9. Neybappé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Neybappé (1)

"Tôi biết anh từng có ý định giết Ber", Kylian xoay xoay trái táo trong tay.

Neymar đoạt lại trái táo, dùng dao gọt lớp vỏ rồi cẩn thận cắt ra từng miếng đưa cho cậu.

Kylian nhìn gã: "Nhưng so với anh, tôi càng muốn nó chết hơn"

"Một sinh vật yếu đuối, không dám chống trả bất kì ai thì không đáng sống trên đời, với nó mà nói sống cũng chỉ là một loại đau khổ mà thôi"

"Đó là do em nghĩ mà thôi, cuối cùng em cũng nhận nuôi đó sao?", gã mỉm cười đáp.

Kylian cắn một miếng táo, không ngọt gì cả, cậu ghét bỏ đẩy dĩa táo về phía gã.

"Anh từng nghe nói liệu pháp thú y cho người không muốn sống chưa? Tôi nghe người ta nói, nuôi con vật gì đó, khiến nó trở thành vướng bận của bạn, ôm ấp nó và nói những lời yêu thương thì khao khát muốn tử sát ngày càng giảm"

"Tôi khi nhỏ từng muốn nuôi một con chó, chỉ là người mẹ nuôi của tôi đã bóp chết con chó nhỏ tôi vừa mang về nhà ngay trước mặt tôi"

Neymar trầm ngâm nhìn Kylian đang chìm vào hồi ức của mình, rõ ràng cậu nói chuyện đó như thể đó là một chuyện không đáng giá nhưng lại khiến gã đau lòng.

Đã bao giờ gã đau lòng vì ai chưa? Có chứ, nhưng nó khác hiện tại. Đó là quá khứ mà gã không thể thay đổi, là sự tồn tại như vết thương trong tim cậu.

Kylian đáng thương của gã, rốt cuộc em đã phải chịu đựng thế nào suốt thời gian đó mà không có gã bên cạnh.....

"Nếu em muốn nuôi thêm, tôi sẽ chọn cho em vài con đáng yêu", gã nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói.

Kylian lắc đầu, không rút tay ra ngược lại trở tay nắm ngược lại tay gã, "Vô dụng thôi"

Vô dụng thôi, tôi từng thử rồi, nó chẳng khiến tôi giảm bớt ý định tìm đến cái chết đâu......

Những lời phía sau cậu không nói ra nhưng ngạc nhiên là gã hiểu ý của cậu.

Phải làm sao đây, gã phải làm sao với bé con nhà gã đây?

Trong phòng bệnh, những tia nắng ấm áp len lỏi vào khung cửa chiếu lên gã và cậu, bàn tay họ nắm chặt lấy nhau giống như lời tuyên thề vĩnh viễn không chia cắt.

Một người cầu xin người kia ở lại, mà người kia lại như đang chuẩn bị cuộc chia ly với người còn lại.

Từ cái ngày Kylian ngã bài với Neymar, trong phòng bệnh những vật dụng nguy hiểm đều bị lấy đi hết, góc cạnh bàn cũng được mài giữa thành góc tròn, gã cho người canh giữ trước phòng bệnh 24/24.

Con kiến cũng chui không lọt.

Kylian biết hết nhưng cậu làm như không thấy.

Khi nhỏ bị giam trong cô nhi viện, lớn chút bị người mẹ nuôi kiểm soát và hiện tại bị Neymar giam lỏng.

Có khác gì đâu, chỉ là đổi người và địa điểm mà thôi.

Buông sách xuống, cậu nhìn về phía hai hộ lý đang thay rèm cửa.

Một nam một nữ, độ tuổi trung niên.

"Hai người là ai?"

Đôi nam nữ ngạc nhiên nhìn cậu không đáp, cậu cũng nhìn về bọn họ.

"Bọn bác được thuê đến đây để chăm sóc con", người phụ nữ lên tiếng, vành mắt lại có chút ủng hồng nhìn Kylian.

Kylian: "Nói dối", sẽ chẳng có hộ lý nào lại dùng ánh mắt vừa đau khổ vừa vui sướng nhìn bệnh nhân cả.

Cuối cùng người phụ nữ không nhịn được nữa, nhào đến ôm cậu khóc.

"Con ơi, là mẹ đây, con không nhận ra bố mẹ sao?"

Thật ngạc nhiên làm sao khi mà Kylian không một chút phản ứng với những lời họ nói.

"Mẹ tìm con bao nhiêu năm, đứa con đáng thương của mẹ", bà khóc lớn đến mức y tá phải đi vào nhắc nhở bà không được gây ảnh hưởng đến bệnh nhân.

"Kylian, chúng ta là bố mẹ của con", người đàn ông có vẻ kiểm soát cảm xúc tốt hơn vợ mình, từ túi áo ông lấy ra giấy xét nghiệm. Cậu nhìn thoáng qua kết quả, ghi là hai người trước mặt là bố mẹ của cậu.

Cậu hờ hững tránh ra khỏi vòng tay người phụ nữ, "Xin lỗi, tôi không phải con hai người"

Con trai bọn họ mất tích khi đi du lịch bị sóng thần cuốn trôi.

Tuy mất gia đình từ nhỏ nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ vì sao bản thân trở thành mồ côi, bố mẹ cậu mất trong vụ tai nạn bỏ lại cậu và em gái sống bơ vơ. Cho dù cậu thật sự không còn nhớ rõ dáng vẻ bố mẹ của mình nhưng cậu chắc chắn hai người trước mặt không phải bố mẹ mình.

Cái giấy xét nghiệm.... Là Neymar!

Cậu biết gã đã điều tra thân phận cậu nhưng cho dù gã thần thông đến mức nào cũng chỉ dừng ở cô nhi viện mà thôi.

Vì sao ư? Hừm, mọi giấy tờ liên quan của những đứa trẻ mồ côi đều bị xóa sạch, để làm gì ư, còn không phải để tiện bán nội tạng và bán dâm sao.

Lũ thối nát!

"Mời hai người ra ngoài", cậu không hứng thú nói chuyện với đôi vợ chồng già mất con này nữa.

Nhưng sự kiên nhẫn bọn họ còn cao hơn cả cậu, bọn họ hằng ngày luôn đều đặn tới chăm sóc cậu dù cho Kylian có nói thế nào bọn họ cũng nhận định cậu là con trai thất lạc kia.

Hôm nay, lại có thêm một người lạ mặt xuất hiện.

"Chào, em là Ethan, em trai của anh", cậu nhóc đó nói thế khi vừa bước vào phòng.

Kylian tự động làm lơ sự có mặt của Ethan, cậu chán ngán việc phải giải thích việc này lắm rồi.

Ethan lại không có sự nhẫn nại như bố mẹ cậu nhóc, thằng bé lấy ra một tấm hình đưa đến trước mặt Kylian và nói: "Em biết anh không phải anh trai em, bố mẹ cũng biết rõ anh không phải con trai bọn họ. Chỉ là họ đang đánh lừa bản thân mà thôi, họ thừa biết cơn sóng đó đã cướp đi sinh mạng con trai mình"

Kylian liếc nhìn tấm cũ đã cũ mèm nhưng lại được cất giữ cẩn thận.

Trong tấm hình là hai người tự xưng là bố mẹ ruột của Kylian và ở giữa họ là một đứa nhóc đầu đinh da đen nhẻm nhưng lại có nụ cười đáng yêu.

Ánh mắt Kylian khẽ rung động, sau đó rất nhanh hồi phục dáng vẻ lạnh nhạt của mình.

"Đứa nhỏ quả thật có nét giống tôi nhưng đó không phải tôi"

"Em biết chứ, anh trai em mất khi em chưa ra đời, bao năm chỉ biết dáng anh trai qua mấy tấm hình khi còn bé của anh ấy", Ethan dúi tấm hình vào tay cậu, giọng thằng bé cuối cùng không giữ được bình tĩnh mà thoáng run lên, "Nhưng em nghĩ, dáng vẻ khi trưởng thành của anh em nhất định sẽ giống như anh"

Thằng bé lau nước mắt sắp tràn khóe mi: "Bố mẹ muốn thông qua anh để bù đắp sự dằn vặt và hối tiếc với con trai họ nhưng anh phải tin rằng họ thực sự yêu quý anh. Họ không biết anh phải trải qua cái gì mới không muốn sống, họ chỉ muốn anh nghĩ thoáng hơn mà thôi"

Bỗng Kylian nghĩ, nếu cậu chịu buông bỏ chấp niệm, mở lòng với người khác thì thế nào. Có lẽ cậu sẽ trở nên vui vẻ như đứa bé trong hình chăng? Hay là nằm gọn trong vòng tay Neymar mà ngủ một giấc thật say sưa?

Neymar từng nói, những thiệt thòi Kylian phải chịu gã sẽ từng chút một bồi thường cho cậu.

Kylian nói trái tim cậu sớm vỡ nát rồi, gã lại cười nói nó vỡ ở đâu gã sẽ nhặt lại chữa lành nó.

Đôi khi cậu sẽ mơ thấy Jessica, em chỉ đứng lặng yên nhìn cậu, không nói không cười, đôi mắt đầy u tư đối diện với cậu đang điên cuồng gọi tên em.

Kylian chỉ gặp được em gái trong những giấc mơ như thế, cậu chưa bao giờ mơ thấy em mỉm cười vui vẻ cả.

Là em đang thương thay cho người anh trai này sao?

Hay em đang thấy ghê sợ bởi người anh trai máu lạnh như thế này?

Hoặc có lẽ em đang thương thay cho số phận hai anh em chúng ta?

Trong phòng chỉ còn lại đơn độc Kylian và tấm hình gia đình ba người, cậu không nhúc nhích mà cứ ngồi thẩn thờ như thế hàng giờ đồng hồ.

Mà ở bên ngoài cũng có một người đang đau đáu quan sát từng cử chỉ của cậu.

Nếu Kylian bần thần bao lâu, Neymar bên ngoài cũng nhìn cậu bấy lâu.

Quản gia lặng lẽ đến bên cạnh gã, từ tốn truyền đạt: "Ông bà Mbappé rất vui mừng khi cậu Kylian có thể mang họ Mbappé"

Ông ngừng một lát rồi nói tiếp, "Chúng ta không nên nói việc này với cậu Kylian sao?"

Neymar lắc đầu, "Biết thì sao? Em ấy cũng không phản ứng gì đâu"

Kylian không cần một cái họ nhưng gã sẽ tìm một cái họ cho cậu, mặc dù cậu không quan tâm đến việc đó.

Ông bà Mbappé thật sự yêu quý Kylian, mà gã cũng muốn cho cậu một gia đình hoàn chỉnh.

Neymar chỉ muốn tạo thêm cho Kylian vài thứ vướng bận mà thôi......

Neymar xoa đôi mắt đầy mệt mỏi, tát nhẹ vài cái vào mặt mình. Khuôn mặt đang u sầu lập tức mỉm cười, gã vặn tay cầm cửa phòng bước vào.

"Chúc mừng em, từ hôm nay em tên là Kylian Mbappé của Neymar Jr này"

Những gì thế giới này lấy đi của em, tôi sẽ từng chút đoạt lại cho em.

Vì thế, Kylian à, em vẫn muốn rời khỏi thế gian này sao?

_____

Happy birthday Neymar nhé ❣️❣️

(đừng ai hỏi vì sao tui chúc sớm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro