1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Aschenflug: Tàn tro của hai thí nghiệm thảm sát.

Năm 2021, tháng 12, ngày 7, 8:36p.m, bệnh viện Jukjjima...

/ "Bốn ngày kể từ lúc nạn nhân Ban Heesoo, nữ sinh cuối cùng được phát hiện còn sống sót sau khi bị lừa vào trò chơi thảm sát đẫm máu, gây phẫn nộ toàn nhân dân Hàn Quốc..." /

"Rặt một lũ báo đài nhiều chuyện."

Ông Jaewook, ba Heesoo vội vã tắt TV lúc kênh đột ngột chuyển tới tin tức thời sự. Đối với gia đình Ban, những ngày lăn lộn tìm con ở Trường Trung học Bukchon là chuỗi kí ức kinh hoàng nhất họ ám ảnh suốt cuộc đời. Con gái độc của họ, Ban Heesoo vừa thoát chết ngoại mục trong bài kiểm tra mang tên 'Battle Royale' vớ vẩn mà thầy giáo chủ nhiệm lớp nó tạo ra.

Heesoo vốn mắc chứng tự kỉ nặng từ nhỏ, nay còn phải trải qua quãng thời gian chiến đầu giành giật sự sống trong vô vọng; ba ngày sinh tồn trên đảo hoang là cả một kỳ tích. Mặc dù trên cương vị bậc làm cha làm mẹ, chả ai mong điềm gở sẽ đến chỗ con mình, nhưng ông luôn đau đáu thắc mắc: bình thường con bé cầm dao còn chẳng dám cầm, tại sao lại có thể sống sót qua một vụ thanh trừng man rợn như thế?

"Em thấy chúng ta nên chuyển đi nơi khác."

Bà Jimin - mẹ Heesoo cẩn thận bước vào để không ảnh hưởng con. Jaewook cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, ông khẽ gật đầu. Việc họ tạm trú ở Seoul chẳng tốt giống lời thiên hạ vẫn thường hay phóng đại. Sau khi Heesoo xuất viện, họ quyết tâm quay trở về Daegu. Ít ra Daegu đường xá thông thoáng, dân cư không quá đông; ông bà Ban mong con gái mình sẽ kết thêm bạn mới, người mà giúp bệnh tình của nó tiến triển khả quan hơn.

"Anh tính cho con bé học trường nào?"

"Trường Trung học Gyeseong, cách nhà ta thuê khoảng mười ki-lô-mét, đó là trường nội trú có tiếng tại tỉnh. Đồng nghiệp của anh, Norris Pham đã giới thiệu anh về nó. Học phí ổn, chất lượng giáo viên tương đối cao, tạm thời yên tâm."

Ông Jaewook thì thầm với bà Jimin, hai người sau hồi lâu cùng nhau tìm hiểu và bàn bạc cũng đành lòng đồng ý. Nhưng mặc dù họ sinh ra là dân chính gốc Daegu, cơ họ chưa từng nghe người nhà kể lại câu chuyện: khi phát-xít Nhật vẫn còn chiếm đóng Hàn Quốc, ngôi trường đó thực chất từng là trại thí nghiệm quân nhân siêu năng, mà vật thử thuốc tốt nhất là các thiếu nữ chưa đủ tuổi thành niên. Rất nhiều học sinh đã bị sát hại dã man, oan ức; thậm chí người ta còn đồn đoán rằng, vài linh hồn chúng do giữ nhiều oán hận trong lòng không thể siêu thoát được, đêm ngày vẫn lảng vảng khắp trường.

Dĩ nhiên lúc việc này bại lộ, chủ tịch hội đồng thành phố Dong Hokyu đã giấu nhẹm đi, ra lệnh bắt giữ toàn bộ những người có liên quan, hứa xét xử công bằng trước pháp luật. Họ bỏ hoang ngôi trường ấy, và cho đến tận năm 1980; trường được tu sửa bởi chính quyền, thuê nhân viên rồi cấp phép hoạt động trở lại.

Nhưng điều cần chú ý là, vụ xét xử bí mật kia đã xuất hiện thêm kẻ khác nhúng tay vào; vốn dĩ hình phạt cuối cùng dành cho bọn ác ôn đấy chưa bao giờ được công bố. Cơ theo nguồn tin lậu từ người trong ngành tuồn ra ngoài, hiệu trưởng cùng nhân viên cũ chỉ bị phạt chẵn mười lăm năm tù giam trước mọi tội ác, đau thương, mất mát chúng nhẫn tâm đổ lên đầu gia đình các nữ sinh; tạo nên làn sóng bất bình đòi công bằng chung thời bấy giờ. Hiển nhiên một trong những thân nhân có người nhà bị sát hại đó, chính là Norris Pham, em trai ruột của cô gái tên Hanni.


















































Heesoo nằm im trên giường bệnh, cô nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa ba và mẹ. "Lại chuyển trường, thôi không sao, dù gì thì mình cũng chẳng có bạn". Heesoo thầm nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ đặt trên bàn, từ ngày xuất hiện đám bạn thân mà chỉ cô mới thấy, ít nhiều cuộc sống của cô tương đối khá lên. Đó là bức ảnh đen trắng chụp năm nữ sinh giấu kỹ ở dưới đáy thùng hồ sơ ông ngoại cất cẩn thận trên góc gác mái. Tình cờ lúc lục lọi tìm con búp bê cũ, cô nhặt được nó. Từ giây phút đầu tiên khi Heesoo trông thấy họ, bỗng cảm giác rất quen thuộc ùa về, như thể cô đã bắt gặp năm nữ sinh kia đâu đấy rồi.

Lần lượt theo vị trí đứng, Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein. Đột nhiên một ngày, Heesoo thấy bóng người thấp thoáng đứng ở cửa lớp học; cô vô thức bước ra, và năm cô gái trong ảnh xuất hiện. Họ nói rằng họ rất muốn được làm bạn với cô; vì một lí do kỳ lạ chi ấy mà Heesoo lập tức đồng ý. "Họ bảo họ từng học tại trường Trung học...trường Trung học...Gye...seong..."

__

...Thật buồn cười, cô ta tự kỷ nặng, vốn xưa nay chả thèm ngó ngàng đến ai, giờ đây còn chấp nhận lời ngỏ ý kết bạn của cái đám cô chưa gặp lần nào...

Nhưng nó không phải điều kỳ lạ nhất. Điều kỳ lạ nhất là, đám bạn đó tới từ đâu, và tại sao, không ai biết chút thông tin nào về sự tồn tại của họ?

__

"Minji thì thầm cùng mình, than rằng: họ "chẳng muốn mắc kẹt lại nơi mê cùng này", thêm một lần nào nữa."























2. Habromania: Này, tại sao mình các cậu, lại thức bật khóc cuộc sống trong của chính mình?

2.1. Sehnsucht: nỗi khát khao, mong mỏi khôn nguôi về một điều chưa xác định được, thậm chí rất khó chạm vào. thể một nơi, một cảm nhận hay một ai đó. Cậu ấy bảo, nếu cuộc đời mỗi con người bộ trò chơi xếp hình, thì ức năm đấy cảm giác tìm kiếm, đợi chờ mảnh ghép cuối cùng để tạo nên bức tranh hoàn thiện.

/ "Số tiền kia đã đủ chưa?"

Một người lạ mặt đưa cho lão cảnh sát nọ cặp vali lớn, bên trong chứa khoảng ba trăm triệu won; kèm theo lời đề nghị: lão ta sẽ ghi thêm một vài chi tiết sai lệch về bệnh tâm thần, làm giả nó vào hồ sơ của hiệu trưởng cùng các nhân viên y tế khác. Đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên đầu quân Nhật, chúng mới là kẻ đứng sau toàn bộ thí nghiệm vô đạo đức này.

Heesoo nheo mắt, cô nhìn về phía đứa bé trai khoảng mười tuổi đứng lấp ló chỗ bụi cây gần đồn cảnh sát. Nó đã chứng kiến tất cả cuộc trao đổi bất chính đấy. Heesoo lặng lẽ tiến tới, cô liếc qua bóng dáng lão cảnh sát già tham tiền; bỗng dưng, cậu bé kia quay sang cô, nó bực dọc chạy lại; giơ hai tay lên bóp cổ Heesoo rất mạnh làm cô bất ngờ. Nó vừa siết cổ cô, vừa gào lên giận dữ:

"Nhà chúng mày, trả lại chị cho tao!" /

Rào...rào...

Heesoo giật mình tỉnh giấc, cô lập tức bật dậy, thở hổn hển, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, vô thức mở rèm nhìn ra bên ngoài; trời đang đổ mưa to, bây giờ là sáu giờ sáng. Đã hai ngày kể từ khi cô xuất viện và theo ba mẹ chuyển tới Daegu sống; bác sĩ nói tay cô bị gãy khá nặng, phải rất lâu mới có thể hồi phục như ban đầu; cô buộc phải bó bột, đồng thời không được phép hoạt động mạnh.

Heesoo ngồi thẫn thờ trên giường, cô nhớ lại vẻ mặt đáng khinh bỉ của lão cảnh sát đó, rồi cô vò đầu, "người ấy chính là ông ngoại! Không thể nào, ông ngoại xưa nay vốn nổi tiếng công bằng, không thể có chuyện ông nhận tiền hối lộ của bọn họ. Mà đấy là vụ án gì, sao ông chẳng kể cho mình nghe, cậu bé trong mơ là ai? Mình thì liên quan gì đến chị quá cố của nó chứ?"

Heesoo loay hoay mở ngăn kéo tủ, lấy ra bức ảnh ông ngoại luôn muốn giấu đi; cô phì cười: "họ nói họ sẽ chuyển về Daegu ở cùng mình. Mình chẳng hề cô đơn".

Cạch...

"Con gái yêu, chúng ta mau sắm sửa để đến trường thôi."

Bà Jimin mở cửa bước vào, Heesoo giật mình giấu bức ảnh kia vào túi áo. Cô gật đầu, lững thững đi vào trong phòng tắm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Họ ăn sáng trên xe; trước khi ra khỏi nhà, ông Jaewook không quên đưa Heesoo một chiếc máy quay phim. Ông bảo con bé thích gì cứ ghi lại bằng nó, sau này muốn sẽ lấy ra xem; dù cho cuộc sống tiếp diễn xung quanh Heesoo chỉ tồn tại năm người bạn ảo tưởng, hoặc cũng có thể là thế lực siêu nhiên, hoặc ai đó khác, hoặc không ai cả.

. . .

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng bánh tại trường Trung học Gyeseong, lúc này trời đã ngừng mưa, nhưng không gian vẫn nhuốm màu ảm đạm thường thấy của mỗi kỳ cuối thu. Bảo vệ phụ gia đình Ban xếp đồ vào kí túc xá; Heesoo một mình đi tham quan trường học. Cô lặng lẽ bước từng bước trên dãy cầu thang trắng trải dài như vô tận; bức tường nhuốm máu năm ấy được sơn lại bằng màu đỏ bao phủ toàn bộ các dãy nhà dành riêng cho học sinh. Heesoo khẽ nâng máy quay phim ngang trước mặt, cô ấn nút khởi động.

[ "Ê này, đang quay trường mới hả?"

Hyein vui vẻ chạy lại, nó nhìn vào ống kính máy quay, mỉm cười giơ tay chào. Cùng lúc đó, Danielle vội vã kéo Haerin đi ra, không quên dặn Minji nhớ gọi Hanni đến kẻo trễ mất giờ vào lớp. Minji thong dong sải bước dọc theo dãy hành lang cũ bám đầy rêu xanh, tay cầm theo quyển sách, "Đang ăn dở mẩu bánh bông lan chưa xong nữa. Nè nhá, chị gọi Hanni rồi, cậu ấy sẽ tới ngay thôi."

"Ủa khoan, tám giờ mới vô lớp cơ mà. Việc chi phải gấp vậy?"

Haerin bất chợt dừng chân, theo phản xạ giữ Danielle lại. Nhỏ khó hiểu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thầm trách Danielle gọi nhỏ dậy quá sớm, "Mất tiêu sáu phút ngủ của em rồi?"

"Ơ kìa, chúng ta còn có hẹn dẫn Heesoo đi vòng quanh trường chớ? Chả đúng sao?"

"Ừ nhỉ? Nay Heesoo học buổi đầu tiên tại Gyeseong, cậu cảm thấy thế nào?"

Minji giật mình chạy lại, cùng lúc đó Hanni từ phía đối diện đi ra. Heesoo bảo trường rất đẹp, rộng nữa. Nhưng cô thiết nghĩ cô đã tới đây rồi, bởi cảnh vật nơi này quen thuộc lắm. Dù cho cô chưa từng sống ở Daegu. Hyein ậm ừ, nó bảo nó có kí ức chẳng mấy tốt đẹp về Gyeseong; gặn hỏi thì chả chịu trả lời, không ai biết nó từng làm gì ở đây...

(...ngoại trừ họ)

"Ể, sao các cậu vẫn mặc đồng phục trường Bukchon?"

Heesoo khó hiểu nhìn năm đứa bạn mình vẫn cứng đầu mặc đồng phục trường ngoài. May mắn thay bác giám thị hành lang dễ tính, chứ chúng mặc miết sẽ bị giáo viên phạt cho xem. Hanni phì cười, bảo rằng cả đám hôm qua ngủ quên nên chưa tới phòng hiệu phó đặt may thêm đồng phục. "Tụi này tạm mặc quần áo Bukchon thôi, vì đồng phục Bukchon đôi phần giống y chang Gyeseong mà". 

Ý là, hiệu trưởng mới quyết định giữ lại đồng phục trường Gyeseong cũ, sau gần mấy mươi năm...Trùng hợp thay, nó lại giống một chín một mười với màu áo, kiểu cách của đồng phục nơi diễn ra buổi thanh trừng kinh hoàng. Không phải tự nhiên mà hai trường khác hoàn toàn nhau lại thuê chung xưởng, chung địa điểm đó ở Seoul.

































"Chúng ta trốn lên sân thượng chơi đi. Đó là địa điểm ưa thích của tụi học sinh đó".

Hanni khều vai Heesoo. Cô gật đầu. Cả đám đồng ý canh bên ngoài cho Danielle cẩn thận lấy trộm chìa khóa từ phòng giám vụ, hùa nhau mở cửa sân thượng; và xuyên suốt khoảng thời gian Heesoo ở bên đám bạn thân, cô chưa từng rời mắt khỏi máy ghi hình. Heesoo nghe lời ba, lưu giữ lại toàn bộ kí ức về năm người bạn đó, nhưng chỉ riêng Hanni là chẳng chịu nhìn vào ống kính máy quay.

Sáu đứa chạy ra giữa sân, vươn vai hít bầu thở không khí trong lành. Tay Heesoo đang phải bó bột, nên vốn cô chỉ có thể cầm máy quay quay lại cảnh đám bạn thân đang vui vẻ cười đùa. Thật ra, Hanni vừa nói dối về chuyện ở sân thượng, bởi nhà trường từ lâu đã cấm cho mọi học sinh lên đây chơi, chìa khóa vốn chưa bao giờ để ở phòng giám vụ; bởi thậm chí chính quyền chỉ đánh một chiếc duy nhất, và hiệu trưởng là người luôn giữ nó bên mình.

Còn lí do tại sao sáu người kia có thể mở được cửa - ẩn số khó lí giải. Hoặc do thế lực siêu nhiên nào đấy, hoặc do sân thượng này liên quan mật thiết đến sự kiện năm nữ sinh lần lượt nhảy lầu tự sát; lúc một trong số chúng vô tình phát hiện ra bản thân đang là vật thử nghiệm cho dự án siêu năng của phát-xít Nhật, cũng như gã hiệu trưởng tâm thần.

Nghe đồn rằng, cô gái tóc ngắn tên Hanni đã nhẫn tâm đẩy từng đứa bạn của mình xuống, lúc họ còn vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc...trước khi chính cô ấy...cùng họ nằm mãi mãi ở nơi đây. Dĩ nhiên nó chỉ là tin đồn, hay giai thoại, hay lời truyền miệng độc địa, hay sự thật; thì chỉ mỗi gã hiệu trưởng cũ mới biết. Đáng tiếc thay hai năm về trước, ông ta cũng tự kết liễu đời mình ở nhà riêng...

(...là tự tử, hoặc bị ai đấy sát hại.)

Danielle, Haerin, Hyein, Minji và Hanni học lại điệu nhạc mà họ từng nhảy trước khi thảm kịch ấy xảy ra. Heesoo vừa quay vừa phì cười, liên tục cổ vũ đám bạn thân mặc cho chuông đồng hồ báo hiệu sắp tới giờ vào lớp. Cô di chuyển từng phân cảnh quay, xa rồi gần, trái rồi phải như một tay quay phim chuyên nghiệp; đơn giản chỉ bởi cô quá quen với công việc này. Nó lặp đi lặp lại hàng chục lần; giống một sự đánh lừa của các giác quan trong cơ thể, Heesoo cảm tưởng rằng bản thân cô đã lên trên đây, cùng sân thượng đấy, cùng chỗ đứng đấy, cùng thời điểm đấy...dù cô chưa từng sống ở Daegu.

"Mình thấy Gyeseong quen lắm. Mình nhớ chắc chắn, mình đến Daegu rồi. Thậm chí chuyển hẳn về Daegu xuyên suốt khoảng thời gian rất dài. Nhưng vì sao ba mẹ mình nói rằng: mình chưa từng sống ở Daegu kể từ lúc mình sinh ra?" ]









































2.2 Monachopsis: Cảm giác lạc lõng phảng phất, nhưng dai dẳng. "Cậu biết sao không? Chúng mình những người bạn tưởng tượng của cậu. trùng hợp quá, chúng mình từng tồn tại, cũng từng chết oan nơi này."

[ "Ê khoan, tới giờ vào lớp rồi!"

Minji giật mình nhớ tới lịch khi chị thoáng nhìn xuống dưới sân trường, các học sinh đang vội vã cất xe gần lối ra sao cho đến kịp tiết học đầu tiên. Hanni gật đầu, em cùng Minji, Heesoo, Haerin, Danielle và Hyein rời khỏi sân thượng, trước lúc về chẳng quên dặn dò Haerin khóa cửa cẩn thận, rồi đưa chìa cho Danielle đi cất. Việc chúng tự ý làm trái quy định, cố tình lẻn lên một trong mấy khu vực luôn luôn bị cấm đó vốn đâu quá khó hiểu; nhưng xui rủi làm sao, có người đã thoáng trông thấy bóng Heesoo bước ra khỏi nơi ấy, và chỉ mình cô bước ra khỏi đấy thôi. ]

"Con bé kia, nó đang làm gì ở chỗ không ai bước chân vào được, ngoại trừ hiệu trưởng vậy?"

. . .

Năm 2021, tháng 12, ngày 19, 8:00 sáng, lớp chủ nhiệm của giáo viên Choi Seungchan

"Nào, ngồi ngay ngắn đi các em, hôm nay chúng ta có bạn mới!"

Thầy Seungchan nhanh chóng bước vào, lấy thước kẻ gõ lên bảng hồi lâu để ổn định học sinh. Đám bàn đầu im lặng nghe thầy giới hiệu về người bạn mới đó; phía bàn dưới bắt đầu xì xào bàn tán xem học sinh mới vừa chuyển đến ấy là ai; nam hay nữ, xinh hay xấu, và lí do tại sao lại phải sang đây học.

"Bộ Daegu thiếu trường hả?"

Donguk ngả lưng ra sau. "Chắc con bé đấy cũng thích khám phá mấy kỳ án của Gyeseong".

"Trại thử nghiệm siêu năng hoàn toàn thật á? Rồi còn năm hồn ma nữ sinh lảng vảng quanh trường nữa."

Jinhan tiếp lời, cùng lúc Jaehyuk ngó đầu sang, liên tục chắc chắn rằng chuyện của Donguk kể là đúng sự thật. Vụ việc này qua lâu lắm rồi, muốn nghe thì chỉ nghe truyền miệng từ những người lớn tuổi thôi. "Thậm chí đồng phục mình đang mặc, tôi thấy giống y chang với đồng phục của Bukchon, cái trường mà vừa diễn ra cuộc thanh trừng đẫm máu báo đài hay nhắc ý."

"Trật tự, mấy trò." - Seungchan nghiêm nghị nói. "Heesoo à, vào đi em".

Heesoo từ từ bước vào, cô rụt rè nhìn xung quanh lớp học. Mọi người rộ lên tiếng bàn tán. Donguk còn ngờ ngợ khuôn mặt này rất quen, hay không riêng chi cậu ta, cả lớp này đã thấy Heesoo ở nơi nào đấy rồi. Và khi thầy Seungchan bảo Heesoo chuyển từ Bukchon qua, thì Jinhan vừa kịp nhận ra: đây chính cô bạn cuối cùng may mắn thoát chết trong vụ thanh trừng kinh hoàng. Thầy giáo bảo mọi người vỗ tay đón chào học sinh mới, cả lớp đột nhiên im lặng, chỉ có lớp trưởng vỗ tay, bởi đây là trách nhiệm của cậu.

"Heesoo, trò xuống chỗ ghế trống kia tạm nhé."

Vừa dứt lời, Heesoo khẽ gật đầu, cô lặng lẽ bước qua dãy thứ ba để xuống nơi thầy giáo xếp cô ngồi học. Đi tới đâu, đám học sinh kéo bàn xa Heesoo tới đó. Thậm chí đám bàn cuối còn đẩy bàn lên trên, chừa một khoảng trống rộng như cô lập Heesoo với mọi người.

Cũng dễ hiểu, bởi chúng biết Heesoo không phải người bình thường. Jaehyuk dè chừng khều vai Donguk và Jinhan, anh thì thầm to nhỏ gì đấy, lại bị Heesoo nghe được:

"Tôi gặp cậu này hàng chục lần rồi, chả riêng ở báo đài, ở lớp mình đấy. Cậu thấy cậu ta quen chứ?"

"Quen, chắc chắn quen. Tôi gặp cậu ta ở trường, và ở trên sân thượng, lúc cậu ta t..."

"Đừng ồn ào nữa mấy trò, vào tiết học thôi!"

Thầy Seungchan nghiêm nghị nhắc nhở các học sinh. Vì đây là môi trường giáo dục, thầy nghiêm cấm mọi hành vi bắt nạt, cô lập học sinh mới. Nhưng sẽ chẳng một ai quan tâm điều đó cả. Jinhan liếc nhìn sang Heesoo, chợt nhận ra chiếc máy ghi hình trong ngăn bàn cô. Cậu nghi ngại, loay hoay viết vài dòng trên giấy rồi chuyền cho đám bạn thân bàn trên: "cậu ta tính quay hồn ma năm nữ sinh kìa!"


























Các tiết học lần lượt kết thúc trong ảm đạm, không ai dám tới gần bắt chuyện với Heesoo, vì cô hay có những hành vi vô cùng kỳ lạ. Cứ hễ giờ ra chơi, cô sẽ mở máy quay lên, nói chuyện một mình, đôi khi cười một mình nữa, y như bị vong nhập vậy.

[ "Buổi học đầu tiên của cậu thế nào rồi?"

Hyein vừa đi theo đám bạn thân tiến về phía sân thể dục, nó thắc mắc. Heesoo lắc đầu, cô bĩu môi nói buổi học ở Gyeseong chẳng khác mấy so với ở Bukchon cả, "đều nhàm chán như nhau". Hanni gật gù, em vẫn né tránh ống kính máy quay, luôn hướng mắt nhìn về phía dãy phòng bỏ hoang của trường học. Minji tiến lại gần em, "dù sao cuộc thử nghiệm năm ấy đã trôi vào dĩ vãng rồi, đừng nên nhớ lại nó".

"Tiết thể dục hôm nay được nghỉ, các cậu sẽ tiếp tục luyện tập vũ đạo à?"

Heesoo bất chợt quay sang Danielle, cô gật đầu. Cô nói thêm rằng, khoảng thời gian đó chỉ vì một chút thiếu may mắn nên cả đám đã bị trượt chân ngã từ trên sân thượng, tới điệu nhạc vỏn vẹn vài ba phút ngắn ngủi cũng nhảy chưa xong. Heesoo tò mò hỏi họ té cao vầy có đau không, Haerin trả lời là không. Hyein định bảo gì đấy liên quan đến các thí nghiệm siêu năng - phần nào giải thích lí do chúng đột ngột rủ nhau lên khu vực cấm, nhưng nó bị Hanni ngăn cản; Hyein đành miễn cưỡng nghe theo.

"Heesoo này, đừng chuyển đi nơi khác nữa nhé?"

Danielle mở lời.

"Dĩ nhiên mình ở đây vĩnh viễn rồi. Ba mẹ mình quyết định dọn về Daegu sống luôn, họ bảo Seoul nguy hiểm lắm. Mình thấy Daegu thanh bình hơn nhiều, nào giống với lời ông ngoại mình từng kể". Heesoo phì cười, cô đột nhiên dừng lại khiến đám bạn dừng theo. "Thề với mình đi, các cậu sẽ chẳng bỏ mình chứ?"

"Rõ ràng. Trước giờ tụi mình vẫn bên cạnh cậu mờ, đồ ngốc."

Haerin cốc nhẹ vào đầu Heesoo. Đúng vậy, năm nữ sinh kia chưa từng rời xa Heesoo nửa bước; ngay cả khi sáu người cùng nhau đến đảo hoang để tham gia trận chiến sinh tồn kinh hoàng mang tên Battle Royale...

...trớ trêu thay, sáu người đều an toàn trở về. Nhưng các cảnh sát, cứu hộ và y bác sĩ xác nhận: họ chỉ nhìn thấy một cô gái - Ban Soohee còn sống thoi thóp, nằm gục giữa cánh rừng đầy mùi máu và xác chết. Vậy thì, năm nữ sinh còn lại, lúc đấy đã ở đâu? ]



























































3. Tacenda: Chúng mình những mật không thể bị tiết lộ, về quá khứ, về thù hận, về lời nói thật...đáng ra, cậu không nên biết về sự tồn tại của chiếc máy quay phim.

3.1. Liberosis: Giá như đừng giữ quá nhiều thứ. Nhưng hãy mở nút ghi hình lên, tôi muốn lưu lại điệu nhảy trong đêm tuyết lạnh giá của những linh hồn.

/ "Danielle này, em nghe lén thấy hiệu trưởng nói gì về chuyến đi Nhật của mình chưa?"

Minji khẽ lay người Danielle, cô buồn bã lắc đầu. Haerin loay hoay sửa lại đèn pin vì chúng đang trốn trong căn phòng chứa đồ bỏ đi, vừa tối, tồi tàn vừa cũ kỹ; chúng không dám mở điện, nếu mở, giám thị sẽ phát hiện ra chúng, và chúng sẽ lại bị đánh đập như đám bạn cùng lớp. Dạo gần đây, nhà trường mới phát động cuộc thi tìm kiếm những nhân tài, đồng thời khỏe mạnh nhất để được thưởng cơ hội học tập ngắn hạn ở Tokyo trong vòng vài tuần, năm đứa rất phấn khích. Cơ điều kỳ lạ liên tục diễn ra, khi lần lượt các học sinh, đặc biệt học sinh nữ đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, ngay sau lúc họ uống phải viên thuốc màu trắng hiệu trưởng đưa, và có hành động bất thường.

Hanni ngồi im lặng, em rất muốn kể cho đám bạn thân nghe sự thật. Vì có lần, em đơn độc lẻn vào phòng của hiệu trưởng để tìm nhật ký mấy người mất tích. Vốn từ lâu, em đã nghi ngại về chuyến đi bổ túc đầy lỗ hổng này, em cần mò xem có manh mối gì không. Tại đây, em phát hiện ra bí mật kinh hoàng, thậm chí nó đã được thực hiện tỉ mỉ rất lâu về trước: ngôi trường Gyeseong bản chất là một trại thí nghiệm quân nhân siêu năng, mà vật thử thuốc tốt nhất là các thiếu nữ chưa thành niên. Học sinh chẳng thể thoát khỏi nơi quái ác này; bởi từ lúc mới thành lập, nó đã nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài; phần lớn do phát-xít Nhật ra thông báo: ai dám bén mảng qua đây đều sẽ bị bắn chết.

. . .

"Ê khoan, mình vừa mua máy quay phim, chúng ta sẽ lưu giữ lại những thước phim cuối cùng của ta ở nơi này, trước khi sang Nhật nhé?"

Hanni ngỏ lời, em cẩn thận lấy ra chiếc máy ghi hình mới tinh đưa cho đám bạn xem. Hyein liên tục vỗ tay đồng ý, Haerin gật đầu, Minji nâng nó lên, ngắm nghía xung quanh.

"Các cậu biết bài Ditto chứ? Mình thấy bài đó nhảy rất hay. Chúng ta học vũ đạo Ditto, rồi ghi hình lại cách nhảy nhé? Nghe đâu bên Nhật nghiêm dữ lắm, không được tự ý mở đĩa nhạc đâu."

Danielle nêu ý tưởng của mình; cô giơ hai tay lên làm các động tác cơ bản của đoạn nhảy cho mọi người dễ dàng hình dung. Hyein nhíu mày khó hiểu, Minji vẫn chưa tưởng tượng ra bài hát đấy thế nào. "Chị nghe Ditto rồi, cơ chả nhớ giai điệu."

"À, đợi chút. Giai điệu nó đây hả:

I got nothing to lose
Lúc này, mình chỉ thích cậu nhiều hơn thôi, ooh-whoa, ooh-whoa, ooh-whoa
Ra-ta-ta-ta từng nhịp đập càng ngày nhanh (ra-ta-ta-ta)
But I don't want to..."

Hanni vu vơ ngân nga đoạn nhạc ngắn; khi ấy Haerin mới nhớ ra, nhỏ vui vẻ hòa chung nhịp với em:

"Stay in the middle
Like you a little
Don't want no riddle
Hãy nói với mình, say it back, oh, say it ditto
Ngày mai vẫn còn xa quá, so say it ditto"

"Đúng rồi, chính nó đó. Vậy mình nhảy nha, đi mà, em thích bài này lắm."

Danielle phấn khích lay người đám bạn thân, sau một hồi thuyết phục, cả bọn gật đầu đồng ý. Chúng sẽ lại trốn lên sân thượng để nhảy, vì vốn giám thị không muốn bất kỳ tiếng nhạc tươi sáng nào được phát ra ở trường học. "Cùng nhau làm mọi chuyện, hạnh phúc biết bao nhiêu!". Hyein phì cười. Mặc cho trong lòng nó luôn thường trực nỗi sợ hãi không tên, bởi ngôi trường này vốn chưa bao giờ an toàn.

Mười hai giờ trưa, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ đặt trên góc cao căn phòng; giữa khoảng không tối đen như mực, đám thiếu niên vô tình được sưởi ấm; chúng nắm tay nhau, động viên nhau cố gắng. Lấy áo khoác che đi những đòn roi vẫn còn hằn đỏ trên da, bởi chúng bị giám thị phát hiện lẻn ra ngoài vào đêm muộn. Năm đứa mơ tưởng về một thế giới đầy rực rỡ tại nước Nhật xa xôi; như thể vạn vật đều vết nứt, đó nơi ánh sáng sẽ rọi vào.

. . .

"Ê mà, nếu muốn ghi mãi kỉ niệm này, mình nghĩ chúng ta nên đặt lời nguyền cho chiếc máy ghi hình. Mình có đọc đâu đấy lời nguyền cổ, rằng nếu chúng ta yểm vào đồ vật nào ấy đặc biệt với bản thân, rồi xuất hiện kẻ liên quan mật thiết đến chúng ta mở nó lên, người đó sẽ bị cuốn vào vòng lặp thời gian chẳng hồi kết. Như thế thì kỉ niệm về chúng ta, luôn luôn được tồn tại."

Hanni bỗng nảy ra sáng kiến, cả bọn gật gù tán thành. Dù cho tỷ lệ phần trăm người lạ liên quan tới chúng tò mò chạm vào chiếc máy quay là cực kỳ thấp, gần bằng âm; thậm chí Haerin từng buồn bã nói: phải chăng, chúng sẽ bị lãng quên. Nhưng hiếm còn đỡ hơn tan biến vào hư vô. "Nhìn lên là mộng, nhìn thẳng là thực, nhìn xuống là dư. Nhìn đâu cũng thấy tàn tro giữa muôn trùng gió thổi. Chả lí nào không có bất kỳ ai phát hiện ra máy ghi hình."

Danielle nhanh chóng lục lọi hòm chứa đồ thừa mọi người hay bỏ đi, may mắm sao cô tìm thấy đủ nến; Minji khẽ lấy ra con dao phòng vệ trong túi áo khoác, Hyein tạo lửa và Hanni bắt đầu nhẩm thần chú. Cả bọn làm tay mình bị thương, mỗi người nhỏ chút máu lên máy quay, nghiêm túc thực hiện buổi lễ. Trời đang nắng bỗng chốc trở gió lớn, mây xám ùn ùn kéo tới và đổ cơn mưa rào. Ngay cả trời cũng buồn bực thay cho đám thiếu niên vô tội bỗng chốc trở thành vật thử nghiệm. Hanni thầm đọc: "Là tôi thay mặt những linh hồn oan ức đã bị giết hại trước đó...".

"...tôi mong họ đừng vỡ mộng, đừng đánh mất niềm tin rồi dại dột chọn cách kết thúc bi thảm cuộc sống mà họ vẫn luôn yêu."

"Em đoán mình chẳng thể thoát khỏi nơi này ngay bây giờ đâu, khó lắm. Nhưng nếu kẻ lạ mặt tốt bụng nào mở chiếc máy quay lên, ta sẽ được tự do."

__

Cơ "Tự do", từ ngữ mang ý nghĩa quá đỗi lớn lao, thiêng liêng lại chỉ được gói gọn trong vỏn vẹn hai tiếng, bốn chữ cái và một dấu nặng. Chính bản thân nó cũng bị con người giới hạn và ràng buộc. Rốt cuộc, sau cùng, khi người ấy bấm nút ghi hình và kích hoạt lời nguyền, giải thoát tạm thời, hay sự giam cầm vĩnh viễn?

__

Sột...soạt...lách...cách...

"Mình lạc vào đâu thế này? Sao trường Gyeseong lại tồi tàn vậy? Hanni đang lẩm nhẩm gì kia? Haerin, Minji, Danielle, Hyein làm chi đấy?"

Heesoo khó hiểu, cô kiễng chân ngó vào trong nhà kho; bất chợt, cô nhìn thấy tờ lịch treo trên tường, đề năm 1918, tháng 12, ngày 19; đồng hồ điểm bảy giờ, hai mươi hai phút tối.

"Chẳng...phải đây...là t-thời gian...diễn ra b-b-battle royale kỳ đầu...tiên...s-sao?" /

—> NEXT

nwjnsfcvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro