Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự nhỏ: Tui lưu fic này lâu rồi, khi viết fic này trạng thái không được tỉnh táo, quí dị thấy fic bất ổn thì bỏ qua nha.
__________________


Bố ruột Kylian không phải con người.

Từ khi lọt lòng, mẹ Kylian phải đi làm ăn xa hàng tháng gửi tiền về cho gia đình. Còn bố em thì là kẻ cờ bạc rượu chè, không nghề ngỗng gì hoàn toàn phụ thuộc vào từng đồng tiền mẹ em gửi về.

Trong ký ức Kylian, ông ta là ác quỷ đánh đập em tàn nhẫn như thể em không phải con ông ta mà là con súc vật nào đấy.

Một lần ông ta nhốt Kylian ngoài cửa, em thấy một đôi anh em cùng nhau đạp trên chiếc xe đạp cũ kĩ.

Khoảnh khắc đó em thấy tủi thân lắm, em biết mình không thể làm cho mẹ lo lắng, nếu mẹ biết những gì em trải qua thì mẹ sẽ buồn lắm.

"Kyky!"

Mẹ em tay xách đồ đạc kinh hãi nhìn em ngồi trước nhà đáng thương.

Vì gần đến sinh nhật em nên mẹ bất ngờ trở về, không nghĩ rằng sẽ chứn kiến cảnh đứa con của mình trên người đầy vết bạo hành bị nhốt ở ngoài, mà bên trong là người chồng của mình đang dâm loạn bên trong cùng người phụ nữ khác.

Đó là lần đầu tiên Kylian thấy mẹ tức giận đến thế, phản ứng đầu tiền khi thấy mẹ chính là dùng bàn tay đầy vết bầm che đi vết sẹo trên mặt.

Em sợ mẹ thấy mẹ sẽ đau lòng.

"Tôi nói cho ông biết, dù tôi có bán thận bán máu cũng không để ông giành được quyền nuôi Kyky đâu"

Ngày đó trên tòa, mẹ em hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Em nghe người ta nói, sở dĩ ông ta giành quyền nuôi em cũng là vì tiền trợ cấp.

Ông ta căn bản không có khả năng nuôi em, mà tòa án lại không giao đứa trẻ cho một người ăn chơi rượu chè lại có tiền án bạo hành con mình.

Kylian khi đó mới 6 tuổi nhưng có những việc sớm đã hiểu.

Mẹ đưa em lên thành phố sinh sống, ở cùng mẹ rất tốt, mẹ sẽ không bỏ đói em, không vô cớ đánh đập em, sẽ mua đồ mặc xinh đẹp cho em, những vết sẹo trên người em cũng dần mờ đi.

Ngày hôm đó, mẹ em dẫn em đi chơi công viên nước, đó là lần đầu em gặp người đàn ông thô kệch đó, mà sau này em sẽ gọi người đàn ông đó là dượng.

Dượng không giỏi ăn nói, tướng mạo hơi có chút hung dữ nhưng dượng chưa từng to tiếng với em, không sai vặt em, càng không đánh em.

Mà hơn hết, dượng đối xử với mẹ rất tốt.

Mẹ hỏi em: "Con có thích mẹ kết hôn với chú ấy không?"

Kylian lo lắng nắm ống quần hỏi: "Thế mẹ có bỏ con không?"

Mẹ ôm em vào lòng, nước mắt lăn dài.

"Không, mẹ không bao giờ bỏ con. Mẹ muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, cho con một người bố yêu thương chở che cho con."

Mẹ không bỏ em.

Dượng từng có một đời vợ, có một người con trai lớn hơn em một tuổi.

"Đây là Neymar, lớn hơn con 2 tuổi, sau này là anh hai của con"

Anh hai?

"Bé ngoan chào anh hai đi"

Mẹ em mỉm cười kéo em đang trốn tránh đến trước mặt Neymar.

"A...a...anh....h....ai"

Em thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, lòng em buồn bã, có lẽ anh sẽ thấy em là một đứa ngốc, sẽ không thích em.

Ai ngờ, một viên kẹo với vỏ ngoài đầy màu sắc đưa đến trước mặt em.

"Nhận lấy đi, nghe dì nói em rất thích ngọt"

Neymar nhét viên kẹo đó vào tay em, anh cười rạng rỡ mà cũng thật kiên định.

"Em bị mấy đứa trẻ trong xóm bắt nạt đúng không, không cần sợ, sau này anh hai bảo vệ em"

Từ đó, Kylian mang một lòng sùng bái kỳ lạ với Neymar, em xem anh là vị thần tối cao của mình.

Anh giống như một vị thần mà em thường hay tưởng tượng, bảo vệ em khỏi những đứa trẻ muốn bắt nạt em, đánh trả những kẻ dám nói em là đồ thiểu năng.

Khi em phạm sai lầm, người đầu tiền chạy đến bảo vệ em ở sau lưng vẫn luôn là anh.

Trong túi áo luôn luôn có sẵn kẹo ngọt bởi vì em thích kẹo, khi em buồn anh lấy cho em một viên kẹo dỗ dành, khi em vui anh sẽ cùng nhau ăn kẹo để tận hưởng niềm vui đó, hay là khi em bị mẹ trách phạt anh sẽ lén nhét kẹo vào tay em.......

Là một người anh dù có nổi loạn khiến dượng đau hết cả đầu thì cũng chưa từng chèo kéo em vào những cuộc vui đấy.

Còn nhớ năm đó anh bỏ bê việc học đánh nhau với người ta đến mức tét cả đầu, nhìn từng mũi kim khâu trên mặt anh, em bật khóc.

Anh nằm trên giường, hỏi em, "Dọa em à"

Anh vẫy tay với em, em lập tức chạy đến nắm tay anh, không biết lấy từ đâu ra viên kẹo nhét vào tay em, "Ngoan, sau này anh không đánh nhau nữa"

Quả nhiên từ hôm đó em không còn thấy anh đánh nhau nữa, hoặc có lẽ anh không để cho em thấy.

Dượng than thở với mẹ em, "Thằng Ney nó nghe lời Kyky còn hơn lời hai vợ chồng mình, anh nuôi nó từ nhỏ mà có thấy nó tặng bố nó viên kẹo nào đâu"

Mẹ em cười khúc khích, "Anh ghen tỵ à"

Dượng sựng mặt, "Ai thèm ghen tỵ vì ba cái cục kẹo đó"

Mẹ em nhân lúc ông nói chuyện, lột một viên kẹo đưa vào miệng ông, "Ăn kẹo này đỡ đi"

Hai lỗ tai dượng đỏ bừng lên.

Ngày hôm đấy, dượng cùng mẹ đi về quê dự tiệc họ hàng. Neymar bất ngờ lại không chịu đi về cùng, anh nói lịch học 12 rất quan trọng.

Dượng nhìn anh như thấy quỷ, "Từ khi nào mày ham học dữ vậy"

Lúc lên xe, anh xách hộ ba lô cho em, không hiểu vì sao em thấy trong mắt anh vui vẻ hơn thường ngày nhưng em không nghĩ nhiều, có lẽ anh nhân lúc không có người lớn ở nhà mà đi chơi mà thôi.

"Đủ rồi, đủ rồi, ông muốn đánh chết con luôn hay sao hả?"

Mẹ ôm chặt lấy cánh tay dượng, ngăn ông không đánh Neymar nữa.

Bình thường dượng dù tức đến mấy cũng sẽ không bộc lộ trước mặt Kylian nhưng hôm nay ông quá tức điên rồi, không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Ánh mắt Kylian cố định trên người Neymar, anh nằm trên sàn với những vết thương chi chít.

Có lẽ đây cũng là lần đầu bố anh đánh anh như thế.

Em muốn bước đến ôm anh, thay anh gánh lấy những đòn roi đó nhưng em không thể vì trái tim em đang dần nứt ra, cơn đau khiến em không thở nổi.

Thì ra anh không muốn về quê cùng mọi người là vì anh dẫn cô bạn gái về nhà làm những chuyện mà ở tuổi thiếu niên tò mò nhất.

Nếu lúc đó không phải vì em cùng mọi người về sớm hơn dự tính thì chuyện này không ai biết.

Em nhớ đến hình ảnh anh cùng cô bạn gái trần trụi nằm trên sofa mà em cùng anh hay chơi game, nhớ đến anh đang ngậm lấy cặp ngực cô gái ấy, nhớ đến ánh mắt kinh hoàng của anh khi thấy mọi người bất ngờ xuất hiện.

Lúc này Neymar đang nằm yên chịu trận bỗng gọi tên em, "Em sao thế, Kyky!"

Tiếng gọi của anh thu hút dượng và mẹ, họ xoay đầu nhìn em.

Em không thể tự chủ được bản thân, ôm đầu đau đớn ngồi sụp xuống.

Neymar luôn như thế, luôn là người chạy đến bên em đầu tiên khi em gặp chuyện.

Dù cho hiện tại cả người đau nhức chết đi sống lại.

Là vị thần toàn năng của Kylian.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi"

Kylian gào lên, đẩy mạnh cánh tay Neymar đang chạm vào người mình.

Có một việc mà mẹ em hay bất kì ai cũng không biết, rằng bố ruột Kylian trong cơn say đã từng trói em lên giường xâm hại em.

Đau lắm, phía dưới đau, mà từng cái tát trên mặt cũng rất đau, cổ họng vì kêu gào cũng rất đau, vị mặn chát của nước mắt, sự tanh tươi của thứ nước trắng sền sệt kia thật kinh tởm.

Đêm hôm đó dài hơn dài bao giờ hết.

Cơn say qua đi, ông ta lần đầu ẫm em đi tắm, dùng khăn lau nhẹ cơ thể cho lắm, lần đầu không bắt em làm bất cứ việc gì.....vì ông ta chột dạ.

Ông ta là quỷ đội lớp người, là thú dữ ăn thịt con nhưng chắc chắn ông ta không phải kẻ có hứng thú với con mình và trẻ em. Đêm đó, ông ta thật sự là say đến mức không nhìn ra ai, đó là lần duy nhất ông ta chạm vào người Kylian nhưng cũng đủ khiến em ám ảnh suốt đời.

Những ký ức đó sớm bị Kylian ép bản thân quên nó đi, tự huyễn hoặc rằng đêm đó cái gì cũng chưa xảy ra, ông ta cũng chưa chạm vào ranh giới đó.......Vậy mà chính thần của em lại khiến những ký ức kinh hoàng đó trỗi dậy.

Bàn tay anh hay nắm lấy tay em bây giờ không khác gì bàn tay thô gầy guộc của ông ta khi chạm vào người em.

Gương mặt điển trai khi đang trong cơn lên đỉnh làm tình của anh không khác gì gương mặt ông ta đè trên thân thể bé nhỏ của em rên rỉ.

Anh hỏi em có sao không bây giờ lại biến thành giọng ông ta tức giận bịp chặt miệng em không cho em phát ra tiếng la gì.

Thần trên trời đã đổ nát.

"Kyky nếu anh làm sai gì thì em hãy nói ra đi, em đừng có yên lặng như thế có được không? Em có thể đánh anh, chửi mắng anh nhưng đừng không để ý anh mà"

Neymar bùng nổ, mấy ngày nay bất kể anh có làm cái gì, có nói chuyện với em thì đều đổi lại sự tránh né cùng yên lặng đến chết người từ em.

Kylian nhìn anh, nhìn thấy sự bất lực trong mắt anh, giọng nói mang nặng sự u phiền mà lên tiếng, "Không có gì"

"Không có gì, không có gì là sao. Em tưởng anh bị mù hay bị ngu mà không thấy em cố tình lơ anh, Kyky à, rốt cuộc em làm sao thế hả?"

Em thấy đầu thật nặng, mí mắt không nhấc lên nổi.

Ngày Neymar lên thành phố học đại học, anh ôm chào tạm biệt dượng và dì nhưng không ôm em, anh chỉ lặng lặng đưa một túi kẹo ngọt cho em rồi lên xe.

Trên xe, Neymar nhận được tin nhắn từ Kylian.

"Em xem anh là thần, là tín ngưỡng nhưng từ hôm đó anh không còn là thần của em nữa vì thần đã bị vấy bẩn. Nó khơi gợi cho em một ký ức không tốt đẹp gì, xin lỗi vì kể từ ngày đó đến hết cuộc đời em chẳng thể tôn thờ anh nữa, đó là tất cả những gì em có thể nói với anh."

"Em luôn xem anh là anh trai của mình, là vị thần mình tín ngưỡng. Vậy còn anh, liệu anh có xem em là em trai anh không?"

"Em chỉ nói bao nhiêu đây thôi, tạm biệt anh, chúc anh thành công trên con đường đã chọn"

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt cuối cùng là vô số giọt nước mắt rơi lên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn bị bao phủ bởi nước mắt Neymar.

Nếu đoạn đầu anh không hiểu nhưng đến đoạn thứ hai anh còn không hiểu sao.

"Thì ra em biết, thì ra em ấy cũng biết......Kyky....Kylian.....Kylian....", thiếu niên ôm lấy điện thoại khóc đầy đáng thương.

Kylian tuy còn nhỏ nhưng đã mẫn cảm hơn người khác rất khác, cho nên từ ánh mắt đầu tiên nhìn cô bạn gái trần như nhộng của anh, em liền hiểu tất cả.

Đôi mắt của cô gái đó giống với đôi mắt của Kylian, nhất là khi mở to tròn đầy kinh ngạc.......

Liệu anh có xem em là em trai anh không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro