Phiên Ngoại (2): Tôi có tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở thân thiện:

Mbappé = Mỗ Ba Bội
Neymar = Nạp Mã Nhĩ
Hakimi= Ha Cơ Mễ

--------

"Ngoài tiền ra thì cậu có cái gì chứ, có chỗ nào xứng với Thành Ca"

Tôi muốn phản bác nhưng không biết phản bác bằng cách nào.

Vì tôi cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thiếu.

Ha Cơ Mễ bên cạnh tôi cuối cùng nhịn không được nữa, cậu ấy nhìn cô ta và Thành Ca trào phúng.

"Xứng hay không thì không biết nhưng tôi biết bạn trai cô đây bao nhiêu năm qua nhận quà của bé Bội nhà tôi không ít đâu"

Thành Ca đỏ mặt nói, "Là cậu ấy ép tôi nhận"

Ha Cơ Mễ: "Thế sao lúc đó mày không nói không thích con trai đi, làm mình làm mẫy kiểu cho bé Bội hi vọng. Bây giờ có bạn gái rồi thì định lật mặt à, sách giáo khoa còn không dày bằng mặt mày đâu"

Tôi theo đuổi Thành Ca bao năm, chi bao nhiêu cho anh ta nhưng mỗi lần đều bị anh ta dùng danh nghĩa bạn bè nhận quà. Tôi còn đang ảo tưởng nhất định anh ta cũng có chút cảm giác với tôi, nhưng mà xem ra công sức tôi đổ sông đổ biển rồi.

Anh ta dùng tiền tôi cho anh ta để đi cua gái, như vậy thì coi như tôi ngu đi vì anh ta chưa từng nói sẽ thích tôi nhưng cớ gì bạn gái anh ta lại quay sỉ nhục tôi.

Thấy Mỗ Ba Bội tôi dễ ức hiếp lắm hả? Tức giận quá mà.

Tôi nhếch mép, xòe tay ra trước mặt Thành Ca.

"Quà thì không cần nhưng cảm phiền trả thẻ atm lại cho tôi"

Anh ta lập tức tái méc nhưng vẫn mở ví ra đưa lại thẻ atm đặt vào tay tôi.

"Số tiền anh đã tiêu thì không cần trả, tôi cũng không thiếu số tiền ít ỏi đó"

Ánh mắt tôi liếc sang cô bạn gái của anh ta, tôi mỉa mai: "Chỉ là không biết anh phải sống thế nào khi không có tôi chu cấp nhỉ?"

Ha Cơ Mễ không sợ thiên hạ loạn, lập tức vỗ tay cho tôi ầm ầm.

Sau khi về kí túc xá, tôi bắt đầu tự ngẫm lại bản thân rốt cuộc đã làm sai ở đâu.

"Anh ta không đáng cho cậu buồn đâu"

Tôi không có buồn, tôi chỉ bực bội thôi.

Thật ra tôi cũng có thích Thành Ca lắm đâu, chẳng qua vì chưa có mảnh tình vắt vai nào mà hằng ngày lại bị cảnh bố mẹ ân ái mặn nồng nên tôi có chút ghen tỵ, cũng muốn yêu đương với ai đó.

Mà toàn trường chỉ có Thành Ca là hợp ý tôi nhất, anh ta dáng người thư sinh, học giỏi mà cái đáng quý nhất là dù gia cảnh khó khăn nhưng anh ta vẫn có ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Mà tôi có theo đuổi ai bao giờ, liền xin ý kiến bố tôi.

Bố tôi nói rất ngắn gọn, người ta thiếu gì thì cứ tặng cái đó.

Tôi liền thông suốt, Thành Ca không phải thiếu tiền đóng học phí sao, tôi liền chạy đi đóng học phí cho anh ta. Anh ta phải dành dụm từng đồng để sinh hoạt sao, tôi liền không nói một lời chuyển cho anh ta vài triệu xài chơi....

Từ đó trong trường ai ai cũng biết Mỗ Ba Bội tôi theo đuổi cuồng nhiệt sinh viên nghèo vượt khó Thành Ca, mà phương pháp theo đuổi của tôi bị nhiều người chê cười, dùng tiền.

Tôi thì chả quan tâm, bởi vì tôi thực sự dùng tiền theo đuổi người ta.

Số tiền tôi bỏ ra không hề ít, cuối cùng nhận lại là một màn tỏ tình của anh ta và nữ thần khoa văn học.

Tôi làm sai cách sao? Bố tôi ngày xưa cũng dùng cách này mà cua được mẹ tôi mà, sao tới tôi lại thất bại rồi?

"Hay cậu thử đập tiền cho người khác xem?"

Ha Cơ Mễ đề nghị.

"Tớ đập tiền cho cậu nhé?"

Cậu ấy sáng mắt, "Được, bé Bội, lại đây đập tiền vào mặt tớ đi"

Tôi móc ví ra lấy một sấp tiền mặt đập vào mặt cậu ấy đúng nghĩa đen, "Tha tớ đi, thiếu gia như cậu còn thiếu tiền sao?"

Cả tôi và Ha Cơ Mễ đều là thiếu gia hàng thật giá thật, nhà tôi thì kinh doanh bất động sản còn nhà cậu ấy là trùm mỏ than đấy.

Có khi cậu ấy còn bao nuôi ngược lại tôi đó.

Ha Cơ Mễ cũng biết thật ra tôi cũng không có đau buồn gì, nên rất tình cảm mà khoác tay bạn gái đi chơi, còn tri kỉ chụp hình đi hẹn họ gửi cho tôi với dòng tin, Không cần buồn, thế giới thiếu gì đàn ông cho cậu chọn.

Là an ủi dữ chưa?

Lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ vì sao lại thất bại thì cửa phòng mở ra, bao gồm cả tôi thì phòng tôi có ba người, tôi, Cơ Mễ và nam thần trong mộng của tất cả nữ sinh trong trường - Nạp Mã Nhĩ.

"Ủa, anh hôm nay không đi thư viện sao?", tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ mới hơn sáu giờ tối thôi, bình thường người này túc trực ở thư viện đến chín giờ lận mà.

Nạp Mã Nhĩ đặt ba lô xuống bàn học, anh nhìn tôi đang nằm nghiêng nằm ngửa trên giường hỏi: "Cậu thất tình rồi à?"

Hả?

"Thư viện đồn ầm việc Thành Ca và Hoa Nhị rồi, ồn quá nên tôi về phòng"

À, con mẹ nó đúng là thời buổi công nghệ mà, chưa đầy một tiếng mà tôi trở thành cậu ấm đáng thương ngu ngốc theo đuổi người ta cuối cùng nhận kết đắng.

Má nó.

Tôi đọc mấy bình luận trên diễn đàn mà chửi thề, "Má nó, mấy người này mắt mù sao, tôi khóc hu hu trên đường về hồi nào?"

Gì mà tôi đau đớn trách móc Thành Ca, còn cùng Hoa Nhị cãi nhau tranh giành tình cảm, ác hơn là tôi phải nhờ Ha Cơ Mễ dìu về phòng vì khóc không đi nỗi?

Xin lỗi, tôi đâu có mít ướt thế.

Không thằng này thì kiếm thằng khác, tôi giàu mà, mắc gì buồn.

"Thế không phải cậu thích cậu ta à?"

Thơm ghê.

Tôi nhìn Nạp Mã Nhĩ lúc này vừa tắm xong, cả người còn mang theo hơi nước ngồi lên giường tôi, tôi và anh ngồi cũng không gần nhau vậy mà tôi lại ngửi thấy mùi hương sữa tắm từ người anh.

"Thích một chút thôi", tôi cố kéo lý trí về mà đáp vấn đề anh hỏi.

Nạp Mã Nhĩ hỏi: "Thế giờ còn thích không?"

Đến nước này mà tôi còn thích anh ta nữa thì tôi chính là thằng ngu, cho dù tôi nhiều tiền nhưng cũng đâu ngu dại gì mà cống nạp cho anh ta đi lấy le với bạn gái mình.

"Ngày xưa tôi thấy cậu theo đuổi cậu ta mà"

Nhắc đến chiến tích kia mà tôi thấy xấu hổ, "Em chỉ muốn thử cảm giác yêu đương thôi nên là.....ừm vậy đó"

Nạp Mã Nhĩ nhìn tôi, "Nên cậu như thằng hề mà đi đập tiền cho cái tên đó hả?"

"Em đâu còn cách nào, em chỉ có tiền mà thôi", tôi rầu rĩ.

"Mỗ Ba Bội"

"Dạ?"

"Cậu cảm thấy tôi và Thành Ca ai đẹp hơn"

"Anh đẹp hơn"

"Tôi và Thành Ca ai thông minh hơn"

"Anh thông minh hơn"

Nạp Mã Nhĩ đứng trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi: "Vậy sao cậu không đập tiền cho tôi?"

"......", vấn đề này tôi không dám trả lời bậy được.

"Đầu tư cho tôi không phải tốt hơn tên hám tiền đó à", Nạp Mã Nhĩ dùng đôi mắt đào hoa nhìn tôi.

Bố tôi dạy, nhà chúng tôi có tiền, mà tiền thì mua gì cũng được. Tôi đã tin tưởng câu này như thế cho đến khi gặp được Nạp Mã Nhĩ.

Thông minh, tài giỏi, dù cho chỉ mặc áo thun đơn giản thì cũng tự phát sáng.

Cảm giác như một vị thần đứng trên cao vậy, trong mắt không nhiễm chút bụi trần. Mấy thứ tục khí không hợp với thần, mà tôi thì trừ mấy thứ tục khí kia ra thì chẳng có gì.

Vì vậy tôi không dám trèo cao, sợ vấy bẩn thần linh.

Tôi biết tự lượng sức mình.

"Anh đừng đùa nữa", còn đùa nữa là tôi tưởng thật đó.

Nạp Mã Nhĩ mỉm cười, "Nhìn tôi giống kẻ đùa giỡn lắm sao?"

Thần đã chủ động hạ phàm, cớ gì tôi không nắm lấy.

Vì thế ngay khi trên diễn đàn đang sôi nổi vì chuyện tình tay ba của tôi, Thành Ca và Hoa Nhị thì trên trang cá nhân của tôi lặng lẽ post lên một tấm hình.

Tôi dựa vài vai Nạp Mã Nhĩ, mà Nạp Mã Nhĩ lại ôn nhu mà hôn lên tóc tôi.

Kèm theo dòng cap, Than thở ông trời bất công nhưng ai biết ông trời đã sắp xếp định mệnh bên tôi ngay từ đầu.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bên dưới tài khoản cá nhân chục năm không cập nhật gì của Nạp Mã Nhĩ đã bình luận bên dưới bài viết của tôi, Xin chào mọi người, từ nay hãy gọi tôi là Định Mệnh!

Diễn đàn tê liệt vì lượt truy cập quá đông, dẫn đến sập web.

Lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ Ha Cơ Mễ.

Mễ than

Thật à bạn?

Bội sản

Thật đấy bạn ^-^

Mễ than

Sao có thể

Bội sản

Đập tiền!

Mễ than

Anh Nhĩ  làm sao bị tư bản làm mờ mắt được!
Con mẹ nó, cậu chơi ngải đúng không?

.

Đừng nói Ha Cơ Mễ với mọi người không tin, ngay cả tôi cũng không tin đây này.

Nhìn người con trai vạn người mê đang ngồi viết tiểu luận kia, ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp trai kia.

Má, đẹp.

Người như vậy lại bị tôi vấy bẩn sao?

Thần linh đã hạ phàm tất nhiên phàm phu tục tử như tôi không thể bạc đãi ngài được.

Ting

"Mười triệu, anh xài chơi nha"

Tôi tục vậy đó.

Nạp Mã Nhĩ nhìn điện thoại báo thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó nhìn tôi đang đắc ý ngồi trên giường thì bật cười.

Anh bước đến, nâng mặt tôi hôn lên một cái.

"Quà đáp lễ"

Á á á á á á á á á á á á á.

Cứu tôi.

Anh Nhĩ hôn má tôi kìa, trời ơi.

Tôi đỏ mặt nhìn anh không nói gì.

"Em muốn chuyển cho anh thêm mười triệu để tôi hôn em tiếp à?"

Sao anh biết hay vậy?

Bố tôi nói theo đuổi ngoại trừ tiền ra thì còn phải mặt dày.

Cho dù tôi có mặt dày nhưng trước mặt thần linh tôi không dám bỡn cợt.

"Không chuyển à?", thần linh nhẹ nhàng hỏi tôi.

Chuyển.

Anh đẹp, anh muốn gì cũng được.

Hai mươi triệu ngay tức khắc bay vào tài khoản của Nạp Mã nhĩ.

Ừm, cho hẳn hai mươi triệu luôn.

"Ba Bội", anh gọi tên tôi.

Tôi hồi hộp nhìn anh, đợi anh hôn má tôi.

Trước nam thần thì liêm sỉ vứt chó ăn đi, dù sao tôi cũng không cần. 

Anh cúi người.

Nụ hôn đầu tiên cứ vậy mà mất.

Nạp Mã Nhĩ hôn môi tôi.

Anh Nhĩ hôn môi Mỗ Ba Bội tôi.

HÔN MÔI!!!!!!!

Ngay cả gào thét trong lòng tôi cũng không đủ sức mà gào.

Cho dù không phải hôn sâu nhưng mà quá đủ rồi.

Hôn nhẹ mà tôi muốn xỉu thế này, hôn sâu chắc tôi đi đầu thai luôn quá.

Nạp Mã Nhĩ vuốt môi tôi, dịu dàng hỏi.

"Bây giờ em thấy đầu tư cho anh có phải sinh lời hơn tên kia đúng không?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Cái này còn phải hỏi, Thành Ca mỗi khi nhận tiền hay quà đều làm bộ mặt miễn cưỡng nhận lấy, làm bộ làm tịch nhưng chưa món quà nào anh ta từ chối.

Còn Nạp Mã Nhĩ vừa chỉ nhận ba mươi triệu đã hồi đáp tôi ngay, so với tên kia, anh Nhĩ tình thú hơn nhiều.

Sao ngày xưa tôi lại sợ anh chướng mắt mấy thiếu gia tục khí như tôi chứ?

Nếu biết có ngày hôm nay, dù tôi có phá sản cũng phải đập tiền cho anh Nhĩ.

Anh Nhĩ đỉnh nhất!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro