7. Neymar Jr (6)- Kylian (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Neymar Jr (6)

Biệt thự Neymar Jr.

"Cậu ta nói gì với em?", Neymar khoanh tay dáng vẻ không vui nhìn Kylian.

Kylian lắc đầu, "Không nói gì cả"

Neymar quát: "Mẹ nó, em tưởng tôi bị mù sao còn nói không có gì, không có gì mà hai người dính sát vào nhau thế hả?"

"Anh thật sự muốn nghe sao?", cậu hỏi.

"Nói, có gì mà tôi không dám nghe"

Cậu cởi áo khoác ngoài ra, nói bằng giọng điệu bình thản: "Anh ta bảo muốn tôi làm tình nhân nhỏ cho anh ta"

"Harry dám nói thế với em?", Neymar tức đến bật cười, "Một thằng công tử chỉ biết núp sau lưng bố mà cũng dám huênh hoang như vậy sao?"

Cậu ta là ngại bản thân sống quá lâu hay sao, hoặc là nghĩ có bố chống lưng nên gã không dám làm gì cậu ta?

Ngọn lửa trong lòng ngày càng bùng nổ, gã xoay người đá mạnh vào cái bàn đáng thương, cảm thấy chưa đủ gã vươn tay tháo khung tranh treo trên tường.

Xem khung tranh thành Harry mà đập nát.

Chết đi, chết đi, chết đi..... Dám giành người của gã, chết hết đi.

Gã nổi giận như thế, vậy mà cậu vẫn lạnh nhạt nhìn gã.

Trái tim bỗng nhiên xuất hiện tia lo lắng, gã hắng giọng lấy bình tĩnh hỏi: "Em trả lời nó thế nào?"

"Tôi từ chối"

Cho dù biết cậu sẽ từ chối nhưng gã vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Kylian của gã sẽ không rời khỏi gã.....

"Chúng ta kết thúc đi"

Neymar thấy mình đang nghe nhầm, gã hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?"

Cậu rũ mắt, lặp lại: "Tôi và anh dừng lại đi"

Rắc.

Đôi giày Neymar đạp lên khung gỗ tạo ra tiếng động quỷ dị bước đến trước cậu, giọng trầm đến đáng sợ, "Nói lại một lần nữa"

Có lẽ bị khí thế gã dọa sợ, cậu lùi về sau, giọng kiên định nói: "Hôm nay hoặc mai tôi sẽ dọn khỏi......ưm"

Bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu, chặn lại những lời muốn thốt ra.

"Kylian, tôi không đùa và không kiên nhẫn với trò đùa vô tri này của em" gương mặt gã dán sát vào mặt cậu, từng câu từng chữ đều mang hàm ý tức giận nhẫn nhịn cực điểm, "Lần này tôi sẽ xem như chưa từng nghe những lời này, bây giờ chúng ta thay đồ thôi nào"

Kylian lại không ngoan ngoãn như thế, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi gã nhưng gã không cho cậu đạt ý muốn.

"Ngoan nào, nếu không tôi sẽ nổi giận thật đấy", gã siết chặt eo cậu, dồn cậu vào góc tường cảnh báo.

Đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn gã.

Kylian không đùa, cậu thật sự nghiêm túc.

Nghiêm túc muốn rời khỏi gã.

Chim hoàng yến gã nuôi đang muốn thoát khỏi lồng vàng gã tạo ra.

"Là vì Harry sao", gã à một tiếng kéo dài, thân thể càng ép sát cậu, "Ngay cả bố nó còn không dám chọc giận tôi, em ngu hay sao mà nghĩ nó tốt hơn tôi"

"Em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho em, em muốn thứ gì tôi cũng mua cho em. Từ khi bên tôi, tôi có để em chịu thiệt giây phút nào sao?"

"Không phải em thích người đẹp trai sao? So với nó, chẳng phải tôi đẹp hơn nó sao?"

"Đôi tay tôi có thể nhuốm máu vì em, nó có thể sao?"

"Tính tình em dễ chọc điên người khác như thế, cũng chỉ có tôi mới chịu đựng được em mà thôi"

"Kylian à, mau trả lời tôi đi. Em cảm thấy nó vẫn tốt hơn tôi sao, hửm"

Không có câu trả lời, à, quên mất gã đang bịt chặt miệng cậu.

Sau khi gã buông tay, Kylian không trả lời ngay mà nhìn gã một chút, sau đó lắc đầu từng chữ như ghim vào lồng ngực gã khiến gã không thở nổi, gân xanh trên trán giật mạnh liên hồi.

"Không vì ai cả, anh đi tìm người khác đi"

"EM CÂM MIỆNG", gã quát lớn đến mức người hầu chạy lên xem có việc gì thì bị gã đuổi ra.

Neymar nhìn cậu, không nói một lời đẩy mạnh cậu xuống nền đất, thô bạo xé toạc quần áo cậu ra.

"Neymar anh bị điên à, dừng lại mau", tay chân cậu chống cự dữ dội, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với gã như thế.

Neymar chế trụ cậu bên dưới, miệng cười nhưng lòng không cười, "Hãy nói em muốn ở cạnh tôi, nói không rời xa tôi thì tôi sẽ dừng"

"......", đối diện với đôi mắt rực lửa của gã, cậu lựa chọn tránh né, "Buông tôi ra, tôi không muốn làm tình nhân của anh nữa"

Chát

Khóe miệng Kylian chảy ra dòng máu đỏ thẫm, đôi mắt mở to mà nhìn gã như thể không tin được là gã vừa đánh cậu.

Gã hoảng hốt nhìn dấu tay gã trên má cậu, gã từng đánh tình nhân khác nhưng gã chưa bao giờ có ý định sẽ tổn thương đến Kylian.

Cậu có tình cảm với cậu ta....

Càng giải thích thì chính là bao biện....

Neymar, cậu chắc chưa?

Từng câu hỏi dồn dập của Adam xuất hiện bên tai gã.

Khi đó gã nói gì, gã thề sống thề chết sẽ không động tình vì cậu.

Kylian không giống những người khác, dù gã ngủ với bao nhiêu người nam hay nữ cũng chưa có ai mang đến cho gã khoái cảm tuyệt đỉnh như cậy. Gã giữ cậu bên người mục đích chẳng qua cũng vì lý do thô tục như thế.

Chỉ là dần dà gã lại có ý muốn chinh phục cậu, gã chướng mắt bộ dáng cái gì cũng không để vào mắt của cậu. Neymar muốn nhúng chàm Kylian, kéo cậu từ thần đàn xuống nhân gian thô tục.

Không phải gã không biết chỉ là gã không chịu thừa nhận, càng ở cùng cậu gã không còn ham muốn tình dục mãnh liệt như trước với cậu nữa. Thay vào đó, gã thích trêu chọc cậu, thích yên tĩnh nhìn cậu ngồi vẽ hay là cậu chơi đùa cùng con chó già nhặt được, thích ôm cậu vào lòng nói vài chuyện lặt vặt hằng ngày,.....

Tình nhân gã rất nhiều nhưng gã chỉ thích ở bên Kylian mà thôi.

Cậu giống như một hòn đảo yên bình, từng cơn sóng nhỏ như đang vỗ về gã từng đêm.

Gã hay chê cười cậu tẻ nhạt nhưng gã trong vô thức lại yêu thích cái sự nhạt nhẽo này.

Đôi khi gã nghĩ cuộc sống trôi qua như thế này cũng tốt, thẳng cho đến hôm nay chính miệng cậu nói muốn rời xa gã.

"Kylian.....Kylian.....Tôi sẽ làm như chưa từng nghe, em cũng chưa từng nói", Neymar cúi đầu, dịu dàng nói, thật sự là chất giọng gợi cảm đến chết người, "Em đang giận dỗi việc gì sao, đừng làm loạn nữa được không?"

Nhưng cố tình người nên dưới không hề rung động, ngược lại giọng nói càng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Sớm muộn quan hệ này cũng kết thúc, anh đừng có như vậy"

Đừng có như vậy.....

Giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Neymar, trái tim gã lạnh lẽo như hầm băng.

Gã nắm chặt cằm cậu, lần đầu gã bộc lộ sự nguy hiểm trước mặt cậu, "Kylian, em muốn rời xa tôi để đến với Harry sao. Tôi nói cho em biết, em đừng có mơ tưởng đến việc đó, nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Không cho Kylian đáp lời vì gã không muốn nghe bất cứ lời gì từ cậu nữa, gã hung hăn ngậm nhấm đôi môi của cậu. Cắn mạnh vào môi cậu, vì đau mà cậu hé nhỏ môi ra nhưng gã cũng chỉ chờ có thế, lập tức luồng lưỡi vào miệng cậu bá đạo mút mạnh lấy cái lưỡi đáng ghét kia.

Lý trí nói cho gã biết gã không nên cưỡng ép cậu nhưng trái tim lại không ngừng điều khiển gã, muốn gã tại đây lột sạch cậu, làm cho cậu không còn sức để tơ tưởng đến kẻ khác.

Chỉ cần nghĩ đến cậu rời xa gã, lại nghĩ đến thằng chó Harry dám mơ ước đến Kylian thì đầu óc Neymar như bị ai đánh thật mạnh.

Kylian là của Neymar, cậu chỉ thuộc về một mình gã mà thôi.

Gã mang theo sự tức giận mà xiên xỏ người cậu, mặc cho cậu bên dưới hết đánh rồi đẩy gã ra nhưng gã làm gì còn quan tâm đến cậu, gã không ngừng chuyển động vừa tức giận nói:

"Em không được rời xa tôi, em lại dám rời xa tôi, ai cho em cái quyền đó hả? Em quên là ai cứu em khỏi mụ đàn bà đó rồi sao? Là ai cho em cuộc sống như hiện tại hả? Tôi không tốt với em sao? Là chính em quyến rũ tôi trước, vậy mà giờ em lại muốn bỏ tôi, Kylian rốt cuộc em xem tôi là cái gì?"

"Trong lòng em tôi là cái gì, tôi là cái gì hả? Sao em có thể thốt ra mấy lời lạnh lùng như vậy hả? HẢ?"

Ngay thời khắc gã phát điên mất lý trí, một giọng nói đứt quãng gọi tên gã.

"N.....ey....ma.....r"

Ầm ầm

Tiếng như thiên thạch va chạm nhau ầm ầm trong đầu gã.

Bởi vì gã thấy cậu khóc, cậu dùng đôi mắt đầy tủi nhục và phẫn ức đẫm lệ nhìn gã.

Trái tim gã co rút đau đớn, đã có vô số người dùng ánh mắt như thế nhìn gã nhưng gã chưa từng để tâm đến.

Kylian.....

Neymar nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng của cậu, cả người gã như bị rút hết sức lực rồi lại như bị bỏng nặng, rút dương vật khỏi người cậu. Gã mặc nhanh quần áo rồi chạy ra ngoài như ma đuổi, chạy qua con chó già Ber cùng người quản gia.

Gã không dám ở lại đó giây phút nào nữa, không dám đối mặt với Kylian đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo cùng những vết lăng nhục kia. Cho dù năm đó lần đầu giết người gã cũng không có sợ hãi như hiện tại, gã sợ nếu ở lại một giây nào nữa sẽ nghe thấy tiếng khóc của cậu.

14. Kylian (4)

"Là cậu thật sao? Ôi tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, cậu còn nhớ tôi không?"

Tất nhiên Kylian biết người này là ai, biết rất rõ là đằng khác.

"Xin chào Harry"

"Ha ha không ngờ cậu còn nhớ tôi", Harry vừa kinh ngạc vừa phấn khích, hắn bước gần đến Kylian một bước nói, "Neymar dẫn cậu đến sao?"

Một kẻ như cậu, nếu không phải được khác dẫn vào thì cậu có tư cách gì đứng ở đây.

Kylian không đáp, Harry cũng tự thấy bản thân vừa hỏi một câu ngu ngốc liền chuyển sang câu khác.

"Tôi nghe cậu học vẽ đúng không, thật ra tôi cũng thích vẽ nhưng mà bố tôi không thích cho nên tôi....", hắn cứ nói mãi mà không biết chán nhưng Kylian lại không như thế.

"Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép", Kylian không mặn không nhạt nói, thậm chí trong mắt hiện lên vẻ phiền chán thấy rõ.

"Khoan", Harry cất tiếng ngăn cản, cẩn thận nhìn Kylian một chút, trong lòng như lửa đốt mà hỏi, "Tôi.....tôi muốn hỏi có phải cậu và Neymar gặp nhau là ở trong nhà vệ sinh quán bar đúng không?"

Cậu nhíu mày không trả lời, thái độ giống như muốn nói với hắn rằng chuyện này liên quan gì đến hắn.

"Vậy thật sao? Hai người gặp nhau khi đó?", Harry cứ lẩm bẩm một mình, trong lòng sáng tỏ. Bảo sao thái độ Neymar rất kì lạ, lại còn có ý tứ muốn đuổi hắn đi.

Hắn nhìn Kylian gần trong gang tấc, bất giác tim đập nhanh và lại có sự tức giận kèm theo. Harry không nghe nhầm, cái chất giọng rên rỉ khi đó và giọng của cậu là một người.

Người ngày hôm đó chính là cậu, người Harry luôn tìm kiếm là Kylian nhưng cậu đã là người của Neymar mất rồi, rõ ràng hắn là người đến trước mà.

"Em có muốn thoát khỏi Neymar không?", Harry cổ họng khô rát, gương mặt đỏ bừng lên như sắp bị nướng chín, "Anh sẽ giúp em thoát khỏi cậu ta, anh biết cậu ta ép buộc em ở bên cậu ta mà"

"Ồ", Kylian mặt không dao động, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó.....sau đó em hãy ở bên anh, xin em đừng hiểu lầm, là người yêu chứ không phải tình nhân nhỏ", trong đời hắn không bao giờ có khái niệm tình nhân nhỏ như người khác.

Harry tin chắc rằng không một ai lại chấp nhận làm tình nhân nhỏ cả đời, mà Kylian sẽ không ngoại lệ.....

"Tôi từ chối, bây giờ anh có thể đi được rồi", Kylian lùi về sau tránh né hơi thở nồng nhiệt từ Harry, tận đáy lòng chán ghét cái tên công tử này đến mức nổi da gà.

"Vì sao em lại từ chối anh, anh thật sự thích em", Harry mở to mắt, muốn nắm lấy tay cậu thì bị cậu né tránh.

"Vì sao ư?", Kylian nhìn thẳng vào mắt Harry, thốt ra từng chữ rõ ràng rành mạch, "Bởi vì anh không phải Neymar Jr"

Mục tiêu của cậu chỉ có một, là Neymar.

Không phải ai khác mà là gã.

Kylian chỉ cần một mình Neymar Jr mà thôi.

"Em....em yêu cậu ta?", Harry cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nát, giọng hắn nghẹn ngào nói với cậu, "Xin em đừng ngu ngốc như vậy, cậu ta chỉ chơi đùa với tình cảm thuần khiết của em mà thôi. Cậu ta thích nhất là khiến người khác yêu cậu ta và sau đó sẽ bị cậu ta đá văng không thương tiếc."

"Kylian à, cả đất nước này ai mà không biết điều đó chứ. Ban nãy đây, chính tai anh nghe được cậu ta nói với Adam rằng chỉ chơi đùa em mà thôi, em không tin thì anh đã có ghi âm lại đây"

Nói rồi, Harry lấy điện thoại mở cuộc ghi âm cho Kylian nghe.

Tôi là ai, là Neymar Jr, trái tim tôi bao la rộng lớn như thế làm sao có thể yêu cậu ta được chứ

Đợi khi tôi chơi chán thì muốn làm gì làm tôi cũng đâu nói gì.

Người như thế, sao cậu có thể nghĩ tôi yêu cho được

Rõ ràng Harry đã cắt nối vài đoạn nhưng hắn không cảm thấy tội lỗi, hắn đưa mắt quan sát thái độ Kylian. Hắn đang mong chờ sự thất vọng trên giương mặt luôn bình thản của cậu......

Chỉ là cậu cười? Là khóe miệng cong lên, cho dù cung độ nhỏ nhưng Harry lại cảm thấy Kylian đang vui?

Vui??

Cậu nhìn ra phía sau Harry, khóe miệng muốn hạ xuống cũng hạ không được bởi vì cậu thật sự rất vui, vui đến mức phát điên.

"Kylian chúng ta về thôi", Neymar bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt cổ tay Kylian đã nói cho cậu biết, gã đang tức giận.

Mà cơn tức giận bất ngờ này cậu biết nó xuất phát từ việc cậu tiếp xúc với Harry.

Neymar, anh không biết dáng vẻ hiện tại của anh xấu xí đến mức nào đâu.....

Kylian bị lôi đi không thương tiếc, cậu xoay người nhìn về Harry dáng vẻ đau khổ và không cam lòng của hắn. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với hắn một câu:

Cảm ơn

Nếu không nhờ có hắn, cậu còn đang loay hoay không biết kế hoạch đã thành công ở mức nào.

Kylian nhìn bầu trời đang nổi gió.

Nổi gió rồi, đến lúc tự sát thôi.

---

Tới đây quí dị đã biết HE hay SE chưa 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro