12. Neybappé (2) - Neymar (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Neybappé (2)

"Em có muốn cùng tôi ngắm tuyết đầu mùa không?", gã đề nghị khi thấy bên ngoài những bông tuyết bắt đầu rơi.

Lần đầu tiên gặp gỡ Kylian, gã cũng không dám nghĩ đến tương lai vì người này mà nghiêng trời lệch đất. Khi đó gã chỉ nghĩ giữ cậu bên cạnh vì tình dục nhưng hiện tại lại muốn khăng khăng muốn cậu bên gã suốt đời.

Bên gã không tốt sao, vì sao cứ nhất quyết rời đi.

Một con người bình thường như vậy, sao lại có dũng cảm cắt cổ tay rồi đến nhảy lầu cao như thế.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến cảnh cậu nằm giữa vũng máu đều khiến gã sợ hãi.

Tôi từng nói em muốn gì thì cứ nói với tôi kia mà, tại sao cứ phải tổn thương chính mình

Nên may mắn rằng phòng của bố gã chỉ ở lầu ba, nhảy xuống chỉ khiến em bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hay là nên trách chính gã lơ là, nếu không cậu sẽ không có cơ hội tiến vào căn phòng đó.

Nhưng gã biết, bằng bất cứ giá nào Kylian cũng sẽ tiến vào bởi vì bên trong căn phòng đó là mối thù hành hạ em từng đêm.

Chính Kylian cho Neymar biết thế nào là hạnh phúc, cũng chính cậu cho gã biết thế nào là hiện thực tàn khốc.

Từ nhỏ, gã được ông nội nuôi dạy vì biết người bố ích kỷ kia không thể dạy ra một người thừa kế. Xa mặt tự nhiên cách lòng, mỗi khi ông nội gã nhắc đến bố gã đều tỏ vẻ chán ghét, khi đó gã còn không hiểu nhưng sau này gã hiểu rồi.

Bố gã tạo ra cái gọi là cô nhi viện để nhằm che giấu tội ác kinh tởm của mình, buôn bán trẻ em, ấu dâm, bán nội tạng,.... Mà ông nội lại là người yêu trẻ em.

Ngày gã học tập làm chủ gia tộc, kẻ hầu người hạ thì bé con của gã lại phải đối chọi với những thứ dơ bẩn như thế.

Người bố đó chết là đúng, cho dù gia Neymar không phải loại trọng sạch gì nhưng cực kì khinh thường hành vi kiếm tiền từ trẻ con và phụ nữ.

Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

"Chỉ cần em nguyện ý, chỉ cần em bằng lòng, tôi sẽ dâng hết những gì tôi có cho em. Tiền tài, danh vọng, quyền lực và cả trái tim tôi"

"Mà em chỉ cần trao cho tôi tình yêu của em, có được không em?"

Không gian vào đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gã nghe trái tim đang đập loạn của mình, nghe được tiếng thở thoáng chốc sựng lại của người nọ.

Cơn gió vô tình thổi qua làm trái tim gã đau đớn.

Một Neymar không sợ trời không sợ đất lại dùng hết tất cả dũng khí để thổ lộ với cậu, liệu rằng gã sẽ nhận được đáp án mà mình mong muốn hay là những khoảng im lặng đáng sợ.

Kylian nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt cậu trầm tĩnh như nước, như cất chứa bao nhiêu nỗi tâm tư cuối cùng lại thở dài.

"Ngay từ đầu tôi đã lợi dụng anh, tình cảm là giả, mọi lời tôi nói đều là gạt anh. Tôi bên anh đều chỉ là vì muốn trả thù mà thôi, anh không nên yêu tôi Neymar"

"Em nói đúng, tôi không nên yêu em nhưng biết làm sao đây, tôi thật sự yêu em", đôi mắt gã đã sớm ướt át, gã vẫn cố chấp nhìn cậu: "Thế em thì sao, đã có giây phút nào em đã rung động vì tôi chưa?"

Kylian không hoảng hốt, không tránh né, ánh mắt cũng không có chút sửng sốt thậm chí một tia do dự cũng không có.

"Chưa từng", cậu đơn giản chỉ đáp lại hai chữ.

Mà Neymar cứ nghĩ sẽ thất vọng nhưng gã chỉ thấy may mắn, gã choàng ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm vào tai gã, "May quá, may quá"

May mà em không yêu tôi, nếu không em phải làm thế nào khi trót yêu con trai kẻ thù mình đây. Trái tim Kylian bé nhỏ của gã đã chịu nhiều tổn thương như vậy, không cần vì gã mà chịu bất cứ nỗi đau nào nữa....

Ngoại lệ của Neymar là Kylian, gã thương cậu, sợ cậu bị đau dù chỉ một chút.

Kylian yên lặng tựa đầu vào vai gã, tận hưởng hơi ấm từ người đàn ông này mang lại.

Neymar, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt quá....

Giây phút này, sương tuyết rơi đầy trên mái đầu của Neymar và Kylian, trong khoảnh khắc đó, cứ như thể hai người đã bạc đầu cùng nhau thật.

23. Neymar (9)

Kylian nhìn dây xích trên tay rồi lại nhìn xuống dây xích ở cổ chân, cậu khẽ nhìn gã: "Có thể mở ra không?"

Neymar hừ nhẹ: "Mở ra cho em đâm đầu tự sát nữa à"

"Tôi nói cho em biết, cả đời này em đừng mong rời xa tôi. Tôi quyết định rồi, đợi sau này Davi đủ lớn để gánh vác gia tộc, tôi sẽ trao lại quyền cho con. Sau đó, tôi sẽ cùng em đi du lịch, nếu thấy buồn chán thì ta có thể nuôi thêm vài con chó chẳng hạn"

"Tóm lại em thích gì cũng được"

"Davi nó có biết bố nó đang đẩy trách nhiệm lên vai nó không?", cậu hỏi.

Gã nhún vai, ra vẻ người bố đang suy nghĩ tương lai cho con.

"Con cái rồi cũng phải lớn thôi, tôi đâu thể ở bên nó mãi được"

Neymar thấy cậu muốn mở miệng phản bác thì lập tức dùng hai tay ra hiệu cậu đừng nói.

"Nếu em muốn nói tôi và em cũng không thể ở mãi bên nhau thì em im miệng được rồi đó, tôi không muốn nghe"

Thấy thái độ gã trẻ con như vậy, cậu sửng sốt vài giây sau đó bật cười.

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi"

"Thế em muốn nói gì?", gã thừa nhận gã đang bị nụ cười cậu hấp dẫn đâu.

Kylian ngưng cười, nhìn ra phía sau gã nói: "Tôi muốn nói, bạn anh đến tìm anh kìa"

Neymar thấy hơi mất mặt, xoay người lại, đúng như Kylian nói là Adam đến mà còn có chị dâu Kylian nữa.

Thật bất ngờ, trái đất thật tròn, sau khi chị dâu dùng số tiền cậu đưa thì sớm ôm con chạy khỏi căn nhà ma quỷ đó mà tìm nơi khác sinh sống. Mà trùng hợp làm sao, chị dâu lại xin làm giúp việc trong nhà Mbappé, sau một hồi lẩn quẩn, chị dâu mới biết được Kylian đã mang họ khác.

Adam nhìn gã mặc dù đang nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại có liên kết với camera trong phòng Kylian.

Sau lần nhảy lầu kia, Neymar không dám để Kylian ở riêng một mình nữa, cho dù đã dùng dây xích đặc chế khóa người nhưng gã vẫn không yên tâm, gã luôn cảm thấy bất an. Cho dù hiện tại có chị dâu cậu kế bên nhưng gã vẫn cho người nhìn chầm chầm cậu, camera theo dõi gắt gao dù cho một khoảnh khắc gã cũng không bỏ sót.

Thật ngộp ngạt.

Đây là những gì Adam cảm nhận.

"Sự việc bố cậu, đúng như cậu đoán bọn người bên chi nhánh gia tộc cậu tìm đến tôi hỏi. Bọn họ không tin bố cậu bị lên cơn đau tim"

Neymar mắt không rời màn hình, "Cậu trả lời bọn họ thế nào?"

"Ha ha thì tôi trả lời đúng sự thật thôi", ánh mắt Adam hiện lên tia trào phúng, "Bố cậu bệnh tim lâu năm mà giấu, bây giờ đùng cái lên cơn đau thì ai mà đỡ cho kịp"

"Cho dù biết nguyên nhân thì đã sao?", gã ngẩng đầu nhìn Adam, khẽ cười, "Bọn họ dám đến trước mặt tôi làm càn sao?"

Adam cười ha hả, sau đó lo lắng nói: "Ney à, cậu thật sự bao che cho cậu ta sao?"

"Adam, cậu là người hiểu rõ tôi và bố tôi là loại bố con gì mà. Đổi ngược là cậu, cậu sẽ vì ông bố khốn nạn đó mà để vụt mất bạn gái mình sao?"

Hai người họ là loại người gì, một khi đã rung động thì chính là một đời.

Đang muốn tiếp lời lại thấy biểu tình Neymar như gặp quỷ, sau đó gã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.

Adam lần đầu thấy bạn mình phản ứng như vậy, cậu cũng chạy theo.

Trái tim gã đập loạn, lòng cầu mong tất cả chỉ là ảo giác của gã mà thôi.

Bởi vì trong màn hình điện thoại, là hình ảnh Kylian trong tay cầm khẩu súng hướng mắt về camera mỉm cười.

Đợi khi Adam chạy theo Neymar lên lầu thì đã thấy Kylian mỉm cười và một Neymar không dám tiến lên một bước.

"Kylian.....em đừng nghịch nữa", giọng Neymar thều thào lại nghe như nức nở cầu xin.

Kylian lắc đầu, đôi mắt nhìn gã như thể cả cuộc đời này cậu chỉ có một mình gã mà thôi.

"Tôi muốn mình ích kỉ một lần, Neymar. Tôi không biết sau khi rời đi, tim của anh còn chứa thêm bóng hình ai nữa hay không...."

Cậu mỉm cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu có thể cười thoải mái đến như thế.

"Nhưng tôi muốn Kylian trong tim Neymar là hình bóng khó phai nhất, là độc nhất vô nhị trong lòng anh"

Súng lên nòng, cậu nhìn gã lần cuối.

"Lần này anh sẽ không ngăn cản được tôi nữa, vĩnh biệt, Neymar"

Đôi mắt Neymar mở to, bất chấp nguy hiểm nhào đến Kylian nhưng quá trễ rồi, quá trễ rồi.

Kylian chết rồi, chết trong vòng tay của Neymar. Máu từ thái dương tràn ướt áo gã.

Mà giây phút còn một hơi thở cuối cùng, cậu thốt lên ba chữ mà gã khao khát muốn được nghe nhất.

Tôi....yêu.....anh

Trong phòng tiếng thét lên của người chị dâu là người đem súng vào cho cậu, gã muốn hỏi cô tay sớm biết kết quả thì la làm gì?

Gã hỏi Adam có phải cậu chết thật rồi không, cậu ta yên lặng không đáp.

Ha ha ha ha

Em chết rồi, vậy kế hoạch vòng quanh thế giới của hai ta làm sao đây em?

Em thật sự là ích kỉ mà, đến lời từ biệt em cũng không cho tôi nói ra.

Tôi còn đang muốn dùng ông bà Mbappé hay là Ber ra uy hiếp em mà, sao em không chờ thêm chút nữa?

Nhìn gương mặt bê bết máu của em, gã tự hỏi có phải gã đã hại chết người gã yêu hay không? Nếu gã không nhảy vào cái bẫy cậu giăng, không cho cậu biết gã yêu cậu thì có lẽ cậu vẫn sẽ còn ở bên gã?

Vì sao em không chọn giấu đi mà đợi phút cuối lại nói yêu tôi?

À đúng rồi, em muốn tôi khắc ghi mãi em trong tim tôi. Thế thì em thành công rồi, sao còn chưa mở mắt ra cười nhạo tôi?

"Ney, Kylian chết rồi", Adam nói với gã như thế khi thấy gã cứ bần thần nhìn em.

Có sao chứ, làm gì có ai không sao khi người mình yêu ra đi trước mặt mình.

Ngoài gã ra không một ai biết được, trong lòng gã giống như vạn cơn sóng thần ập đến nhưng bề ngoài gã lại bình tĩnh đến chết lặng.

Neymar đã vuột mất Kylian ba lần và chỉ có hai lần níu giữ được cậu.

Gã nhẹ nhàng và cẩn thận ôm trọn cậu vào lòng. Nước mắt lăn dài sau đó rơi trên mặt em.

"Em thật sự đi rồi sao, em thật sự bỏ tôi mà đi sao. Quãng đời sau này không có em tôi biết làm thế nào đây, Davi chỉ vừa mới gọi em là bố nhỏ thôi mà"

Kylian à Kylian, tôi biết tìm em ở nơi nào đây. Rõ ràng em chưa từng hứa hẹn, vậy mà tôi vẫn thôi miên mình rằng đã nắm chắc câu trả lời. Đến khi em rời đi, tôi lại chẳng thể quên em.

Sợ cái gì, cái đó đến. Mong cái gì, mất cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro