10. Kylian (6)- Neymar Jr (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Kylian (6)

"Mẹ mở ti vi cho con xem đỡ chán nhé"

Kylian không từ chối cũng không đáp lại, mặc cho hai người họ rất tự nhiên xem cậu là con trai họ.

Bỗng bên tai cậu nghe thấy một cái tên quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn bản tin tức kia.

Thị trưởng bị cảnh sát giam giữ với tội danh tham nhũng, nhận hối lộ, tiếp tay mua bán trẻ em bất hợp pháp. Tin tức nổ ra như cơn địa chấn khiến người người phẫn nộ.

Ông Mbappé lắc đầu, "Đúng là lòng dạ khó lường, ai mà có nghĩ người đàn ông nghiêm khắc với bản thân và gia đình lại là người như thế"

Bà Mbappé cũng tiếp lời, "Đúng đúng, nhìn ông ta phúc hậu thế mà......"

Hai người họ vừa nói vừa quan sát phản ứng của cậu.

Kylian dời mắt khỏi ti vi, cúi đầu đọc tiếp đoạn sách dang dở nhưng không khó để thấy khóe miệng cậu đang cong lên, trong ánh mắt hiếm khi lộ chút vui vẻ thật lòng.

"Ngày mai ông thị trưởng sẽ đến tham quan cô nhi viện, thời cơ chúng ta giải thoát đến rồi"

Kylian lo sợ nhìn cậu bạn, "Hay là thôi đi, nếu bị bắt.....", Kylian lúc này nghĩ đến những đòn roi mà sợ hãi.

Cậu bạn đó gan dạ, lập tức phủi tay với Kylian.

"Yên tâm, nếu thành công chúng ta sẽ thoát nơi quỷ quái này. Còn nếu không thành công cùng lắm là bị đánh thôi, Kyky à, chúng ta bị đánh còn ít sao"

Rõ ràng cùng tuổi nhưng Kylian khi này lại nhát gan, còn cậu bạn đó thì vô cùng gan dạ.

Cậu ta muốn nói với ông thị trưởng về tội ác của cái cô nhi viện này.

Cuối cùng, Kylian vì nhát gan mà chui rút trong tấm chăn mỏng manh, bỏ mặc cho cậu bạn có kéo thế nào Kylian cũng không đi. Thế là cậu ta như một vị anh hùng mà lẻn đến nơi ông thị trưởng qua đêm.

Kylian nằm trong chăn thầm nghĩ việc này quá mức khủng bố, nếu thành công thì cậu sẽ cùng em gái thoát, còn nếu không chỉ muốn cậu bạn đó bình an.

Chỉ cần bình an là được.......

"Tụi mày nhìn cho kỹ, đây là kết cục của đứa dám trái ý bọn tao"

Giữa sân cô nhi viện, Kylian sợ đến mức tè ra quần, trước mặt cậu, cậu bạn bình thường gan dạ bị đánh đến gương mặt biến dạng, tay chân bị bẻ gãy, nữ tu kia thì đang cầm con dao một tay móc lưỡi cậu ta ra tay kia cầm con dao từng chút cắt đứt lưỡi cậu ta.

Sau đó nữ tu đó cầm chiếc lưỡi đầy máu tươi đưa ra phía trước ép buộc đám cô nhi phải nhìn.

"Đứa nào có ý định tọc mạch thì nhìn thằng này mà làm gương đi"

Đó là lần cuối Kylian gặp cậu bạn đó, trước khi cậu ta bị kéo đi Kylian thấy trong đôi mắt bị đánh sưng húp của cậu ta đang nhìn Kylian.

Là hận!

Hận Kylian không đi cùng, nếu đi cùng có lẽ cậu ta sẽ trốn được hoặc là sẽ không đến mức bị hành hạ đến chết như vậy.

Là nguyền rủa!

Nguyền rủa Kylian sống không bằng chết, có chết cũng chết không được tử tế như cậu ta.

"Kylian, em có nghe tôi nói gì không?"

Không biết từ bao giờ, Neymar xuất hiện trong phòng bệnh từ lúc này, mà ông bà Mbappé lại rời đi lúc nào không hay.

Kylian bỗng nhiên hỏi: "Nếu có một người bạn chết trước mặt anh, mà cái chết lại ít nhiều liên quan đến anh thì anh có thấy dằn vặt không?"

Neymar lại không biết vì sao cậu hỏi như thế nhưng gã vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời cậu.

"Sẽ có", ít nhiều cũng sẽ có.

Kylian bật cười, "Nhưng tôi thì không"

Cậu ta chết là xứng đáng, rõ ràng không tự lượng sức mình, cố chấp đâm đầu vào hố lửa thì trách ai?

Một con kiến hèn mọn làm sao lật đổ cả một đế chế đây.

Còn trách Kylian không đi cùng sao? Có chắc trong hoàn cảnh đó, cậu ta không đẩy Kylian ra làm vật thế mạng không?

Mơ mộng làm mấy vị anh hùng cứu rỗi đám trẻ trong cô nhi viện, muốn nhận lấy sự tôn sùng của mọi người.

Đó là cái giá mà cậu ta đáng phải nhận.

Kylian rơi vào vòng tay của Neymar, gã chậm chậm vuốt ve tấm lưng đang dần mất đi sức sống của cậu.

"Kylian à, đừng suy nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, sao em không thử nghĩ xem hôm nay em sẽ ăn gì, sẽ đọc tiếp quyển sách này hay là đổi một quyển sách khác, thử đoán xem Ber nó có nhớ em không....."

Chất giọng gã cứ như bùa mê vậy, trầm và thấp khiến người khác say mê.

"Và sao em không nghĩ đến tôi"

Kylian đặt cằm lên vai gã, nhắm mắt hít thở đều đặn giống như là đã ngủ rồi vậy.

Gã lại nói tiếp, "Ước mơ và mong ước của em, tôi đều cho em. Vậy nên, Kylian à, ở lại được không em?"

Nếu có một người vì cậu quay đầu, từ một kẻ đa tình biến thành kẻ si tình, từ kẻ bạo lực trở nên quá đỗi dịu dàng, một kẻ chỉ biết đắm chìm vào những cuộc ăn chơi lại chấp nhận trò chuyện tẻ nhạt với cậu.

Kiên nhẫn lại bao dung, ân cần và che chở.

Đối diện một người như thế, cậu có động lòng không?

19. Neymar (8)

Lần đầu gã làm người mẫu cho người khác vẽ, cũng là lần đầu tiên Kylian mở lời đề nghị cái gì đó với gã từ hôm ấy.

Gã rất nhiều lần thấy cậu vẽ, gã cũng yêu thích dáng vẻ tập trung của cậu.

Gã nhìn cổ tay không ngừng di chuyển của cậu, trong lòng chua xót nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Đấy, cắt cổ tay làm gì, bây giờ lực vẽ cũng yếu đi"

Kylian không trả lời gã, gã vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Nếu sau này em muốn cái gì thì cứ nói, tôi có bao giờ không chiều em đâu"

Cho nên, xin em đừng tự làm tổn thương chính mình nữa......

"Anh câm miệng đi"

Cho dù là bị cậu mắng nhưng Neymar lại thấy mãn nguyện mà nở nụ cười nhẹ, lâu rồi mới có cảm giác này. Giống như hai người họ quay lại thời gian trước kia, gã thích trêu chọc cậu còn cậu lại yêu cầu gã im miệng hoặc là làm lơ gã.

Cứ như vậy mãi thì tốt biết bao......

"Kylian, em có thể vẽ bên cạnh tôi là một Kylian được không?"

Gã đề nghị, cậu lặng yên nhìn gã sau đó cúi đầu tiếp tục vẽ, không đáp ứng cũng không từ chối.

"Tại sao em lại thích vẽ nhỉ?", hiếm khi mà gã và cậu có không gian yên bình như thế, gã muốn tận dụng khoảng thời gian này.

Cứ ngỡ bé con nhà gã sẽ không đáp lời gã.

Kylian: "Tôi muốn chính tay mình vẽ ra tương lai của mình"

Khi nhỏ ước mơ về tương lai của cậu rất đơn giản, có thể cùng em gái sống bình yên là được.

"Nhưng bây giờ nó lại một màu đen tối"

Trái tim Neymar như thắt lại khi nghe Kylian nói.

"Tôi có thể vẽ rất nhiều thứ, nhưng tôi không thể vẽ tương lai của mình được. Bởi vì tôi chìm quá sâu, anh nghĩ anh có thể cứu tôi sao Neymar?"

Cho dù cậu đang nói ra những lời tàn khốc nhưng bàn tay cậu vẫn không ngừng phát họa ra chân dung gã.

Ngay khoảnh khắc này, gã thật sự muốn bước đến ôm chầm lấy cậu nhưng gã không muốn phá hủy đi nhã hứng vẽ tranh của cậu.

Neymar nói: "Kylian, tôi không muốn làm mặt trời chiếu sáng cho em"

Kylian nhìn gã.

Neymar cũng nhìn cậu, ánh mắt vừa kiên định lại như đang tuyên thề cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời gã.

"Tôi muốn làm vầng trăng dịu dàng ôm lấy em vào những đêm em khó ngủ"

Tay Kylian thoáng run lên, một giọt nước màu vô từng rơi xuống nền đất.

Nhưng không ai để ý đến nó.

"Tôi sẽ dẫn em về ra mắt bố tôi"

Neymar mỉm cười, "Với tư cách là bạn đời của con trai ông"

Cuộc sống chính là như thế, những gì không muốn nó xảy ra thì nó sẽ ập đến vào giây phút không mong muốn nhất.

----

Tui bắt đầu thấy bộ này hơi dài rồi, sợ viết lan man quá à nên tui sẽ cố gắng tóm gọn lại nha (Còn không tóm gọn được thì thôi)  🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro