Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có thấy mày bảo vệ em mày hơi quá rồi không, nó nói chuyện với người ta một chút thôi mà mày sợ cái gì, em mày cũng lớn tướng rồi chứ còn bé gì nữa đâu mà sợ", một thằng bạn hỏi.

Neymar nhìn Kylian từ xa vừa nói vừa mỉm cười với một người bạn cùng lớp, lòng anh trầm xuống đến đáng sợ.

Hình như là vậy.

Anh không muốn em ấy tiếp xúc với người khác, không muốn em cười nói với ai, chỉ muốn giữ em khư khư bên mình mà thôi.

Là sợ em bị bắt nạt sao? Hay sợ em bị người khác lừa gạt?

Đều không phải.

Nhiều lúc anh nghĩ sao lại có một người vừa đáng yêu, lại dịu dàng như em vậy. Em có lẽ là thiên thần được chúa phái xuống bên cạnh anh, mà anh cũng muốn có được cái hạnh phúc mà em mang đến, muốn có em bên cạnh anh.

"Không cho bố ôm Kylian", anh giành lấy em từ vòng tay ông ấy.

Bố tức giận, "Mày khùng hả, tao ôm Kyky có chút thì sao"

Kylian ngơ ngác nhìn anh.

Phải rồi, anh đang làm cái gì thế này, họ là gia đình cơ mà nhưng anh biết rõ không chỉ bố anh mà thậm chí là dì- mẹ ruột em, Neymar đều không muốn họ ôm hay hôn Kylian.

Là một ngày ngu ngốc, hoặc là chúa trời gõ đầu anh làm anh nhận ra bộ mặt xấu xí trong người mình.

Kylian ngốc nghếch tưới cây trong vườn, lại không biết bằng cách nào lại té nhào xuống đất.

Hôm đó em mặc áo sơ mi trắng, nước từ vòi xịt bắn lên người em, Neymar nhìn làn da dần lộ rõ dưới lớp áo, xuyên qua lớp áo ướt anh thấy hai điểm hồng hồng.....

Neymar nhận ra cơ thể đang nóng lên, bụng dưới như phát lửa, chỉ cần một chạm liền phun trào.....

Anh có phản ứng với em trai mình.

Neymar muốn Kylian.

Không đúng, điều này là sai trái, em ấy là em trai anh, cho dù không có huyết thống nhưng điều này sai trái với đạo đức.

Nhưng Neymar không làm được, không chỉ không làm được mà cái suy nghĩ muốn có Kylian càng ngày càng lớn, ăn dần ăn mòn tâm trí anh.

Thật đáng kinh tởm khi mà mỗi lần quay tay anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến em chỉ nằm cách anh một bức tường, nghĩ đến hơi thở đều đặn khi say giấc nồng của em, dưới sự thúc giục bàn tay anh bắn lên tấm hình hai ta chụp chung, gương mặt tươi cười trong hình của em chảy xuống tinh dịch trắng sệt.....

Thích em đến nỗi muốn từ trong ra ngoài cơ thể em đều dính tinh dịch của anh.

Việc đối mặt với em ngày càng khó khăn, sự tội lỗi cùng ham muốn kia như muốn nuốt chửng anh, nó kêu gào hãy chộp lấy tay em cùng kéo em xuống vũng bùn tội lỗi này cùng anh.

Đôi mắt cô gái kia thật giống Kylian......

Neymar đưa tay vuốt đôi mắt bạn gái, giọng nói dịu dàng.

"Đôi mắt em thật đẹp"

Đôi mắt giống Kylian luôn là đôi mắt đẹp nhất.

Chiếc ghế sofa này là nơi Kylian hay ngồi, đè bạn gái lên sofa, thật sự bị quỷ ám khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, Neymar lại thấy Kylian đang nằm dưới thân mình.

"Gọi anh hai"

Neymar ra lệnh.

"Cái gì cơ?"

Bạn gái mơ màng không nghe rõ.

"Gọi anh hai, tôi nói gọi anh hai"

Có lẽ là sợ, là kinh ngạc hoặc là bị dục vọng mê hoặc, bạn gái anh thật sự gọi hai tiếng anh hai.

Không vui, không giống với Kylian, em ấy sẽ không gọi anh bằng chất giọng dâm đãng như thế.

Một tiếng gào tên anh vang khắp nhà.

Bố, dì và em đang đứng trước nhà, chứng kiến anh đang làm tình ngay tại nhà.

Không, không, không, Kylian.... Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng đó, anh xin em.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi"

Trái tim anh như vỡ nứt khi nghe em hét lên như thế.

Vì sao em tránh né anh?

Vì sao không nhìn anh?

Vì sao lại im lặng như thế?

Vì sao? Vì sao?

Phải làm sao em mới nhận ra tình cảm của anh.

Chẳng lẽ em không nhận ra sao, ngay cả gió trời cũng biết anh yêu em đến nhường nào.

"Liệu anh có xem em là em trai anh không?"

Thì ra em biết rồi sao, em biết cái người mà em gọi là anh hai lại có ý nghĩ dơ bẩn với em, biết tình cảm sai trái này của anh, biết dục vọng kinh tởm anh dành cho em.

Em lựa chọn không vạch trần, nhắn một câu đủ khiến Neymar thấy xấu hổ nhất.

Hai người đều lựa chọn không có chuyện gì xảy ra, Kylian vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh về nhà nhưng anh hiểu rõ, giữa họ đã có một bức tường vô hình chắn ngang.

Kylian dựng nó, mà Neymar lại không có can đảm phá hủy.

Anh muốn nhấn chìm em nhưng lại muốn em sống vui vẻ như thế này.

Muốn em quên đi thứ tình cảm sai trái này nhưng lại không muốn em yêu bất kì ai.

Neymar cũng hiểu bản thân xấu xí đến mức nào, hằng ngày anh đều phải vật lộn để quên đi em, chìm đắm trong công việc để có thể khống chế con quỷ trong người mình.

Trong khi anh đang từng ngày khổ sở như thế.....

Anh muốn giết chết cái tên đang ôm em vào lòng, chặt cái tay đang đặt trên eo của em ra thành trăm mảnh, móc đôi mắt đang nhìn em âu yếm ra, cắt đi cái lưỡi đang luồng vào khoang miệng em cướp lấy từng hơi thở của em....

Neymar biết gã ta, là bạn cùng lớp với Kylian, Hakimi.

Thì ra em thích gã ta,

Thì ra em thích đàn ông,

Thay vì anh, em lại chọn gã Ma Rốc này.

Neymar căm hận tên Ma Rốc này, cũng càng hận bố và dì lại dễ dàng chấp thuận cho hai người, bọn họ sao có thể giao Kylian cho gã đàn ông bậm trợn đó, sao có thể.

Kết hôn?!

Em và gã ta kết hôn ngay khi chính phủ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính?!

Kylian, vậy còn anh thì sao, em yêu gã ta vậy còn anh phải làm thế nào đây.

Anh chưa bao giờ thấy em cười nhiều như thế, chưa bao giờ thấy em cười rạng rỡ như thế, ngay cả khi em không nói gì thì mọi người chỉ cần nhìn vào đôi mắt em liền biết, em đang rất hạnh phúc.

Hạnh phúc vì hôm nay em và gã Hakimi sẽ bước vào lễ đường.

Nhìn em trong bộ lễ phục, Neymar nghĩ trên đời này không ai cười đẹp bằng em, đôi mắt em long lanh không ai bằng, giọng nói em là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời.

Kylian là độc nhất vô nhị.

Trong phòng thay đồ chỉ còn lại Neymar và Kylian, lễ cưới sắp bắt đầu.

"Kylian"

"Dạ"

"Anh yêu em"

"Em và mọi người cũng yêu anh"

Thật thông minh khi em có thể chưa đầy một giây liền có thể đối đáp trôi chảy đến thế.

"Đừng cố hiểu sai ý của anh, Kylian bé nhỏ"

Kylian cau mày, hôm nay em được trang điểm nhẹ, đôi môi thoa nhẹ lớp son trông em càng lộng lẫy hơn thường ngày.

"Có lẽ em đã biết, những bạn gái trước đây của anh đều có hình dáng của em, có người có đôi mắt giống em, người thì có môi giống em, rồi mũi......."

Kylian lạnh lùng cắt ngang: "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mau đi ra thôi, không thì sẽ trễ mất"

Em muốn mở cửa lại phát hiện cửa bị khóa mất rồi.

"Em tìm cái này sao?"

Trong tay Neymar là chiếc chìa khóa cửa.

"Neymar, đừng có đùa nữa. Không vui một chút nào cả"

Ôi thiên thần nhỏ của anh đã tức giận đến mức gọi thẳng tên anh rồi.

Thật đáng yêu mà.

"Nếu em muốn lấy, thì đến hôn anh đi"

Kylian dùng chân đá lên cánh cửa tội nghiệp nhưng Neymar lại rất bình thản, vì anh biết em không thể dùng sức phá nát cánh cửa đó được.

"Anh xin lỗi, em sẽ tha thứ cho anh mà phải không bé cưng"

Neymar mỉm cười bước đến gần Kylian của anh.

Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, bao gồm cả chú rể và anh trai chú rể còn trong phòng thay đồ. Cảnh sát lập tức đến hiện trường, hai thi thể cháy đen không còn nhìn ra hình dạng ai là ai, sự việc vô cùng lớn bởi vì anh trai chú rể là người thuộc viện nghiên cứu của chính phủ.

Đám cưới lại biến thành đám tang.

Cặp vợ chồng già một lúc mất đi hai người con, người vợ không chịu nổi cú sốc lên cơn đau tim sau mấy ngày cũng không qua khỏi, người chồng vừa mất con vừa mất vợ cũng quyết định tự sát ngay sau đó.

Hakimi thì như chết lặng, nếu lúc đó không có người khóa chặt gã thì gã đã xông vào biển lửa ấy rồi.

Miệng gã không ngừng gào thét tên người bạn đời của mình, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Một hòn đảo xa xôi.

Kylian bé nhỏ đang cố kéo dây xích ra khỏi chân em, anh nhìn vết thương do xích hằn lên chân em mà đau lòng. Có lẽ anh nên lót chiếc khăn dưới khóa sắt để tránh làm em trai bị thương.

"Kylian, em thừa biết em sẽ không thoát khỏi đây mà, đừng làm đau mình nữa có được không em"

"Neymar anh là đồ điên"

Ngay cả giọng điệu khi mắng chửi của em cũng đáng yêu.

"Em thoát được xích sắt này thì sao, có thể thoát khỏi hòn đảo này sao, mà cho dù em thoát khỏi hòn đảo này đi nhưng em có từng nghĩ đến người chống lưng cho anh là ai không"

Kylian mím môi nhìn anh.

Chống lưng cho Neymar chính là chính phủ, người hỗ trợ cho anh bắt Kylian đến đây, tạo hiện trường cháy đó cũng là chính phủ bao che cho anh.

Vì anh đã có công rất lớn cho viện nghiên cứu, bởi thế chính phủ sẵn sàng bảo vệ Neymar bằng mọi cách.......Kể cả anh muốn bắt cóc em trai mình đến hòn đảo này.

"Em từng nghĩ đến dượng em, mẹ em và cả gã Hakimi kia nếu em dám trốn khỏi đây không?"

Uy hiếp đến trắng trợn.

"Đó là bố ruột của anh, mẹ tôi đối xử với anh không tốt sao"

Neymar bật cười, nụ cười mang theo tia giận dữ.

"Nhưng bọn họ lại gạt bỏ anh sang một bên để cho em ở bên gã đàn ông khác"

Cơ thể Kylian run lên vì khiếp sợ.

Có lẽ em không tin được người mà em từng gọi em là em trai lại có thể khốn nạn đến mức giam giữ em, dùng người thân để bức ép em.

Nhưng em không biết, dượng và mẹ em chết rồi, còn gã Hakimi cũng điên điên dại dại.

Em không biết, anh sẽ không để cho em biết điều đó đâu.

"Anh có biết vì sao năm đó tôi tránh né anh không?"

Bỗng Kylian ngẩng đầu dùng đôi mắt tràn đầy ý hận nhìn Neymar.

"Vì sao?", anh có cảm giác sắp được biết một bí mật nào đó rất kinh khủng.

"Bởi vì anh làm tôi nhớ đến bố ruột tôi"

Neymar bỗng cảm thấy khó thở, một đáp án chợt nhảy ra nhưng đáp án đó quá đáng sợ, quá kinh khủng cho nên anh không dám nắm lấy.

Kylian nở nụ cười chua chát, lại có chút giễu cợt nói.

"Đêm đó ông ta say, tôi đợi cửa rất lâu, rất lâu cuối cùng đợi được là......"

Bàn tay Neymar run rẩy bịt miệng em lại, từng cơn sóng giận dữ ập đến, lồng ngực như muốn nổ tung, không ai hiểu rõ hơn anh rằng lúc anh này hận lão già kia đến nhường nào.

"Anh sẽ không tha cho lão già đó, anh sẽ cắt cái đó của lão, hành hạ lão không khiến lão sống không bằng chết, anh sẽ vứt lão ta xuống biển cho cá xâu xé, anh sẽ......anh sẽ....."

Neymar nói đến bật khóc, cảm giác bất lực chết tiệt.

Mặc kệ bàn tay bị Kylian cắn đến chảy máu, anh vẫn như kẻ điên nói những lời điên rồ.

"Anh yêu em, em phải thuộc về anh, em nhất định phải là của anh, anh không cho phép kẻ nào có được em. Dù là bố hay dì, đặc biệt là gã Hakimi, bất cứ ai cũng không được"

"Trái tim em thuộc về anh, thân xác thuộc về anh, hơi thở em thuộc về anh, ngay cả một sợi tóc cũng không được đưa cho kẻ khác, tâm trí em lúc nào cũng phải nghĩ về anh"

Neymar điên thật rồi, anh cúi xuống gặm lấy đôi môi mình hằng khao khát, xuyên xỏ thân thể ngày đêm nhung nhớ, liếm sạch nước mắt vương khóe mi Kylian.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, Kylian, anh yêu em"

Câu chuyện chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, một tình yêu bệnh hoạn đến ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro