8. Neymar Jr (7) - Kylian (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Neymar Jr (7)

"Tuy vết cắt sâu nhưng cứu chữa kịp thời không nguy hiểm tới tính mạng", Adam mặc đồ bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, nhìn Neymar nói.

Neymar lúc nào cũng xuất hiện với hình tượng bóng bẩy, lãng tử bây giờ gã lại lôi thôi lếch thếch không tả được. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu không nói gì, người đang nằm bên trong không ai khác chính là Kylian.

Gã lại nhìn thoáng qua quản gia, nói chính xác hơn là nhìn vết máu loang lổ trên áo ông.

Là máu của Kylian.

Lúc gã rời đi khi cưỡng bức cậu thì gã đã hối hận.

Tất cả lại tại tên Harry chó má đó, nếu không vì nó thì Kylian sẽ không giận dỗi muốn rời xa gã. 

Gã tin rằng cậu chỉ đang giận dỗi thôi, mà gã cũng đã quá nóng giận mà tổn thương cậu.

Khi về Neymar sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu.

Người khác đều lấy lòng gã chứ có bao giờ gã lấy lòng ai đâu.

Thằng đó thì gã nhất định phải cho nó một bài học nhưng quan trọng bây giờ là dỗ dành Kylian đang giận dỗi kia. 

"Anh muốn mua gì ạ?", cô bé nhân viên bước đến hỏi gã khi mà thấy gã đứng bần thần ở cửa hàng họa cụ hơn một tiếng đồng hồ.

Kylian của gã thích vẽ, thế thì gã mua đồ cho cậu vẽ là được chứ gì nhưng vấn đề là gã không biết lựa, gã cũng không muốn nhờ cấp dưới mua thay.

Ừm, xin lỗi cũng phải có thành ý một chút đúng không?

"Tôi muốn mua khung tranh, cọ vẽ mấy loại người vẽ hay dùng đấy", thề là để gã lựa chọn súng nào còn khỏe hơn chọn mấy cái mang tính nghệ thuật này.

Cô bé nhân viên mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của gã, "Anh muốn mua cho bé con nhà mình sao, bên em có mấy loại thích hợp và an toàn cho các bé lắm"

Bé con nhà mình?

Nghĩ đến dáng vẻ Kylian gã lại bật cười, cũng đúng nhỉ, chỉ là bé nhà gã đã hơn 20 tuổi thôi.

Không biết có phải vì bị cô bé nhân viên dẻo miệng hay không, gã thật sự mua một đống dụng cụ về cho bé Kylian.

Nhưng có lẽ gã quá ngây thơ mà tin rằng bé con sẽ tha thứ cho gã.

"Cậu chủ không hay rồi, cậu Kylian tự sát trong bồn tắm", người hầu trong nhà vừa thấy gã vào nhà liền hoảng hốt nói.

Bịch

Mấy túi đồ từ tay gã rơi xuống đất.

"Ney, tôi nghĩ tôi muốn nói chuyện với cậu một chút", Adam nói với gã, đôi mắt gã vẫn dám chặt vào cái người đang nằm trên giường bệnh kia.

Gã khàn giọng: "Nói đi"

Adam nhíu mày, cậu ta chưa từng thấy một Neymar như thế này. Sa sút và không còn sức sống.

Nhìn bạn mình như thế, Adam càng quyết tâm:

"Cậu là người thông minh, có lẽ không cần tôi nói mà cậu cũng nhận ra cậu ta tiếp cận cậu là có mục đích rồi đúng không?"

Neymar dời mắt từ giường bệnh nhìn về Adam không đáp.

"Một sinh viên nghèo, bị chuốc thuốc và gặp gỡ thiếu gia như cậu. Sau đó lại như gần như xa tiếp xúc với cậu, khiến cho cảm xúc cậu bị chi phối bởi cậu ta.", Adam đẩy gọng kính, "Quá thuận lợi, cậu ta tiếp xúc cậu quá thuận lợi"

Đây cũng chẳng phải tiểu thuyết, không có cái gì gọi là ngẫu nhiên hết. Trừ phi có người sắp đặt, bỗng Adam lại thấy sợ hãi. Một con người nhỏ bé và tầm thường lại âm mưu lớn như thế, vậy rốt cuộc mục đích cậu ta là gì?

"Cho dù em ấy có mục đích gì đi chăng nữa....", Neymar lần nữa nhìn về Kylian, giọng gã mạnh mẽ và cứng rắn đáp, "Cho dù mục đích gì đi nữa, tôi cũng sẽ không để em ấy rời khỏi tôi"

Adam sửng sốt: "Cậu yêu cậu ta? Cậu bị điên sao?"

"Chưa điên được đâu", gã không thừa nhận cũng không phản bác.

Tất nhiên gã không ngu ngốc mà không nhận ra sự khác thường của Kylian.

Nhưng thế thì đã sao? Không ít người tiếp cận gã vì tiền, vì tình, vì quyền lực, chẳng qua cậu khác bọn người kia mà thôi.

Gã phát hiện khi nào? Cái ngày cậu bị thương gã đã nghi ngờ rồi, chỉ là gã lựa chọn xem như không biết, gã tình nguyện làm lơ sự khác thường đó.

Kylian muốn mượn tay gã làm cái gì, gã sẽ làm cái đó.

Harry cũng chỉ là con cờ của cậu mà thôi, gã đoán xem, người cậu muốn ra tay là ông thị trưởng quyền cao chức trọng kia. 

Ngồi bên giường bệnh, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ở cổ được băng bó cẩn thận. Thật không biết cái người này lấy đâu ra can đảm mà cắt sâu đến thế, gã nhìn thôi đã xót thay cậu.

"Em đâu cần làm đau bản thân như thế, em chỉ nói thì tôi sẵn sàng làm vì em mà", gã thì thào bên tai cậu như thế.

Cẩn thận vuốt ve gò má cậu, sau đó đặt nhẹ lên đó một nụ hôn như bướm đậu thoáng quá.

"Ngày mai khi em tỉnh giấc, cái gì sẽ chờ đợi hai ta nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn giữ chặt em bên mình tôi mà thôi"

Neymar không biết cũng không dám chắc gã có yêu cậu hay không, gã chỉ biết nếu một ngày nào đó gã mong mỏi một người ở bên cạnh bầu bạn, thì người đó chỉ có thể là Kylian!

16. Kylian (7)

Neymar có lẽ anh chưa từng biết, tôi từng dưới ánh trăng cầu nguyện anh vạn lần đừng yêu tôi bởi vì anh không thích hợp dùng từ yêu để nói về anh. Từ yêu đối với anh thật xa xỉ và mông lung, làm sao đây, tôi vừa mong anh yêu tôi lại vừa mong anh giấu trái tim mình thật kỹ.....

"Em tỉnh rồi sao?", gã mỉm cười rót nước cho cậu.

Kylian không nhìn gã, cậu một mực nhìn lên trần nhà không nói gì.

Không phải không muốn nói, mà là bỗng thấy thể xác và tinh thần vô cùng kiệt quệ.

Cậu muốn trả thù cho em gái mình, trả thù cho đứa cháu vừa thấy ánh mặt trời liền rời đi của mình.....

Sức người quá nhỏ bé trước quyền lực, Kylian không có khả năng một mình làm đổ ngã tháp thượng lưu. Cậu biết cậu không thể, cậu chỉ muốn giết một người mà thôi.

"Tôi nghĩ anh cũng biết rồi đúng không?", cậu mở miệng.

Kylian biết Neymar không phải đơn giản, nếu không gã cũng sẽ không nắm giữ cả một gia tộc hùng mạnh như thế. Cậu đi đến được nước này đã quá vượt kì vọng của bản thân, cậu đã sẵn sàng bị Neymar đá ở vài ngày sau khi cậu và gã làm tình.

Neymar đưa nước đến bên môi cậu, gã mỉm cười: "Không hẳn là biết hết, tôi cũng còn mơ hồ lắm"

"Anh muốn biết bước tiếp theo tôi là gì không?", cậu vẫn lạnh nhạt như thế, không phải cậu diễn mà đây thật sự là tính cách của cậu.

"Tôi không đoán được", gã lắc đầu, cánh tay vẫn muốn đút nước cho cậu, "Uống nước đi"

Kylian không uống, "Cũng không gì đặc biệt, bước tiếp theo tôi sẽ tự sát"

Cánh tay muốn đút nước cho cậu cứng đờ trong giây lát, cuối cùng gã nở nụ cười ngượng ép hỏi: "Tại sao?"

"Tôi không biết, chỉ là muốn chết mà thôi", Kylian cúi người đưa môi đến ly nước, Neymar chậm rãi nâng ly nước cho cậu dễ dàng uống.

Neymar giúp cậu lau miệng, sau đó gã vuốt má cậu: "Tôi sẽ không để em thực hiện được nó đâu, tôi không cho phép"

Kylian nghiêng đầu dựa vào bàn tay to lớn lại nóng bỏng của gã, "Vậy tôi và anh cá cược với nhau không?"

Xem anh có thể ngăn cản được tôi hay không?

Một người một lòng chỉ muốn chết, liệu có ai ngăn cản được?

Neymar ngồi lên giường bệnh, ôm cậu vào lòng, "Nếu tôi thành công, em có nguyện ở bên cạnh tôi suốt quãng đời còn lại không?"

Thân thể không thể di chuyển mạnh được, cậu chỉ có thể dùng đầu cọ cọ bộ ngực săn chắc của gã mà nói: "Để xem sao đã"

Gã bật cười sủng nịnh, hôn lên tóc cậu.

"Đúng là bé con keo kiệt"

------

Nói chung tui vừa nghe tin em bé do chấn thương nên nghỉ ngơi 3 tuần nên bị buồn ghê á quí dị, mong em bé mau khỏe lại thôi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro