2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.2: Mèng Díe: Cậu đang rơi vào khoảng trống giữa thế giới thực thế giới của các linh hồn. Bạn mình ơi, tôi nghi ngờ về sự tồn tại của cậu.

Rào...rào...

"Thì ra chỉ là mơ."

Heesoo bật dậy, cô thở hổn hển, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán. Mấy đứa bạn cùng phòng vẫn đang ngủ rất say; bên ngoài trời đổ mưa sớm chớp. "Lại là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng về những chuyện kỳ lạ xoay quanh quá khứ trường Trung học Gyeseong. Nó như điềm báo, lời nhắc nhở về điều gì đấy, đang dần bị phai mờ đi". Heesoo lẩm bẩm, cô vội vã mở máy quay phim lên, đám bạn thân của cô không xuất hiện; Heesoo rơi vào trạng thái hoảng loạn, nếu như cô chẳng thể gặp họ nữa, chuỗi ngày giam chính bản thân mình ở Gyeseong sẽ là chuỗi ám ảnh kinh hoàng.

Heesoo bước xuống giường, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, các ban quản lý đều đã nghỉ lưng trong phòng riêng, cô cẩn thận lẻn ra bên ngoài. Cô vừa nhìn máy quay phim, vừa ngó nghiêng xung quanh; tiếng mưa xối xả cùng tiếng gió gõ mạnh vào mái nhà, từng đợt nối tiếp nhau như sắp xé toạc kí túc xá nữ. Sấm chớp liên tục gào thét dữ dội; Heesoo cầm nến lần mò dọc theo lối hành lang tối om.

"Cảm giác này, giống hệt cảm giác lúc mình mắc kẹt ở đảo hoang..."

Heesoo thầm nghĩ. Cô rất muốn gặp đám bạn thân, vì cô chẳng ngủ được, cô muốn trò chuyện với họ, nói họ nghe giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Kể ra, hồi thầy giáo cũ thông báo về việc đảo hoang sẽ xuất hiện trận bão lớn, nhưng học sinh vẫn phải tiếp tục "săn mồi"; cô đã từng sợ hãi nếu nó xảy đến, nhưng khi tới rồi lại bình tĩnh lạ thường. "Lí do mình không hề sợ đêm mưa sớm chớp nữa...

...bởi vì họ bảo, mình chưa bao giờ đi một mình".

"Này, các cậu ở đâu rồi?"

[ "Chúng mình vẫn luôn 'ở đây' mà, đồ ngốc!"

Minji từ từ xuất hiện; Hanni, Hyein lững thững đi ra và Danielle, Haerin trông có vẻ buồn ngủ lắm. Hanni hỏi sao giờ này Heesoo không nghỉ ngơi, cô nói cô thực sự rất muốn tìm họ, bởi cô nằm cùng những người bạn mới đều không quen.

"Chúng ta tham quan trường chứ?"

Heesoo đề nghị, cả năm đứa gật đầu. Vì một lí do nào đó mà cô dường như đã thuộc hết đường dẫn tới từng căn phòng; kể cả căn phòng đấy hàng chục năm chưa ai dám ghé qua. Việc này, lặp đi lặp lại trong kí ức của Heesoo rất nhiều lần, giống thói quen, giống sự trùng hợp vô tình. Suy cho cùng, Heesoo có thể đoán đúng công việc mình sẽ làm kế tiếp, vì cô luôn thường trực cái cảm giác, cô đã từng thực hiện hành động ấy trước kia rồi. ]

Trong lúc đó, Jaehyuk, Donguk và Jinhan rủ nhau đi bắt ma trong trường. Họ nghe đâu trường này xưa kia được gọi là nghĩa địa chôn vùi rất nhiều bí mật quân sự; bao gồm cả cuộc thử nghiêm siêu năng kéo dài một thập kỉ, trước khi trường chính thực tạm ngưng hoạt động. Có hàng trăm học sinh chết oan uổng tại nơi này, vài ba nhân chứng đã tận mắt trông thấy hồn ma nhân viên, học sinh lảng vảng quanh trường vào buổi đêm. Dĩ nhiên, chúng sao làm ngơ được.

"Người ta đồn, nếu tìm thấy chiếc may quay của năm học sinh được cho là từng giao kèo với quỷ, ta sẽ bị cuốn sang vòng lặp thời gian. Nghe hay phải biết."

Jaehyuk nói thầm, Jinhan ngó nghiêng xung quanh canh cho thầy ban quản lý nhắm mắt hẳn mới ra hiệu cho đám bạn thân lẻn ra. Đêm mưa sấm chớp, gió giật khiến chúng đôi chút sợ hãi; nhưng vì tính tò mò nên Jaehyuk đã thuyết phục thành công Jinhan và Donguk theo mình. Họ men dọc hành lang tầng năm kí túc xá nam, rón rén cầm đèn pin soi trước sau. Nghe đâu nhà kho bị cấm trên tầng ba dãy A1, chính là nơi năm học sinh thực hiện các hoạt động tâm linh.

"Ủa, tao quên điện thoại trong phòng rồi, đợi tao về lấy phát."

Donguk vỗ vai đám bạn khiến chúng giật nảy người. Jaehyuk bực dọc đuổi Donguk đi, chẳng quên trêu anh là đồ nhát chết. Dĩ nhiên Donguk phụ trách việc quay chụp, mất nó coi như mất toàn bộ sức mạnh. Hai đứa đành đứng đợi Donguk quay về phòng. Jinhan vừa nảy ra ý định: trốn vào góc tối, chút nữa Donguk ra thì doạ nó một trận nhớ đời. Jaehyuk gật đầu đồng ý, vậy là anh cùng cậu hùa nhau nấp sau bức tường cạnh cầu thang.

"Khoan, Jinhan này, mày thấy gì kia không? Có bóng người?!"

Jaehyuk đột nhiên chỉ tay về phía nhà kho đối diện, bất chợt anh nhận ra mái tóc, dáng dong dỏng ấy giống hệt cô bạn mới chuyển tới lớp - Heesoo. Jinhan nhíu mày, cậu giật mình tự hỏi tại sao một mình Heesoo có thể tự bước đến đó được. Trong đêm mưa sấm chớp, giữa cái nơi từng coi là nghĩa địa đáng sợ bậc nhất Daegu.

"Con bé tự kỷ thần kinh kia thì sợ quái gì? Ma chưa sợ nó thôi! Nó hành động ngu ngốc ở Bukchon rồi giờ Gyeseong cũng chả tha."

Jaehyuk phì cười. Nhưng anh cũng cảnh báo Jinhan chút nữa vào nhà kho phải lục lọi thật kỹ, bởi anh sợ con bé kia cũng đang tìm kiếm chiếc máy ghi hình giống họ.

"Mà này, thằng quễ Donguk làm chi lâu thế nhờ."

Anh thở dài khó chịu, lòng cầu mong sao cho Donguk đừng gây mất trật tự quá, mắc công ông ban quản lý thức giấc coi như hỏng hết chuyện. Jinhan ngáp ngắn ngáp dài; trời vẫn đổ mưa không ngớt, đã hơn ba mươi phút trôi qua, nhưng Donguk chưa quay trở lại, dù phòng ngủ của họ cách chỗ Jinhan và Jaehyuk đứng khoảng hai phút đi bộ. Điện thoại vốn luôn được chúng để ngay trên bàn, thậm chí chỉ cần vào sẽ thấy.

"Cái thằng này, sợ à?"

Jinhan làu bàu. Jaehyuk thở hắt; anh thầm chửi rủa trời đã mưa lớn còn ngửi thấy mùi tanh, giống như mùi máu vậy. "Trường quỷ quyệt này, sơ hở là gặp chuyện. Mày ngửi thấy mùi gì không?"

"Tao nghe mùi này quen quen, nó chả phải mùi mưa đâu."

Jinhan giật mình đứng dậy, cậu lững thững đi về phía lan can; ngó nghiêng xung quanh hồi lâu, ngôi trường Gyeseong bị màn mưa trắng xoá che lấp. Bản chất nó kinh dị sẵn rồi, giờ còn thêm sấm, chớp cảm tưởng như đang ở trên đảo hoang, tham gia "Battle Royale?"

"Hả, mày nói linh tinh gì đấy? Đừng nhắc tới nó nữa. Đợt đó may mà ba đứa mình nằng nặc đòi chuyển trường sớm hơn bốn ngày, nếu không chắc chết chung cả lũ."

Jaehyuk hét lớn, Jinhan gật gù; "cứ coi mày đúng đi. Tao cảm giác như mình đang bị kẻ lạ mặt truy sát. Tất thảy những chuyện kỳ lạ xảy ra, đâu phải mày mù, mày chả bất an chút nào sao?". Cậu bực dọc chửi thề, bỗng dưng từ đâu có dòng nước đỏ đen chảy dài trên tay cậu. Jaehyuk tò mò đưa tay ra hứng, "nước gì mà đặc sệt, bộ mưa sắp thành lốc tới nơi lại xuất hiện các nguyên tố kim loại, chất hữu cơ trong bụi phản ứng hóa học với các phân tử nước hả? Nực cười!"

"Bớt nhảm giùm cái đi. Đây không phải nước mưa."

Jaehyuk nghi ngại, "tại nước mưa này mùi nồng quá, như cá ươm vậy."

"Ê, k-k-không phải...máu...đâu, n-n-nhìn...kìa..."

Jinhan run rẩy chỉ tay về phía đằng trước, chân cậu mất hoàn toàn cảm giác, kéo người cậu ngã theo. Jaehyuk khó hiểu quay đầu lại, bất chợt, anh thấy một bóng người vừa rơi tự do ngay trước mặt. Đôi mắt Jaehyuk mở to kinh hãi, anh hét lớn, vội vã chạy đi đánh thức ban quản lý.

"Ban quản lý ơi, có người vừa nhảy lầu!"

























































3.3: Cảm giác bình yên, nhưng lại đơn đến đáng sợ.

[ "Nhà kho cũ này để làm cái gì thế?"

Heesoo ngó nghiêng xung quanh, trông nó giống như căn phòng dành cho bảo vệ, nhân viên hoặc dành cho ai muốn nghỉ ngơi; bởi người ta đặt một chiếc sofa to bên góc tường. Chỉ là, nhà kho này khác xa với nhà kho của những trường cấp ba, thậm chí là đại học mà Heesoo từng được dịp ghé tới. Vì phòng rất rộng, hai bên trang trí bằng vài ba kệ tủ cũ kỹ, nhưng chứa rất nhiều sách bên trong.

"Nó bỏ hoang lâu lắm rồi. Hiệu trưởng cấm người lạ ra vào đây."

Hanni ngồi phịch xuống ghế sô-pha, em vươn vai trông vẻ buồn ngủ lắm; Danielle, Minji rủ nhau đi khám phá căn phòng. Hyein thầm nghĩ, so với mấy chục năm về trước, căn phòng này vẫn giữ nguyên cách bố cục, trang trí, không hề thay đổi; chỉ là nó được dọn gọn, sạch sẽ hàng ngày, như thể mỗi đêm, đều xuất hiện người nào đó lẻn vào trong để lau chùi từng đồ vật.

"Họ nhớ chúng ta lắm đấy!"

Haerin tự nhủ. Nhỏ đứng lặng cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hồi ấy, năm đứa học nhảy trong sân bóng của trường tới tận khuya. Bình thường, cứ mười hai giờ đêm thì sẽ có chuyến tàu chở khách ngang qua; kể từ ngày Danielle rủ chúng học nhảy chung, không hôm nào là chúng không bắt gặp đoàn tàu. Cơ chị Minji bật nhạc to vầy lại chẳng ai thèm để ý mà nhắc nhở chúng, cứ như thể khi chúng nhảy, chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. "Cơ đoàn tàu dài vô tận, ngay cả đoàn tàu cũng muốn ngăn cách mình với cuộc sống bên ngoài."
















































"Ê này, mình tìm thấy cuốn nhật kí."

Minji nhanh chóng lấy từ ngăn kéo tủ cuốn sổ cũ rích bám đầy bụi, phủi phủi hồi lâu; đám bạn tò mò quây quanh chị. Heesoo chỉ còn tay lành lặn để cầm máy quay, nên cô đành đứng im lặng nhìn đám bạn giở từng trang giấy ngả vàng. "Nó lắm mạng nhện nhỉ. Mọi thứ đều được lau chùi rất cẩn thận, ngoại trừ nó". Danielle vừa nói vừa giỡ bỏ lớp mạng nhện sót lại xung quanh gáy sổ. Nó không hẳn là một quyển nhật kí, bởi nó ghi chép cẩn thận những gì đã xảy ra gần một trăm năm về trước: sau khi năm học sinh nữ nhận cái chết thảm thương, và chính quyền đột nhiên phát hiện ra vài ba điểm khác thường tại trường Trung học Gyeseong; bao gồm cả phi vụ hối lộ gây tranh cãi kịch liệt nhất thời điểm bấy giờ nữa...

...cơ vốn nó sẽ chẳng có điểm gì đặc biệt,
nếu như bức ảnh chụp chi đội HB370 vẫn nằm yên ở đó.

"Đây là ông ngoại mình!"

Heesoo bất ngờ nhặt tấm ảnh kia lên, cô nhíu mày liếc qua từng người trong tấm hình, trông họ thực sự rất quen, cô đoán cô nhận ra vài người trong số họ. Bởi ông ngoại từng nói, nếu cô vào lớp chọn trường Bukchon, cô sẽ được học chung với cháu của những đồng nghiệp của ông.

"Mình nhận ra ông Donguk, Jinhan, Jaehyuk; rồi đây này, Eunha, Mihae,..." - Heesoo bất ngờ lật mặt sau tấm hình, nó liệt kê đủ danh sách ba mươi học sinh ở 2-7. "Thì ra, lớp mình trong Bukchon đều có ông, bà thuộc cùng một chi đoàn."

"Đáng tiếc, bạn lớp mình họ đều đã thiệt mạng. Cái Battle Royale quỷ quyệt đấy! Bực thiệt. Nhưng may mắn thay, Donguk, Jaehyuk và Jinhan đều chuyển sang Gyeseong gần tuần trước khi cuộc thử nghiệm ấy xảy ra."

Heesoo thở dài, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế sô-pha; Hyein gật gù, nó lẩm bẩm chi đó, đại loại như "chưa chắc đã may mắn như thế" vô cùng kỳ lạ, xong rồi nó bảo nó đang nghĩ vẩn vơ về chuyện khác. Hanni khẽ nhắc nhở đám bạn thân rằng: cuốn sổ kia nào phải của mình, tốt nhất nên trả về chỗ cũ. Minji đồng ý. Ban nãy, Danielle nghe thoáng thấy tiếng người la hét hốt hoảng, cô tò mò nhìn ra bên ngoài, dãy kí túc xá nam vừa có người nhảy lầu. Cô liền bảo đám bạn thân mau chóng về phòng mình nghỉ ngơi; kẻo để ban kiểm tra phát hiện sáu đứa lẻn sang nhà kho giữa đêm khuya thì mất việc lắm. ]





















































4. L'appel du vide: trong đầu cậu luôn văng vẳng tiếng gọi từ địa ngục, mặc chỉ , ảo ảnh, nhưng...Hôm qua, cậu ta nói đùa rằng cậu ta sẽ đi theo tử thần, không ai lại nghĩ: đó chẳng còn câu đùa tri nữa. Thực sự, thần chết đã đem cậu ta đi - người từng bị giam cầm Gyeseong hơn một thế kỷ trước.

4.1. Nửa đêm, thoáng tiếng nhạc phát ra, trên sân thượng vốn bị bỏ hoang hàng chục năm chợt ngân nga đoạn điệp khúc đau đớn: " la la , nhìn vào chiếc máy quay này nhé, mình muốn lưu giữ điệu nhảy dưới ánh trăng - giấc của những linh hồn.

Ban kiểm tra kí túc hớt hả chạy ra xem; Jaehyuk, Jinhan mặt mũi tái mét, giọng run lên cầm cập, chúng chẳng nói chẳng rằng, mắt mở to như thể chúng vừa nhìn thấy điều gì kia vô cùng khủng khiếp. Đám học sinh khác vì tò mò nên đứng tụm năm tụm bảy chật kín lối hành lang; các giáo viên trong trường gấp rút đuổi họ vào phòng ngủ. Vì bên ngoài trời vẫn bão lớn, thầy hiệu trưởng chỉ có thể sai bảo vệ gọi cảnh sát báo án. Riêng bởi đây là học sinh do thầy Seungchan làm chủ nhiệm, nên thầy phải đi lấy lời khai từ Jinhan và Jaehyuk.

"Việc học sinh nhảy lầu, thật nghiêm trọng."

Hiệu trưởng xoa hai bên thái dương. Jinhan được lấy lời khai trước do Jaehyuk đột ngột phát điên, cậu ta bảo cậu ta sẽ đi theo thần chết vào ngày mai, vì trước ấy cậu ta thoáng nghe thấy lời mời gọi của người. Nếu không phải nhân viên nhà trường, sẽ chẳng ai biết mức độ kinh dị của thi thể Donguk, nó không đơn thuần chỉ là việc nhảy xuống từ tầng sáu...

...nó còn ẩn chứa sự thù hận, sự oán trách và cả thế lực siêu nhiên.















































Năm 2021, tháng 12, ngày 20, bảy giờ ba mươi phút sáng, Trung học Gyeseong.

"Cái gì? Cảnh sát không thể tới đây ngày hôm nay?"

Hiệu trưởng bực tức hét lớn. Bảo vệ gật đầu; sau trận bão đêm qua, trung tâm thành phố đang ngập nghiêm trọng, công cuộc sơ tán người dân vẫn còn nhiều trở ngại, bên ngoài thậm chí chẳng vào được. Hơn thế, lối duy nhất dẫn tới trường cũng đã bị năm, sáu cây thân lớn đổ chắn ngang đường, công tác di chuyển, kiểm tra gặp vô vàn khó khăn.

"Họ bảo phải mười ngày sau mới giải quyết ổn thỏa tình hình."

"Tức mười ngày sau họ mới đến đây?" - Thầy Seungchan nhíu mày.

"Chính xác." - Bảo vệ gật đầu. Các thầy cô đành đưa ra phương án giải quyết: sẽ trấn an học sinh, và tự mình giám sát họ trong mười ngày sắp tới. Đồ ăn dự trữ ở kho lạnh của nhà trường cung cấp đủ hai tháng, đảm bảo lương thực để sinh tồn.

. . .

Lớp 2-7

"Các trò chú ý, mình đang bị cô lập do tình hình lũ lụt. Trong mười ngày tới, các em phải luôn đi cùng nhau, để bảo vệ bản thân, cũng như bạn mình. Các thầy cô sẽ luôn đảm bảo an toàn cho các em."

Seungchan dứt lời, lớp xì xào bàn tán. Heesoo im lặng đảo mắt nhìn xung quanh, trong khi tâm lí chung luôn luôn sợ hãi, thậm chí vài ba người bật khóc; cơ bản thân cô lại cảm thấy thản nhiên. Cô đã từng rất sợ, nếu cuộc thử nghiệm tương tự Battle Royale diễn ra; mà lúc nó tới rồi, ngay chính giờ phút này, cô vô cùng bình tĩnh; như thể cô đoán trước được rằng: kể cả lúc nó xảy đến hay không, tất thảy ba mươi học sinh của 4-4 Bukchon đều nhận cái kết thảm thương nhất.

"Các trò nghe rõ chưa?"

Thầy Seungchan hét lớn. Mọi người gật đầu, vội vã tản ra thành từng nhóm nhỏ. Nhưng chẳng ai ghép nhóm với Heesoo, cô bị bỏ lại cùng chiếc máy quay phim cũ; kì thực, bản thân cô đâu muốn đi chung với ai. Cô ngồi im lặng giữa đám đông hỗn loạn, khuôn mặt vô cảm nhìn bọn học sinh run lên vì sợ hãi. "Mình từng chứng kiến nó hàng chục lần rồi, mấy cậu...sẽ sống sót trở về nhà thôi."

"Thầy Seungchan, thầy Seungchan, Jaehyuk...Jaehyuk...Jaehyuk..."

Jinhan hớt hả chạy vào lớp, khuôn mặt cậu tái mét như bị ai vắt cạn máu. Cậu mở toang cửa khiến học sinh giật mình; Heesoo im lặng, trong tay ôm trọn chiếc máy ghi hình.

"Cậu ấy...cậu ấy..."

"Trò đó làm sao? Nói đi!" - Seungchan kích động.

"Cậu ấy chết rồi."

Jinhan gào lớn, đám học sinh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, họ chạy ào ra bên ngoài; bốn bảo vệ, các giáo viên, nhân viên khác phải đi trấn an từng nhóm nhỏ, trong lúc thầy Seungchan cùng hiệu trưởng và Jinhan vội vã đi tới hiện trường. Thật buồn cười khi đêm qua, cậu ta nói sẽ được thần chết đến đón, mọi người nghĩ cậu ta do sợ quá nên mất trí mà nói đùa; ai dè đâu, nó chẳng còn là một câu giễu cợt vô tri nữa.

. . .

Hiện trường lần này thê thảm không khác mấy so với vụ nhảy lầu tự sát của Donguk. Jaehyuk cũng bị ai đó đâm nhiều nhát dao vào người trước khi hắn thả cậu ta rơi tự do từ tầng tám của dãy A xuống đất.

Đôi mắt cậu ta mở to, khuôn mặt cậu ta méo mó như thể cậu ta vừa nhìn thấy điều gì kia kinh hoàng lắm. Hiệu trưởng lắc đầu, Jinhan run rẩy ngó nghiêng xung quanh, bỗng cậu nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, một giọng nói thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu:

/ Tao đã quay lại sau chín mươi hai năm, tới lúc tao gặm nhấm mày, cho đến khi thân xác mày mục nát. Cái chết của mày, không phải bi kịch, nhưng điều ông mày làm năm đó, nó mới chính là bi kịch. /

__

Tôi thật ra chẳng thù hận mọi người như thế. Chỉ ngày tháng đấy, tôi trót yêu một người, nhưng chính tôi chưa kịp ngỏ lời thương cậu ấy, đã phải tự tay mình đẩy cậu ấy xuống dưới nơi lạnh lẽo kia.

Đã từng thiên mệnh, rồi trở thành nghiệt duyên.

. . .

do sao tôi lại muốn tạo vòng lặp thời gian, bởi tôi muốn bên cạnh cậu ấy. Chỉ cần cái nút bấm đó được khởi động, kỉ niệm của tôi cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. /

__

—> NEXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro