End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sột...soạt...

"Minji đang viết gì đó?"

Heesoo mở máy ghi hình lên, bỗng nhìn thấy đám bạn đang dùng phấn vẽ linh tinh trên bảng; họ vẽ chi kỳ lạ lắm: bảng ngập tràn những hình cô gái buồn rầu, hình con mắt vô hồn nhìn về phía Heesoo. Minji phì cười, "hồi xưa tụi mình vẽ nhiều thứ linh tinh lắm, cậu chưa thấy thôi!"

"Ê mà, trông cậu chưa trang điểm có vẻ nhợt nhạt nhờ, để tụi mình trang điểm cho."

Hyein loay hoay lấy ra một bộ đồ nghề, Heesoo ngồi im cho năm đứa bạn đánh son, phủ phấn lên mặt mình. Cô mỉm cười, nghĩ vẩn vơ về một cuộc sống học đường chỉ cần năm đứa bạn thân để tồn tại. "Dù cho người ta cô lập mình, mình vẫn sống hạnh phúc trong thế giới hoang tưởng của mình đấy!"

Cô chăm chú nghe Hanni giới thiệu qua vài ba thương hiệu mĩ phẩm tốt, tiện chọn kiểu tóc cô yêu thích để Danielle làm, chẳng quên chỉ Haerin cách dùng bảng mắt toàn màu sắc kỳ lạ; "tập xài chắc chắn sẽ quen". Heesoo cứ vô tư thả hồn theo chiếc máy ghi hình cũ, mặc kệ cái chết có thực sự de dọa tới tính mạng mình hay không; bĩnh tĩnh chấp nhận nó...trong khi đám học sinh e ngại nhìn cô đang ngồi cười một mình. ]

"Con bé kia điên à?"

Eunji nhíu mày nhìn Heesoo, cô vỗ vai Chaemi, thì thầm to nhỏ; Chaemi gật đầu, nhìn Heesoo với ánh mắt ghét bỏ. Nhóm học sinh quanh đó cũng xì xào bàn tán, chả ai dám tới gần để mời Heesoo vào nhóm mình. Đúng hơn là dù Heesoo có bị giết hay không, họ cũng chẳng quan trọng. Ngay từ lúc gặp Heesoo lần đầu tiên, lớp đâu ai để mắt đến.















































4.2: Waldeinsamkeit - Lời tạm biệt lạnh lẽo nhất của mùa đông năm 2021, trước khi cậu ta quyết định rời khỏi thế giới này. Cậu ta đã phải trải qua, một sự đơn trong rừng.

/ "Hãy giấu chiếc máy quay này đi. Chỉ cần nó biến mất, bằng chứng về cuộc thử nghiệm siêu năng sẽ bị xóa sạch. Hiệu trưởng cùng các nhân viên có liên quan nhất định thoát tội chết."

Một người đàn ông độ khoảng sáu mươi tuổi cẩn thận đưa cho lão cảnh sát già máy ghi hình. Theo như lời ông ta kể lại, đó là chiếc máy ông tìm được trong nhà kho nơi năm học sinh xấu số tiến hành các nghi thức giao kèo với quỷ. Nó đã vô tình quay được phân cảnh ngắn về buổi thử nghiệm, nên nó cần phải bị tiêu hủy ngay lập tức. Lão cảnh sát già gật đầu, ông ta nhận số tiền gần bốn trăm triệu won, ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng giấu cái máy kia vào túi áo trong.

Heesoo đứng sau bụi cây đối diện sở cảnh sát, cô nhận ra chiếc may ghi hình ấy giống hệt chiếc mà ba cô đưa cho khi cô mới chuyển tới Gyeseong theo học. Hồi Heesoo còn bé, vài lần cô thoáng nhìn thấy nó trong đống đồ cũ ông ngoại cất cẩn thận trên kệ. Vì lí do gì đấy, ba cô đã phớt lờ lời cảnh báo từ ông, cố tình hướng dẫn cô sử dụng cái máy quay đáng bị nguyền rủa đó.

"Nhưng nhờ nó, mình mới kết thêm bạn."

Heesoo im lặng theo dõi tiếp cuộc trò chuyện, cô nghe kẻ lạ mặt kia vừa nhắc đến Hanni và Hyein; họ đề cập sang việc sân thượng, tự sát, cơ tai Heesoo đột nhiên bị ù và cô chẳng thể nghe rõ đoạn đối thoại.

Đây là giấc mơ kỳ lạ thứ ba trong tuần cô gặp phải, đều liên quan đến trường Gyeseong cũ, năm người bạn lạ mặt và ông ngoại. "Họ thì liên quan chi nhau chứ?" - Heesoo lẩm bẩm, "Gyeseong chín mươi hai năm về trước đã xảy ra sự kiện gì? Sao ông ngoại lại nói dối mình về quân Nhật?"

__

Mỗi người đều oan ức, mỗi oan ức đều câu chuyện, mỗi câu chuyện đều nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều sự oán hận nỗi ám ảnh kinh hoàng tận.

Suy cho cùng, người dạy cậu thế nào cay nghiệt

nhưng không chỉ cậu cách giải thoát

người ném linh hồn của cậu xuống địa ngục sâu thẳm

nhưng lại chẳng nói lời từ biệt

Thì ra năm đó, chuyện yêu ghét đã hình thành nên nỗi oán hận của một người.

__

/






































Năm 2021, tháng 12, ngày 21, tám giờ sáng, trường Trung học Gyeseong

"Thầy ơi, Jinhan mất tích từ đêm hôm qua rồi!"

Tiếng Hoseok, bạn cùng phòng của Jinhan, Donguk và Chaehyuk thất thanh vang vọng một góc trường. Thầy Seungchan cùng hiệu trưởng ra lệnh cho các học sinh ngồi yên tại vị trí cũ, nghiêm cấm mọi người tự ý di chuyển tự do mà chưa có sự đồng ý của ban giám hiệu; tiện nhờ vài giáo viên trông coi giúp, trong khi mình cùng các giáo viên nam khác chạy quanh trường tìm cậu.

Jinhan chẳng giống như hai học sinh trước, đều nhảy tự sát ở một nơi khuất bóng ít người qua lại; Jinhan đã biến mất chả chút giấu vết nào, như thể cậu ta biết bay, rồi rời khỏi thế giới này luôn vậy. Theo lời kể từ Hoseok, hôm qua Jinhan bảo cậu ta thoáng nghe thấy tiếng thần chết, tức cậu ta sắp gặp họa, cậu ta cần trốn thật xa, vì cậu ta còn muốn sống.

Bất lực khi không thể tìm ra Jinhan, mọi người đành chia nhau ra tìm trong cánh rừng gần đó, dù nhà trường đã cho xây một hàng rào dây thép bảo vệ ngăn các học sinh tò mò tự ý di chuyển vào rừng vì nó rất nguy hiểm.

"Khó tin quá, Jinhan chẳng thể lang thang ở đây được?"

Giáo viên toán vừa soi đèn pin, thầy vừa nói. "Riêng mình nó thì sao mà đủ sức trèo qua đây, ngoại trừ việc có ai đó đã mở khóa cho nó tự đi vào chứ?"

"Đừng luyên thuyên nữa. Đám học sinh bây giờ tài lanh lắm, gì mà chả tìm cách vô rừng chứ?"

Seungchan cằn nhằn; nhưng thành thật, chính bản thân thầy cũng đâu dám tin một đứa học sinh như Jinhan lại có thể vượt qua hàng rào điện. "Nói chung, phải tìm ra thằng bé đã, chúng ta sẽ hỏi nó sau".





















[ "Heesoo ơi, ta vào rừng chơi không?"

Haerin khều vai cô, trông Hanni có vẻ phấn khích lắm, em lay tay Heesoo, thuyết phục cô đồng ý; Minji, Danielle, Hyein bật dậy, ba đứa chỉ tay về phía cánh rừng, "trong đấy có con nai siêu đẹp!"

"Nhưng các thầy đang vào trỏng tìm Jinhan mà, nguy hiểm lắm."

Heesoo e ngại nhìn ra ngoài cửa sổ, Haerin phì cười, "nào nguy hiểm đâu, chúng mình sẽ bảo vệ cậu.", Danielle chống hông, ngẩng cao mặt tự hào: "trên thế gian này, còn chuyện gì tụi mình chưa trải qua nữa. Đừng sợ!"

"Dĩ nhiên, cậu chưa bao giờ đơn độc, Heesoo à."

Hanni chắc nịch nói, Heesoo đành chấp thuận. Cả đám vui vẻ kéo nhau ra khỏi trường, vì một lí do chi đấy mà Heesoo có thể thành công qua mắt các giáo viên. Nhưng Minji bảo rằng nếu trèo ngang hàng rào điện rất nguy hiểm, chúng sẽ dẫn cô tới lối đi tắt miễn sao cô lẻn khỏi dãy A1 an toàn.

Hyein nói lối đi này là lối đi bí mật họ vừa mới phát hiện ra vài ngày trước; cơ chả ai trong số họ tiết lộ chuyện: lối đi này đã được khám phá kể từ khi cuộc thử nghiệm siêu năng kia bắt đầu. Đó chính là con đường mòn ngắn nhất dẫn sang khu rừng đồn thổi oan hồn ám - nơi thuận tiện để hiệu trưởng cùng mấy nhân viên liên quan thủ tiêu thi thể các nạn nhân xấu số - bao gồm cả năm người bọn họ.

. . .

Nó là một cái ngách nhỏ nằm giữa hai dãi nhà, mà dãy nhà đằng sau đã bị người ta bỏ hoang kể từ khi phụ huynh cùng chính quyền thành phố Daegu khởi tố hiệu trưởng; nghe đâu đây chính là chỗ thử nghiệm thuốc, nên dân họ thường xuyên bắt gặp nhiều bóng ma lảng vảng xung quanh. Cuối tháng mười hai, thời tiết âm u đeo bám Gyeseong khiến nơi này càng trở nên ảm đạm đến đáng sợ. Heesoo cùng năm người bạn thân loay hoay tìm đường dẫn tới rừng; tiếng gió thổi ù ù bên tai làm chúng không khởi rợn tóc gáy.

"Phải chăng mọi người hoàn toàn quên về sự tồn tại của lối mòn."

"Họ chả quên nó đâu, vì họ thậm chí còn đâu biết tới nó."

Hanni buồn rầu nói, "à mà thế cũng hay. Nếu họ biết thì mình chẳng vào rừng thản nhiên như vậy rồi."

. . .























Cả bọn tiến sâu vào trong rừng, mùa đông thì không có lá, chỉ còn sót lại những thân cây to trơ trụi, những cành cây khẳng khiu nhưng vẫn đủ khoẻ để giúp ai kia tự kết liễu đời mình. Heesoo lững thững bước đi, cô ngó nghiêng xung quanh, ngắm trời ngắm đất; coi bình yên quá nhỉ, chẳng bù cho tụi bạn thân. Mặt đứa nào đứa nấy xám xịt, đôi mắt đượm buồn pha thêm chút oán hận, tiếc nuối.

Năm đứa trẻ bước tới chỗ chúng vẫn luôn nằm lạnh lẽo, gối đầu tay nhìn vũ trụ, kể cho nhau nghe vài ba mẩu chuyện cỏn con. Nằm cả một lời, mãi mãi chẳng thể đến được nơi chúng muốn đến.

"Khoan, nhìn kìa, các thầy đang đứng tụ tập ở đằng trước!"

Hyein chỉ tay về phía thầy hiệu trưởng, Minji vội lùa mọi người trốn sau gốc cây to. Sáu đứa lén nhìn ra bên ngoài. Các thầy đứng xung quanh xác của Jinhan đang bị treo trên cây. "Trông...hốc mắt cậu ấy...rỗng toác."

Danielle thở dài, "đúng là đồ ngốc. Sao lại đi lòng vòng trong rừng để rồi bị giết thế?"

"Giá mà cậu ta chịu nghe lời người lớn, cậu ta thích làm trẻ hư."

Haerin quay người lại, Heesoo gật gù. Mấy nay ở Gyeseong toàn xảy ra chuyện lạ, từ những cái chết bí ẩn chẳng thấy lời giải đáp, đến vài ba hiện tượng lạ xoay quanh quá khứ trường. Mọi sự như thể bắt đầu từ việc ông ngoại giấu cả gia đình Heesoo chiếc máy quay trên kệ; lúc chuyển nhà tới Seoul, ông luôn đau đáu nỗi niềm khó tả.

"Hay mình đi xem con nai rồi về nhỉ?"

Hanni ngỏ lời, năm đứa bạn đồng ý. Họ rời khỏi hiện trường, tiến sâu hơn dọc theo lối quen cảm tưởng như đã ghé qua đây hàng chục lần. Họ bước trên những ngôi mộ tạm bợ, chẳng quan tâm về việc linh hồn người chết đang gào lên đầy ai oán; trách móc người còn sống sao hứa không giữ đúng lời. "Lí do gì lại giấu chiếc máy quay kia đi, lại tha tội chết cho bọn ác ôn đó?"

. . .

Sáu người vô tình lạc vào ô đất trống, nơi xung quanh như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. Heesoo nheo mắt nhìn về phía trước, "chẳng có gì xuất hiện ở đây"; Heesoo chợt quay người lại, đám bạn thân đứng bên cạnh cô ban nãy đột ngột biến mất, mặc cho cô vẫn giữ chặt chiếc máy ảnh trên tay. Heesoo hoảng loạn ấn nút nguồn khởi động nhiều lần, nhưng chả ai thèm trả lời tiếng gọi từ cô cả. Cô nào đâu biết, khi cô còn choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt; năm người bạn kia dần dần tan biến trong hơi sương mờ ảo, mang theo nỗi oán hận cùng sự day dứt đã chết cuốn vào chốn mộng mị hoang tàn. ]

Heesoo vội vã tìm đường quay trở về trường học, lang thang cô đơn nơi cánh rừng âm u. Đáng lí ra, cô không nên đồng ý cùng họ khám phá khu rừng bí ẩn đấy. Dạo này, đám bạn thân của cô kỳ lạ lắm, họ hay bỏ cô một mình, họ hành xử khác thường, đôi lúc xuất hiện trong cơn ác mộng cô luôn muốn giấu đi.















































4.3: Mi Casa - Khi nhà của bạn không còn nhà của tôi, đó ngôi nhà của những con quái vật.

Sau khi quay trở lại lớp học, trời cũng nhá nhem tối và Heesoo phải về phòng kí túc xá ngay lập tức. Như thường lệ, cô lê từng bước chân mỏi rã rời lên bậc cầu thang trải dài vô tận. Một ngày lang thang nơi rừng sâu thẳm tìm đường thoát chết với cái bụng đói cồn cào; căn tin đóng cửa và thậm chí các giáo viên đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.

Heesoo lên phòng 404, chợt thấy đồ đạc của mình bị vứt bừa bộn ngoài hành lang, cô vội vã đập cửa giận dữ.

"Này, sao lại ném đồ tôi đi?"

"Chúng tao không muốn ở chung với người kỳ dị giống mày. Ở với mày có khi chết sớm mất. Biến cho khuất mắt tụi tao, con bé tự kỷ."

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra, mặc cho Heesoo liên tục gào thét dữ dội và đập cửa chẳng ngừng, chả ai mảy may động lòng cứu giúp cô học sinh tội nghiệp. Các phòng bên cạnh hùa nhau theo dám nữ sinh xấu tính, nói vọng ra bên ngoài nhất quyết đuổi Heesoo đi; đi đâu cũng được, miễn đừng để họ nhìn thấy mặt, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

. . .

Heesoo bất lực thu dọn đồ đạc, lang thang dọc theo dãy hành lang tối om. Nhà kho cũ là nơi duy nhất chịu chứa chấp cô lúc này. Năm đứa bạn thân đột nhiên biến mất, bạn cùng trường ghẻ lạnh, thầy cô thì thờ ơ; giờ Heesoo chỉ còn có một mình. Trống rỗng và tê liệt, đôi chân như muốn gãy làm hai, tay phải bó bột khiến bản thân cô hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Heesoo nhanh chóng mở cửa nhà kho, đặt đống đồ cá nhân trên bàn. Cô ngồi xuống, cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Đoàn tàu đêm đang chạy, cô thu mình trong góc tường, nghĩ về viễn cảnh sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi đây, chẳng thể cầu cứu, chẳng thể di chuyển. Vết máu ở tay cô được nhuộm đỏ bởi gam màu cô độc. Mà bức tranh vốn do Hanni tỉ mỉ vẽ nên, cũng đã bị những nét mực thù hận chồng chéo lên nhau che đi khung cảnh đầy tủi nhục năm nào; "chả biết ai là người phá hỏng nó, người ấy thật nhẫn tâm".

Heesoo không thể khóc, khuôn mặt vô cảm cứ thế nhận ra hiện thực rất phũ phàng; rằng cả lớp 4-4 chỉ còn cô là sống sót. Dĩ nhiên rồi, nạn nhân cuối cùng nhất định là chính bản thân cô. Heesoo bật cười, cô thở dài não nề, quặn đau trong từng hơi thở và lẳng lặng lau giọt nước mắt dần nhoè đi. Cô nào muốn chết, nhưng cũng đâu tha thiết mấy cuộc sống này...

...màn đêm cứ vậy mà ôm lấy tiếng oan hồn nức nở cô độc ấy.

__

Tôi vừa không tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại, vừa không hy vọng vào .

Thế nên, biến mất sẽ câu trả lời tốt nhất. Đừng bắt đầu thêm một cuộc đời nào khác nữa.

"Tôi chả bao giờ điên, nhưng cũng chưa từng một người bình thường."

__

Năm đó, mình thật sự muốn được ôm cậu vào lòng, gánh gồng thay cậu mọi đau đớn trên thế gian vô thường này. Nhưng tiếc thay, mình chỉ là sản phẩm của những con người tàn độc, nhẫn tâm; lang thang nơi cậu vẫn hằng ao ước về thứ cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ đã chẳng bao giờ tồn tại.

"Cậu bất chợt hỏi mình, mình đau chứ? Đồ ngốc, việc đẩy người mình thương từ trên sân thượng xuống, rất rất đau".

__










































































5. End: Drapetomania: sự giải thoát tạm thời, hay khởi đầu đầy đau thương cho một sự giam cầm vĩnh viễn?

Ngày hôm sau, Heesoo đã dậy từ rất sớm, cô không xuống căn tin, cũng không vào lớp học; cô vội vã chạy lên sân thượng - nơi mà có ai kia đã mở cửa sẵn chỉ chờ trực cô lên đó; rồi đóng nó lại, để kết thúc chuỗi vòng lặp thứ sáu mươi ba.

Heesoo vịn tay vào lan can, nheo mắt nhìn xuống dưới phòng bảo vệ. Đêm hôm qua, cô mơ thấy bóng dáng của một trong bốn ông bảo vệ lần lượt thay phiên nhau giết hại Donguk, Chaehyuk và Jinhan. Heesoo mơ hồ tin điều đấy là thật, như thể cô có thể nhìn thấy rõ cách mà thế giới này vận hành: trả thù, trả thù, và chỉ trả thù vậy thôi.

Heesoo phì cười, lấy ra chiếc máy ghi hình, chẳng chút ít do dự, cô thả nó xuống đất, chứng kiến nó vỡ tan tành; bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ về đám bạn thân bỗng chốc thành mây thành khói, "giá mà cuộc đời dừng lại ở vài ba giấc mộng đẹp". Heesoo im lặng nhìn đám học sinh, giáo viên vội vã ùa ra sân trường; người ta che miệng bàn tán, chỉ tay về phía cô. Heesoo không rõ mình đang làm chi, đứng ở đâu, cô chỉ biết bản thân bất ngờ nhẹ tênh; mà trước khi nhẹ tênh, cô có cảm giác mình vừa thấy ai đẩy cô xuống dưới.

. . .

Thời gian như ngưng đọng lại, khi sáu người chúng mình thả hồn theo mấy cánh hoa vô danh trắng muốt. Ngọn lửa đầy oán hận cháy âm ỉ dưới đáy lòng tôi ơi, xin đừng che chở tôi mỗi đêm đen vắng lặng, mà hãy nhẫn tâm giết chết trái tim tôi.

Xin người hãy ở lại nơi này, nơi xinh đẹp tựa khói sương huyền ảo. Lâu lâu vẫn trông thấy một ai kia chờ trực bóng người thương chịu tha thứ cho lỗi lầm của mình; bình an, kiên nhẫn đợi, nhất định sẽ nhận ra vài ba nụ cười vốn đã từng thuộc về những thiếu niên.

"Tôi chưa bao giờ giận em. Xin lỗi vì đã để em phải chất chứa ngần ấy nỗi đau. Cơ...tôi chẳng thể giải thích nó, bởi tôi...đã tan biến mất rồi."

. . .

Trong phút chốc khi cô nhảy xuống từ sân thượng, năm người bạn thoáng nghe tiếng cô kêu cứu,

nhưng mà chẳng có ai đến cả.










































/ "Cuộn băng gì đây?"

Heesoo choàng tỉnh dậy trên ghế sô pha, cô bất giác đi về phía rương chứa đồ cũ của ông ngoại, bỗng tìm ra cuộn băng bám đầy bụi, nhưng vẫn chưa bị hỏng. Cô tò mò để nó vào trong ổ phát băng, mở TV lên, ngồi ngay ngắn trên ghế.

[ "Này Haerin à, đừng có đọc sách nữa, qua đây chơi với tụi mình đi."

"Hanni sao cứ bám Minji hoài, cả Danielle nữa, mau mau nhắc Haerin chú tâm hơn tới nhóm bạn thân coi!"

"Hyein à, đừng nắm tay đang bó bột của mình chứ?"

"Mình xin lỗi, Heesoo." ]
/


















Lách cách...

Vù vù...

"Ô, thì ra chỉ là mơ!"

Năm 2021, tháng 12, ngày 7, 8:36p.m, bệnh viện Jukjjima...

/ "Bốn ngày kể từ lúc nạn nhân Ban Heesoo, nữ sinh cuối cùng được phát hiện còn sống sót sau khi bị lừa vào trò chơi thảm sát đẫm máu, gây phẫn nộ toàn nhân dân Hàn Quốc..." /

"Rặt một lũ báo đài nhiều chuyện."

___

Lần thứ sáu mươi .


--> END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro