13. Neymar Jr (10) - Davi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Neymar Jr (10)

Adam hủy tất cả lịch trình với vợ của mình để bay trở về nước N, khi vừa đặt chân xuống nước N, cậu liền lái xe đến biệt thự của Neymar.

"Ney đâu?"

Quản gia bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nhưng vẫn đáp, "Ông chủ đang ở ngoài vườn"

Mấy năm nay Neymar thay đổi rất nhiều, không tiệc tùng, không xuất hiện ở những cuộc hẹn bạn bè, giống như là gã tự cô lập bản thân mình vào vỏ sò.

Neymar ngày trước là ngọn lửa nóng rực, còn hiện tại gã chỉ như đóm lửa sắp tàn.

"Cậu không đi chơi với vợ cậu mà đến đây làm gì?"

Adam không lập tức trả lời mà lặng lẽ quan sát Neymar.

Bình thường, không thể nào bình thường hơn được nữa.

Nhưng mà.....

"Ney, giữa chúng ta không có bí mật, có phải cậu bị bệnh đúng không?"

Giọng điệu Neymar lạnh nhạt: "Tôi ổn"

"Ổn sao? Cậu thật sự ổn sao?", Adam bước đến, giọng nói không tự chủ mà run run, "Davi đã nói cho tôi nghe hết rồi, cậu định giấu tôi đến bao giờ"

Không gian buổi tối thật yên tĩnh, Neymar im lặng, cuối cùng lại thản nhiên thừa nhận.

"Ngày đó tôi nói với cậu rằng tôi luôn cảm thấy em ấy còn ở bên tôi là giả", Neymar rũ mắt, "Mà tôi thật sự thấy em ấy"

Bố con đôi khi nhìn góc trống nào đó mà tự nói chuyện một mình, con hỏi thì bố nói bố đang nói chuyện với bố nhỏ....

Adam ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng Neymar.

"Kylian chết rồi, mộ cậu ấy cũng xanh rồi. Ney, cậu đừng tự mê hoặc chính mình nữa"

"Năm năm rồi, cậu chấp nhận đi mà"

"Tôi biết", gã khẽ cười với Adam, "Tôi có nói là không chấp nhận đâu"

Ngày đó cậu đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gã, cũng chính tay gã lau từng vết máu cho cậu, thay cho cậu một bộ đồ mới, đưa cậu đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Không có phép màu nào xảy ra giữa gã và cậu.

Kể từ ngày đó, gã biết gã điên rồi nhưng gã buộc bản thân phải tỉnh táo.

Còn rất nhiều việc để làm, gã phải dọn sạch hết chướng ngại vật cho Davi trên con đường tiếp quản gia tộc, gã phải thay cậu tìm từng kẻ trong cô nhi viện đó xử lý chúng, tuy cậu không nói nhưng gã biết cậu rất để tâm đến gia đình Mbappé.

Ông bà Mbappé thật tội nghiệp, con trai họ mất vì sóng thần, sau lại xem Kylian là con trai thì cậu cũng ra đi. Neymar vẫn nhớ ngày họ hay tin Kylian mất, họ khóc lóc trách móc vì sao chúa lại cướp con trai họ lần nữa.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Em về đi

Em về đi mà

Tôi rất nhớ em.

Nỗi nhớ kéo dài đến tận một năm trước, một buổi sáng khi gã thức giấc trên chiếc giường hai ta từng ôm nhau ngủ, gã thấy Kylian.

Một Kylian đang nằm nghiêng người, sườn mặt áp lên gối, yên lặng nhìn gã.

"Kylian à, em đã trở về rồi sao"

Nếu là giấc mộng thì gã không muốn tỉnh lại nữa, nếu là điên rồi thì mặc cho điên đi.

Lồng ngực Adam nhấp nhô, biểu tình Adam dần trở nên đau khổ, cứ như Neymar mắc chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Cậu nên nói gì đây, khuyên Neymar đừng đau khổ nhưng làm sao có thể không đau khổ đâu, hay nói gã nên quên Kylian đi thì điều đó quá tàn khốc.

Một lần rung động chính là một đời.

Adam trước khi về, cậu nói một câu: "Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tôi biết", cậu biết cậu khuyên gì cũng vô dụng.

Neymar nhìn Adam rời đi, sau đó gã chậm rãi cong khóe môi, nhìn về khóm hoa cẩm tú cầu được trồng cẩn thận trong vườn.

Giọng gã ôn hòa và dịu dàng chưa từng có.

"Bé con ngắm hoa xong chưa?"

Làn gió thổi qua làm rung chuyển khóm hoa, mùi thơm thoang thoảng quanh chóp mũi gã.

"Kylian, trời lạnh rồi chúng ta vào nhà thôi"

25. Davi (2)

"Đã hiểu chưa, với những kẻ như thế con không được nương tay bởi vì khi con nhân từ chính là đưa cán dao cho người khác đâm mình"

Tôi nghiêm túc gật đầu

Thật ra ông nội hay nói với tôi rằng bố tôi đã cướp quyền hành vốn thuộc về tôi nhưng có sự thật ông nội không biết rằng, bố tôi chưa bao giờ có ý định nắm quyền gia tộc lâu cả.

Tôi không ghét bố nhỏ, càng không để tâm bố nhỏ sát hại ông nội. Tuy tôi còn nhỏ nhưng cũng biết ông nội không thích bố tôi lại càng không thích tôi, tôi chẳng qua là công cụ cho ông nội thâu tóm quyền hành mà thôi. Tình cảm của tôi với ông chẳng đáng là bao, mà với bố nhỏ là người bố tôi yêu.

Nếu đã là người bố tôi tin tưởng trao gửi con tim thì tôi cũng toàn tâm toàn ý yêu thương.

Hai tiếng bố nhỏ là tình nguyện gọi, trong lòng tôi bố nhỏ chính là bố ruột của tôi.

Thời gian đó, bố tôi hầu như 24/24 bên bố nhỏ, đổ hết công việc lên vai tôi.

Davi, bố nhỏ con không được khỏe, có lẽ một thời gian rất dài mới hồi phục được, bố phải chăm sóc bố nhỏ. Công việc gia tộc trông cây hết vào con, có gì không xử lý được cứ điện thoại cho bố, nếu bố không về kịp thì con cứ nhờ chú Adam giúp đỡ.

Bố nhỏ bị thương, tôi là con trai tất nhiên muốn bố nhỏ mau khỏe lại. Tôi cũng từng gặp bố nhỏ, khi đó tôi nói tôi không trách bố nhỏ, mà cho dù tôi có nói cái gì bố nhỏ cũng chỉ cười mà không đáp.

Tôi thương bố nhỏ lắm, bị xiềng xích như vậy nhất định không dễ chịu, nhưng nếu không làm thế bố nhỏ lại muốn rời đi.

Vì sao bố nhỏ lại muốn bỏ rơi bố và con vậy, bố nhỏ không thương Davi sao?

Tôi ngây ngô hỏi bố nhỏ, đáp lại tôi là đôi mắt đỏ dần lên của bố nhỏ và sau đó tôi được bố ôm tôi ra khỏi phòng.

Bố nhỏ thương Davi lắm, chẳng qua trái tim bố nhỏ con chịu tổn thương quá nhiều tạm thời chưa chấp nhận được. Con đợi một thời gian nữa nhé?

Bố tôi nói thế.

Nhưng cuối cùng vẫn không đợi được, cái ngày tôi đang vùi đầu trong thư phòng thì nghe tiếng súng vang lên, mà nơi phát ra là từ phòng bố nhỏ.

Xiềng xích cũng không giữ chân được bố nhỏ.

Đám tang bố nhỏ được tổ chức riêng tư, người đến đưa tiễn bố nhỏ chưa đến mười người.

Tôi bỗng thấy đau lòng cho bố nhỏ, rốt cuộc bố nhỏ đã cô đơn đến mức nào đây.

Tôi hận cái người chị dâu kia, nếu không phải cô ta lén đưa súng cho bố nhỏ thì mọi chuyện không ra cớ sự ngày hôm nay nhưng bố tôi và tôi chọn cách im lặng. Bởi vì chính bố nhỏ của tôi đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện.

Cái người đó sớm đã đặt dấu chấm cho cuộc đời mình.

Thì ra cảm giác mất đi người thân là thế này, ông nội mất tôi chẳng đau buồn tí nào nhưng lần này bố nhỏ tôi ra đi tôi lại nếm được mùi vị bi thương đó.

Tôi đã buồn đến thế, hiển nhiên bố tôi phải đau gấp trăm lần. Ngạc nhiên là bố tôi lại bình tĩnh ngoài dự đoán của tôi, không gào nát lòng, dễ dàng chấp nhận sự thật đến bất thường.

Sau này, khi tôi trưởng thành tôi mới hiểu. Hóa ra, cười đến chảy cả nước mắt thì là vui vẻ vô cùng nhưng khóc đến bật cười lại là đau khổ không kể xiết.

Mà bố tôi, không cười, không khóc, cũng chẳng điên loạn chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía mộ bố nhỏ.

Tận cùng của sự tuyệt vọng.

Bố tôi ngày càng bất thường.

Trong một buổi tối nọ ở thư phòng, khi tôi đang cùng bố thảo luận về vấn đề cổ phiếu thì đột nhiên bố tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Trễ rồi, sao em còn chưa đi ngủ. Trời lạnh thế này mà em không biết khoác thêm áo vào à, muốn bản thân lạnh chết sao. Về phòng ngủ đi, tôi nói với con vài câu sẽ về với em ngay"

Tài liệu trong tay bị tôi vò nát, bởi tôi thấy rõ, cửa phòng chẳng có ai cả.

"Bố đang nói với ai thế?"

Bố tôi như kẻ tỉnh giấc, bần thần nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về phía tôi, hồi lâu sau bố lắc đầu xoa mắt, "Bố mệt rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp"

Khi ra khỏi phòng, tôi nhẹ nhàng đóng cửa thì nghe bên trong bố tôi khẽ thì thầm, Kylian.....Kylian.

Hay như một lần nọ, khi tôi đang ăn sáng cùng bố tôi, tôi không kiềm được mà nhìn về cái bát đặt trên bàn.

Trên bàn chỉ có tôi và bố, vậy mà lại dư ra một cái bát trống.

Tôi nhìn ông quản gia, lại thấy ông bất lực lắc đầu với tôi. Thì ra ông cũng biết....

Bố tôi lại như không phát giác ra sự quái dị đang bao trùm lấy phòng ăn, bố liên tục gắp thức ăn vào cái bát trống đó. Khắp phòng ăn đều là tiếng cằn nhằn quen thuộc.

"Em nhìn em bây giờ gầy như que củi, vậy mà cái tật ăn ít của em mãi không sửa được"

"Em sao mà khó bảo quá, cũng chỉ có tôi mới nhịn được em thôi, nếu là người khác sợ đá em từ kiếp nào rồi"

"Thôi mà bé con của tôi, ăn một chút đi mà"

"Trước mặt Davi, em chừa cho tôi chút mặt mũi đi, không là con cười chúng ta đấy"

Hức, cuối cùng tôi không nhịn được nữa ôm mặt chạy lên lầu khóc, tôi không muốn thấy cảnh này nữa.

Mà bố tôi thì vẫn mỉm cười ngây ngốc, gắp thức ăn vào cái bát đó, miệng không ngừng lẩm bẩm, em phải ăn nhiều một chút, phải tăng thêm vài kí,....

Bố tôi chìm quá sâu vào mộng cảnh, đến mức không ai cứu được.

Chú Adam nói với tôi như thế.

Có lẽ ngay giây phút bố nhỏ tôi mất, thì linh hồn bố tôi đã đi theo bố nhỏ chẳng qua thân thể mục rỗng gắng gượng đến hiện tại bởi vì tôi.

Khi bố tôi chỉ dạy và dần giao quyền hành cho tôi, thì tôi biết rằng một ngày nào đó bố tôi sẽ đi theo bố nhỏ.

Bố nhỏ đã bỏ con, bây giờ đến bố cũng không cần con sao?

Tôi muốn hỏi bố lắm nhưng cuối cùng tôi chỉ im lặng, càng dốc sức học tập để cho bố thấy có thể yên tâm về tôi.

Khi tôi dần trưởng thành và đủ gánh vác trọng trách cả một gia tộc thì cũng là lúc bố tôi được giải thoát.

Vài năm sau....

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi nghĩ đến gần đây sức khỏe bố tôi ngày càng kém, liền lên phòng bố tôi rủ bố đi tắm nắng ngoài sân vườn.

Cộc....cộc....cộc

"Bố ơi, chúng ta đi tắm nắng đi, con pha trà sẵn hết rồi"

Không có tiếng đáp lại tôi, tôi nghĩ có lẽ bố tôi lại chìm trong mộng cảnh nên không nghe thấy lời tôi, cho nên tôi lại gõ cửa lần nữa.

Lòng ngực tôi như bị thứ gì đè nén đến khó thở, tôi lập tức đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng bố tôi.

Trên chiếc giường của bố nhỏ tôi ngày xưa, là bố tôi đang nằm ngủ, mà không chỉ bố tôi mà còn có chú chó già Ber nằm kế bên.

"Bố ơi?"

Đôi mắt bố tôi nhắm nghiền, không phản ứng.

"Bố ơi, dậy đi tắm nắng với con đi"

Vậy mà bố tôi vẫn không phản ứng.

Tôi chuyển sang gọi Ber, nhưng nó cũng nhắm mắt không nhúc nhích.

"Bố ơi, bố ơi", tôi khẽ lay người bố hai cái.

Bố tôi ngủ rất say, thậm chí tôi còn thấy khóe miệng bố tôi hơi cong lên, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Bố tôi còn vòng tay ôm lấy cổ Ber, mà Ber lại đặt cái đầu đầy lông nó lên cánh tay bố tôi đầy đáng yêu.

Tôi yên lặng nhìn bố một lát, sau đó lại nhìn sang chú chó già Ber.

"Thế bố cùng Ber ngủ một lát nữa đi"

Tôi nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ vụn.

"Ngủ ngon bố nhé", tôi đặt nụ hôn lên má bố tôi, sau đó tôi nhẹ nhàng hôn lên đầu Ber, "Ngủ ngon Ber nhé"

Tôi đi ra khỏi phòng, bước từng bước chân loạng choạng đi xuống lầu.

"Ơ, ông chủ không đi tắm nắng sao?", quản gia hỏi tôi, trong tay ông đang bưng khay trà chuẩn bị cho tôi đi tắm nắng với bố, "Mà con có thấy Ber đâu không, cả ngày nay ông chẳng thấy nó đâu"

Cổ họng tôi nghèn nghẹn thốt lên một câu mà giống như đã vắt cạn sức lực.

"Bố cùng Ber đã đoàn tụ với bố nhỏ rồi"

Khay trà trên tay quản gia rơi xuống đất, vỡ nát.

Ngăn cản quản gia đang muốn chạy lên lầu, tôi nói với ông cũng như nói với chính mình.

"Đừng làm phiền bố và Ber"

Tôi cố lau đi nước mắt đã giàn giữa trên mặt mình nhưng càng lau nước mắt càng nhiều hơn, cuối cùng tôi đành từ bỏ, nức nở với quản gia.

"Ông thay bố con cùng con đi tắm nắng đi"

Từ ngày hôm nay, tôi chẳng còn bố và bố nhỏ nữa rồi, mà chú chó Ber cũng rời xa tôi theo hai người họ.

Bỗng tôi nhớ ra hôm nay là ngày gì, hôm nay vừa tròn mười năm bố nhỏ tôi rời đi.

Mười năm dài đằng đẵng, bố tôi cuối cùng cũng gặp được người mình yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro