11. Davi (1) - Kylian (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. Davi (1)

"Davi, con có nhớ bố nhỏ không?"

Trong một đêm giữa mùa hè oi bức, bố tôi đã hỏi một câu như thế.

Bố nhỏ?

Nhớ chứ, làm sao tôi có thể quên được cái người kiệm lời nhưng hành động lại quyết liệt như thế.

Tôi không có mẹ, hay nói chính xác hơn tôi không biết mẹ tôi là ai. Từ khi có nhận thức tôi đã sống cùng ông nội, còn bố hiếm khi mà về thăm tôi.

Bố và ông nội không hợp nhau, bố cũng không thích tôi.

Ông nội thường nói với tôi, cả gia tộc này là thuộc về tôi, bố chẳng qua là người tạm thời điều hành thay thôi thôi. Có thể nói suốt mười mấy năm ông tôi chưa bao giờ nói một câu tốt về bố tôi, mà bố tôi khi nghe tôi kể cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Bố tôi là người đào hoa, người tình của bố tôi có thể nói đâu đâu cũng có, thậm chí có người nói bố tôi sớm đã cho tôi vài đứa em rơi ở đâu đó rồi.

Tôi không tin, tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin bố tôi.

Bọn họ chỉ thấy bố tôi lạnh nhạt với tôi nhưng ở góc tối, bố tôi luôn lén lút gặp tôi, ôm tôi vào lòng.

Nói bố tôi đa tình nhưng họ nào thấy bố tôi đã từng vì một người mà bẻ hết gai nhọn chỉ để ôm người đó vào lòng.

Nhiều năm về trước, bố tôi đã nắm tay một thiếu niên về nhà chính, đối mặt với cơn tức giận của ông nội, bố đã nắm tay tôi đặt vào lòng bàn tay người nọ.

"Đây là bố nhỏ của con", bố tôi mỉm cười với tôi, sau đó dùng chất giọng dịu dàng nói với người đó, "Sau này Davi chính là con của em, Kylian"

Bố nhỏ tôi là Kylian.

Đây là lần đầu tiên và cuối cùng bố tôi giới thiệu ai đó với tư cách là người bố yêu với tôi.

Tôi nhớ rõ khi đó tôi có chút sợ bố nhỏ, vì người này quá lãnh đạm ít nói. Tôi muốn giao tiếp với bố nhỏ nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy hững hờ, khi đó tôi nghĩ bố nhỏ không thích tôi nên mới không muốn cùng tôi nói chuyện.

Tận sau này tôi mới biết, không phải không thích mà là không dám thích.

Càng nhiều thứ vướng bận càng khó rời đi.

Để không quá nặng lòng khi chia tay.

Nói bố tôi là người nóng giận cũng đúng nhưng tôi chưa thấy ai kiên nhẫn như bố tôi hết.

"Davi còn ăn nhiều hơn cả em, ăn thêm một miếng có chết ai đâu"

Bố nhỏ ăn rất ít, mà bố tôi lại kiên nhẫn chia thức ăn sau đó dỗ dành bố nhỏ ăn thêm vài miếng.

Tôi thừa nhận tôi ghen tỵ với bố nhỏ, bởi vì tôi chưa từng được bố đút cho ăn.

Cả ngày hôm đó, ông nội tôi tức giận không muốn thấy mặt bố và bố nhỏ nên tự nhốt bản thân vào phòng, ai cũng không gặp.

"Davi, con có thể dẫn ta lên gặp ông nội được không?"

Bố nhỏ trong đời chỉ nói hai câu với tôi, câu ở trên chính là câu đầu tiên.

Tôi khi này còn vui mừng và bất ngờ khi cuối cùng bố nhỏ cũng chịu nói chuyện với tôi, nên tôi đã không thấy nét mặt kỳ quái của bố nhỏ. 

Nếu khi đó bố tôi không đi nghe điện thoại thì bố tôi nhất định phát hiện ra, nếu bố tôi có ở đó thì bố đã ngăn cản tôi đang dẫn bố nhỏ lên phòng ông nội. Nếu tôi nhanh nhạy phát hiện và bố tôi sẽ trở về kịp lúc thì ông nội tôi sẽ không chết thê thảm như vậy, mà bố nhỏ tôi cũng sẽ không nhảy lầu ngay trước mắt tôi.

"Davi nhắm mắt lại đi con"

Đó là câu thứ hai và là câu cuối cùng mà bố nhỏ nói với tôi.

Đợi đến khi tôi mở mắt ra, cửa phòng đã bị người bên ngoài phá cửa xông vào. Căn phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tôi được người hầu ôm vào lòng che chở, có người hét toáng lên khi thấy thi thể ông nội đầy những vết dao đâm chí mạng, mà ký ức tôi có chết cũng không bao giờ quên đó chính là bố tôi.

Bố tôi là người mà khiến người khác nghe tên là phải sợ, vậy mà bây giờ bố tôi lại như kẻ điên loạn, ba bốn vệ sĩ phải gồng mình áp chế bố tôi không cho bố tôi đang muốn nhảy qua cửa sổ, miệng bố không ngừng gào tên bố nhỏ.

"KYLIAN, KYLIANNN!"

Đó là đoạn ký ức ngắn ngủi trong quãng đời dài của tôi nhưng lại khó quên nhất.

21. Kylian (7)

"Ai cho thứ như mày bước vào phòng tao, cút ra mau"

Ông ta tức giận quát lớn khi thấy cậu nắm tay Davi bước vào, cậu không nói gì cả, cậu đẩy Davi ra khỏi phòng và nói.

"Davi nhắm mắt lại đi con"

Thằng bé vậy mà thật sự nghe theo lời Kylian nói, không, là nghe theo lời bố nhỏ.

"Ông không nhận ra tôi sao?"

"Mày là ai?", ánh mắt ông ta dần nguy hiểm khi thấy cậu khóa trái cửa lại, "Mày định làm gì?"

Kylian không sợ ông ta, một lão già đi không nổi phải chống gậy thì làm gì được cậu.

"Các con ngoan, các con là những hạt  giống mà chúng ta là những thợ làm vườn. Từng ngày chăm sóc bón phân, tương lai các con sẽ là những đóa hoa yêu kiều"

Giọng cậu như vầng thơ vang lên, từng chữ cậu nói ra lại mang theo giai điệu tươi vui nào đó. Thậm chí, ánh mắt cậu cũng không dấu được sự vui vẻ hiếm thấy.

"Mày.....mày.....", ông ta không nói nên lời, sau đó lại dữ tợn dùng gậy chỉa thẳng vào cậu, "Mày là một trong tụi cô nhi đó"

Câu đó là câu biểu ngữ trong cô nhi viện, những từ ngữ mỹ miều bốc mùi thối nát.

Kylian mỉm cười làm một động tác chào thân sĩ, "Đúng vậy, thưa hiệu trưởng"

Không chờ ông ta đáp lại, cậu lấy con dao sắc bén giấu trong người từ bao giờ xông đến đâm vào yết hầu ông ta.

Máu nóng theo thân dao chảy lên tay cậu nhưng cậu không dừng lại, cứ như bị điên rồi lại phấn khích tột cùng đâm nhiều nhát vào cơ thể ông ta.

Nói rồi, một ông già như ông ta làm sao chống đối lại cậu, một phần cũng do ông ta kiêu ngạo nghĩ rằng cậu không có gì uy hiếp được.

Đến khi xác định ông ta không còn thở nữa Kylian mới dừng tay.

Cậu không có thói quen nói chuyện dài dòng với người khác, giết thì phải giết nhanh tay, nếu không chỉ sợ giữa đường bị người khác cản trở.

Dao thay cọ vẽ,

Giấy thành da người,

Máu thành màu vẽ.

Hôm nay tâm trạng Kylian rất tốt, cậu vừa phát họa vừa trò chuyện với hiệu trưởng đang trừng trừng đôi mắt nhìn cậu.

"Tôi thật sự không hiểu...", cậu cúi người áp sát mặt xuống gương mặt không còn hơi thở kia, "Tôi không hiểu, làm sao ông và cái ông thị trưởng kia có thể ngủ trong khi những đứa trẻ bị lôi lên bàn mổ lấy nội tạng, trong tiếng cầu xin van nài của những đứa trẻ bị bọn ông ép bán dâm"

Cậu đâm con dao vào mắt ông ta, giọng nói lạnh lùng thốt.

"Phải rồi, những tiếng đó làm sao truyền đến tai các ông được"

"Nhưng còn Jessica thì sao, ông chính tay lôi nó lên giường làm nhục. Chẳng lẽ ông không nghe thấy sao, một năm trời ông và bọn mặt người dã thú đó làm nhục nó chẳng lẽ ông không nghĩ đến nó đang mang thai hay sao hả?"

Đôi mắt cậu đục ngầu mang đầy sự thù hận, môi tái nhợt run rẩy. Không giữ nổi bình tĩnh mà khóc nấc lên.

"Nếu đứa bé được sinh ra, có lẽ cũng xấp xỉ Davi"

Hận, làm sao không hận đây.

Em gái của cậu, bị nhốt trong hầm u tối, bị xem như dụng cụ tình dục cho mấy con thú xâu xé. Đến nỗi, đến nỗi nó có thai bọn chúng cũng không tha. Cuối cùng, Jessica chết, chết cùng đứa con trong bụng, chết đầy đau đớn và tủi nhục.

Khi đó em gái cậu nghĩ gì, mong sớm được giải thoát hay là mong được sống sót.

Cho dù thế nào, em gái cậu cũng chết rồi, thi thể bị bọn chúng quăng xuống bìa rừng cho thú hoang cấu xé.

Một người cứ như vậy lặng lẽ biến mất khỏi thế gian, ngay cả một mẩu xương Kylian cũng không tìm thấy.

Nghe tiếng phá cửa, Kylian lau sạch nước mắt. Cậu khóc đủ rồi, lùi bước về sau.

Khoảnh khắc cánh cửa bật tung ra, cũng chính là lúc Kylian không do dự nhảy từ lầu cao xuống.

Trước khi thân thể nặng nề rơi xuống đất, bên tai Kylian nghe thấy tiếng gào tên của cậu.

Là Neymar, là gã đang gọi tên cậu.

Tạm biệt, Neymar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro