế nhưng đã thân từ trước. Trong lúc mọi người đang bàn luận với nhau thì Tôn Thiếu Gia nhận ra điều đó rồi đứng lên nói.

TTG: Này Thuần Vô Địch muốn vào nhóm của chúng tôi không?

VHĐ : Ê Tôn Thiếu Gia thật sự là cậu có ổn không vậy hả? Mới gặp nhau 1 ngày mà đã mời cậu ta vào nhóm là sao.

TTG : Có đồng ý không Thuần Vô Địch?

VHĐ : Bỏ qua lời tôi nói luôn à!!?

TVĐ vẫn còn bất ngờ : Cậu có chắc với lời đề nghị này chứ?

TTG : Tớ chắc chắn.

TVĐ : Nhưng hơi có đột ngột quá.

TTG : Đúng thời điểm luôn ấy chứ.

TVĐ : Được rồi, tôi sẽ tham gia vào nhóm của cậu.

VHĐ ( Không biết cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ.)

LH ( Hiếm khi Tôn Thiếu Gia có quyết định như thế lắm chắc là có ý đồ chăng.)

NT ( Nước ở đây ngon vãi, không biết mình uống thêm Thuần Vô Địch có trả tiền không nhỉ.)

Nói chuyện một lúc thì có đám quấy rối đến làm loạn. Đám người đang làm loạn đó là những người ở nhà vệ sinh lần trước.

LH : Ê hình như có người làm loạn ở ngoài kìa.

TTG và VHĐ : Ờ....

LH đứng dậy : Mà thôi để tôi xử lí mấy tên đó.

TVĐ đến ngăn cản LH: Hôm nay để tôi cho, cậu nghỉ ngơi đi.

LH : Nhưng mấy tê-.

TVĐ : Không sao tôi lo được.

Lý do Thuần Vô Địch phải đối đầu với bọn chúng là vì muốn trả thù cho người bạn của mình. Cậu nhắm mắt lại và di chuyển cực nhanh đến từng tên rồi hạ gục. Nhanh đến mức không ai thấy chuyển động của cậu ta. Rồi lặng lẽ ngồi lại bàn để uống nước tiếp nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

TVĐ : Gì mà nhìn dữ vậy, mặt tôi dính gì à.

Cả đám đều đứng hình hết chục giây vì cái màn hạ gục diễn ra trong nháy mắt. Tôn Thiếu Gia cảm thấy thú vị nên nói một câu rất bá đạo.

TTG: Cậu có muốn làm nhóm trưởng của cái nhóm này không?

TVĐ : Tôi hả?

TTG : Đúng rồi.

TVĐ : Nhưng tôi mới vừa vô nhóm thôi mà. Cho tôi nhóm trưởng có hơi sớm quá không?

TTG : Không sao hết, tớ thấy cậu phù hợp nên mới quyết định nhanh như vậy đó.

TVĐ : Sao cậu có thể tin tưởng 1 người như tôi mà giao một chức danh nhóm trưởng chứ.

TTG tỉnh bơ : Không biết nữa.

VHĐ : Trời ơi muốn đấm cậu lắm rồi đó.

TTG : Đùa thôi, tớ nhìn nhận cậu qua vẻ bề ngoài với cách cư xử thấy không có gì là xấu cả.

VHĐ : Quao lần đầu nghe thấy những lời cao đẹp như vậy.

TTG : Ê ê chứ từ trước tôi không nói lời gì tốt đẹp với cậu à.

TVĐ : Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đồng ý làm nhóm trưởng của các cậu.

TTG : ( Được bao ăn bao ngủ rồi mừng quá.)

Vậy cuối cùng sau bao nhiêu lời thuyết phục của Tôn Thiếu Gia thì Thuần Vô Địch cũng đã phải đồng ý làm trưởng nhóm. Thuần Vô Địch tự hỏi bản thân rằng lí do gì khiến cho Tôn Thiếu Gia tin tưởng mình đến thế. Câu hỏi là một chấm hỏi lớn trong đầu của Thuần Vô Địch ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro