Phiên Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hôm nay có muốn nói gì với tôi không?", gã nằm trên giường đối mặt với Kylian của gã.

Bé con của gã vẫn như thế, chỉ lặng yên mà nhìn gã không đáp.

Gã mỉm cười, "Gần mười năm tôi không nghe được giọng của em rồi"

Bé con của gã chết rồi, gã biết chứ, mà bé con luôn xuất hiện trước gã là nỗi nhớ hóa thành.

Có một vài sự thật, ranh giới mỏng manh vô cùng. Một khi chọc thủng, không cách nào trở về như trước.

Vậy thì gã thà không biết còn hơn.

Ber nằm giữa gã và bé con thật yên bình, gã đưa tay vuốt đầu nó thì sửng sờ sau đó đôi mắt đỏ hoe nhìn Kylian.

"Ber đi theo em rồi sao?"

Kylian mỉm cười.

Ber quá già, sau khi bé con rời đi nó bỏ ăn một tuần, khi đó gã cứ nghĩ nó không qua khỏi vì thế gã ôn tồn nói với nó, em ấy rời đi nhưng còn có tao mà nếu mày vẫn muốn đi thì tao sẽ cô đơn lắm.

Lạ thay, vài ngày sau nó chịu ăn lại bình thường. Chỉ là, nó vẫn có thói quen nằm dưới bàn mà thường bé con hay ngồi vẽ.

Bây giờ nó cũng đi rồi.

Mà Neymar cũng biết, gã cũng không thể đón mặt trời ngày mai.

Vậy cũng tốt, Davi đã đủ lớn, bên cạnh con cũng có Adam và những người khác giúp đỡ.

Gã đã sớm nói lời từ biệt với tất cả mọi người, hoàn thành những việc cần làm.

"Kylian của tôi"

Neymar gọi Kylian, cậu nhìn gã.

"Tôi gặp em là đúng người nhưng lại sai thời điểm, tôi vẫn luôn nghĩ nếu tôi gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn thì liệu kết cuộc hai chúng ta sẽ khác đi hay không?"

"Em chịu quá nhiều tổn thương, mà tôi lại không đủ sức để chở che cho em"

Nước mắt thấm ướt gối.

"Kylian, tôi đau lắm, đau đến mức trái tim tôi như muốn ngừng đập"

Mười năm qua không giây phút nào trái tim gã không đau đớn, rõ ràng nhìn thấy Kylian vậy mà không thể chạm vào.

"Tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em"

Nước mắt trong suốt rơi ra từ đôi mắt bé con, nhìn qua biểu tình em vô cùng thống khổ.

"Đừng khóc, bé ngoan, đừng khóc.", gã dỗ dành Kylian.

"Tôi sẽ đến với em ngay đây"

"Lần sau đến lượt em bao nuôi tôi và Ber nhé, em không nói gì thì tôi xem như em đã đồng ý rồi đấy"

Neymar nhắm mắt vòng tay ôm lấy Ber, giọng nói ngày càng nhỏ cho đến khi mất hút.

Mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng gã cũng có thể ôm lấy bé con nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro