Chương 4.2: Gia Đình Nông Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cuộc đi chơi ngày hôm trước cùng của người bạn mới ấy. Tôn Thiếu Gia hình như có một nhìn nhận gì đó nên đã dứt khoát mời cậu ấy vô nhóm.

Tuy lúc đầu đã từ chối rất nhiều nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi Tôn Thiếu Gia. Không những cho vào nhóm mà Tôn Thiếu Gia phong cậu ấy lên làm trưởng nhóm. Dù có vô lý đến đâu nhưng Thuần Vô Địch cũng đồng ý.

Hôm nay Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động đang đi học trên đường về. Bỗng nhiên thấy Thuần Vô Địch đang đi trước mặt họ. Tôn Thiếu Gia tò mò về nơi sống cậu ấy sẽ như thế nào nên đã dẫn Vô Hư Động theo.

Bám đuôi cậu ấy cũng được 1 chặng đường dài thì cũng đến nơi. Bất ngờ thay gia đình cậu ấy là nông dân chính hiệu. Tưởng rằng hai người đi nhầm chỗ thì Thuần Vô Địch xách nước ra cho mẹ tưới cây.

Thấy được điều đó hai người chạy vô hỏi thăm cậu ấy.

VHĐ : Cậu quả thật là đứa con giỏi giang trong gia đình.

TVĐ : Bình thường thôi mà làm gì đến mức đấy.

Mẹ TVĐ : Hai cháu là bạn của con trai nhà bác đúng không.

TTG và VHĐ : Dạ đúng rồi ạ.

Mẹ TVĐ : Con mời bạn vô nhà đi. Để mẹ lo việc này cho.

TVĐ : Nhớ đừng làm quá sức nha mẹ.

Mẹ TVĐ : Mẹ vẫn còn khỏe mà không sao đâu.

TVĐ : Mời hai người đi lối này.

Sau khi vô nhà và ngồi đợi cậu ấy chuẩn bị đồ ăn.

TVĐ : Tuy tay nghề vẫn còn yếu nhưng vẫn chấp nhận được. Đó là món rau củ hầm!!!

Nhìn bề ngoài món ăn rất đơn giản về phần màu sắc với nguyên liệu. Ăn thử thì biết..... Nó ngon hơn tưởng tượng.

Đúng là đồ ăn tự làm của bản thân thật ngon lành đúng không?

VHĐ : Món ăn ngon ấy chứ. No hết cả bụng.

TVĐ : Cảm ơn vì lời khen của cậu.

TTG : Hôm nay bài tập nhiều quá nên ở lại làm bài xíu nha.

TVĐ : Ồ tớ cũng vậy nè. Hay là lên phòng tớ học chung luôn đi.

VHĐ : Ý kiến hay đấy.

Lên phòng của cậu thì.... Hai người choáng ngợp với một đống sách cao hơn cả cậu ấy.

TTG : Ối giời ôi cậu đã học hết chỗ sách này đó hả.

TVĐ : Đúng rồi.

VHĐ : Cả đống như này mà cậu đọc hết được cũng gọi kinh dị rồi đấy.

TTG : Mà cậu đã tốn bao nhiêu tiền về mua sách này rồi.

TVĐ : Cũng không nhiều đâu tại vì có một số sách được người khác tặng. Những quyển còn lại thì tự bản thân tích góp để mua.

TTG đưa tay lên vai TVĐ : Tớ cảm phục với sự kiên cường này của cậu.

Từ lúc đó cả hai người dành ra sự tôn trọng tuyệt đối với Thuần Vô Địch.

Ngày hôm sau đi học cùng với Thuần Vô Địch. Trong lúc đang nói chuyện thì có mấy tên bắt nạt đánh lén bất ngờ. Tôn Thiếu Gia không phản ứng kịp để dùng kĩ năng thì bị tên đó đấm thẳng vào mặt bất tỉnh.

Vô Hư Động thấy thế nên đã lại gần kiểm tra Tôn Thiếu Gia thì bị tên còn lại đánh ngất từ cổ.

Thuần Vô Địch vô cùng tức giận với những điều mà bọn nó đã làm.

Cậu vội bay vô đánh tên đã làm việc đó. Đòn đánh đó đã bị chặn lại.

- Ồ thì ra là cái tên vô năng được đồn đại đây sao.

Khoảng 1 tuần trước thì có ai một đó trong đã tung tin đồn về một kẻ không có kĩ năng được vô trường này. Những kẻ đó không muốn một người vô năng vô ngôi trường này.

Bọn họ sẽ làm đủ mọi cách để khiến người đó rời khỏi trường này. Không ngờ rằng tin đồn đã lan rộng hết nguyên trường.

TVĐ : Người biết cả ta sao?

- Hahaha. Ai mà chả biết mày ở ngôi trường này.

TVĐ : Vậy tại sao không đánh ta mà đánh 2 người họ.

- Đơn giản thôi, những người bạn học của mày sẽ mục tiêu đầu tiên khiến mày biến khỏi đây.

TVĐ : Mày ngon nói lại lần nữa xem nào.

- Rồi làm gì t-

Chưa kịp nói thì bị Thuần Vô Địch đấm một phát cực mạnh.

- Cũng khá chứ.

Cậu liền vội đỡ Vô Hư Động với Tôn Thiếu Gia lên phòng y tế.

- Vậy lí do gì để mày được vô ngôi trường này.

TVĐ : Đơn giản chỉ là tôi giỏi thôi.

- Quả thật những lời đồn đại về mày không đúng tí nào. Cái sức mạnh mà mày cho tao thấy lúc nãy thật là khủng khiếp...

Nói xong hắn cũng ngất đi vì đòn đánh đó. Đưa 2 người đến phòng y tế để kiểm tra thể trạng. Một hồi sau Tôn Thiếu Gia cũng đã tỉnh dậy.

TTG : Tớ đang ở đâu thế này.

TVĐ : Cậu hiện đang ở phòng y tế trường đó.

TTG : Vô Hư Động đâu rồi.

TVĐ : Cậu ấy vẫn còn bất tỉnh ở giường kế bên.

TTG : Cảm ơn cậu vì đã cứu hai bọn tớ.
Thuần Vô Địch đi qua giường kế bên xem thử Vô Hư Động đã tỉnh dậy chưa. Thì cậu ấy tỉnh dậy từ nãy giờ. Vẻ mặt của cậu có chút hơi thất vọng về điều gì đó.

TVĐ : Sao mặt cậu trông buồn thế.

VHĐ : Thì...

TVĐ : Thì?

VHĐ : Tớ không được trọng dụng gì trong nhóm cả. Mọi chuyện đều được xử lí một cách nhanh gọn mà không có tớ. Cảm thấy bản thân thật vô dụng!

TVĐ : Sao lại nói thế chứ. Có thể bây giờ thì không nhưng tớ dám chắc rằng tương lai sẽ có.

VHĐ : Nó chỉ là lý thuyết thôi.

TVĐ : Kể cả là như vậy đi nữa.

TTG : Xin lỗi vì đã cắt ngang. Nếu Vô Hư Động rảnh thì phụ tớ với Lưu Hoàng cái này xíu.

VHĐ : Ok ok đợi tớ định hình lại.

TTG : Nhớ là nhanh lên đấy nhen. Tớ đợi ở ngoài đó.

TVĐ : Queo nó đến nhanh hơn tui tưởng.

VHĐ : Tớ cảm ơn vì đã an ủi. Mà thôi tớ đi đây đang vội.

TVĐ : Ừ, chút cậu đi vui vẻ.

[ Đừng tự cho bản thân mình vô dụng với người khác.]

Cái việc mà Tôn Thiếu Gia nhờ Vô Hư Động đó là lựa chọn món ăn giữa cơm gà với cà ri cái nào ăn ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro