Phiên Ngoại (3): Tôi Có Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethan = Mỗ Ba Đan 
Davi = Dạ Vĩ

(Lưu ý, tên trên là tui bịa)

--------

Theo đuổi Thành Ca hai năm, tôi bị biết bao nhiêu người châm chọc. Bây giờ, Thành Ca vừa có bạn gái, tôi liền công khai với Nạp Mã Nhĩ. Tôi thầm nghĩ nhất định sẽ nhận thêm một đợt làn sóng chửi bới nữa nhưng tình hình thực tế lại khác xa những gì tôi đoán.

"Thành Ca vô liêm sỉ"

"Mỗ Ba Bội sáng mắt chưa?"

"Ai mà thốt ra câu bênh Thành Ca thì đúng là phí phạm tiền bố mẹ cho ăn học, có thể nói Mỗ Ba Bội ngu nhưng đâu có phải vì thế mà Thành Ca lợi dụng tình cảm và tiền người ta được"

"Tôi nghe nói là Thành Ca miệng thì nói không thích nhưng tay thì cứ lấy quà người ta đều đều"

"Thành Ca muốn vừa có bạn gái xinh đẹp vừa được Mỗ Ba Bội chu cấp tiền, khôn quá quê tao xích đầy"

"Hoa Nhị cũng mặt dày phết, dám lên mạng nói Ba Bội tạo nghiệp. Mắc cười quá, hoa khôi mà nết ngộ nghĩnh"

"Nhưng mà Mỗ Ba Bội cũng thay đổi nhanh quá, chớp mắt liền nhào vào lòng nam thần rồi"

"Nam thần chịu thiệt rồi"

"Mộ thiếu gia xin hãy cân nhắc đập tiền cho em đi hu hu"

"Xí, nhất định Mỗ Ba Bội chơi bùa ngải rồi chứ không phải đập tiền đâu"

Tôi thật sự đập tiền mà, vì sao không ai tin hết vậy.

Chuyện Thành Ca và Hoa Nhị có nói xấu tôi thì tôi chả quan tâm, tôi bây giờ toàn tâm toàn ý đập tiền cho nam thần thôi.

Anh Nhĩ thú vị hơn nhiều.

Hôn cũng ngọt nữa.

Khi tôi còn đang suy nghĩ nên mua cho Nạp Mã Nhĩ cái ba lô màu nào thì Thành Ca lại chắn đường tôi, tôi vờ như không thấy muốn đi đường vòng thì bị anh ta cản bước.

"Bội Bội"

Má, tay tôi run lên muốn làm rớt điện thoại.

"Sao em lại tránh né anh?"

Tôi hoài nghi tên này bị trúng tà.

"Mắc gì tôi phải tránh anh?"

Tránh thì cũng là anh tránh tôi chứ, tôi còn chưa truy cứu việc anh dùng quà tôi tặng đi tặng lại cho Hoa Nhị đó nha.

Thành Ca nhìn tôi, do dự một chút thì nói: "Anh xin lỗi, lần trước là anh không đúng. Anh cũng đã tự kiểm điểm bản thân, em tha thứ cho anh đi"

"Ừm tôi tha thứ cho anh", tôi nói xong nhanh chân muốn rời đi thì vẫn bị anh ta cản bước, tôi bực tức, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Tên này nhất định canh lúc Ha Cơ Mễ không có bên cạnh tôi nên mới dám hành động như thế đây mà.

"Chúng ta quay lại được không?"

Tôi ngu luôn rồi.

Hồi lâu sau tôi mới kiềm nén kinh ngạc phun ra mấy chữ.

"Anh bị điên à, tôi và anh có yêu nhau đâu mà quay lại. Với lại không phải anh đang quen Hoa Nhị à?"

Thành Ca lắc đầu: "Anh chia tay cô ta rồi, là anh có lỗi với em, đã làm tổn thương em......"

"Nhìn tôi giống thằng ngu lắm sao?", tôi cắt ngang mấy lời giả tạo này, còn nghe nữa là tôi ói tại chỗ cho coi.

Hừm, hồi đó tôi đập tiền cho anh ta thì anh ta không thèm nhìn tôi, bây giờ không đập tiền nữa thì quay sang yêu tôi.

Có vài người như vậy, chịu cay đắng sau đó nếm được quả ngọt thì lại không chịu được cay đắng ban đầu.

Thành Ca không còn là Thành Ca hai năm trước nữa rồi, nếu anh ta còn sỉ diện thì có lẽ tôi còn đồng cảm đôi chút.

Thích tôi á? Rõ ràng thích tiền của tôi mới đúng.

Tôi giàu thật nhưng cũng đâu có phải loại xem tiền như cỏ rác được.

Có lẽ biểu cảm tôi thất vọng quá rõ ràng, Thành Ca đột nhiên bùng nổ.

"Có phải bây giờ em có Nạp Mã Nhĩ nên không cần anh nữa đúng không? Em nghĩ nó tốt với em sao, anh nói cho em biết, tất cả là âm mưu của nó hết, nó...."

"Tôi làm sao?"

Mắt tôi sáng rực lên nhìn người con trai đang đi đến nắm tay tôi, hì hì, anh Nhĩ của tôi đến rồi.

Không biết vì sao thấy an tâm hẳn.

Thành Ca lại như uống thuốc nổ, tức giận chỉ thẳng vào mặt Nạp Mã Nhĩ mắt.

"Mày còn dám xuất hiện, được, tao nói cho em ấy biết rõ mặt thật của mày"

Anh ta quay sang nói với tôi.

"Là nó cố ý khích anh, nói bóng nói gió đi tỏ tình với Hoa Nhị. Cũng là nó nói với anh tỏ tình với Hoa Nhị chỗ em thường xuyên đi qua, tất cả là nó, Bội Bội em đừng để bị nó lừa"

"......."

Thấy tôi không đáp, nét mặt Thành Ca hiện lên vẻ mừng rỡ, đang muốn nói tiếp thì tôi nhíu mày khó hiểu hỏi:

"Anh là trẻ con ba tuổi à, người ta nói gì cũng nghe theo"

"Không phải, Bội Bội......"

Tôi ghét bỏ: "Nếu anh không thích Hoa Nhị thì dù có trăm anh Nhĩ cũng không khuyên được anh"

"........."

Bỏ lại Thành Ca phía sau, Nạp Mã Nhĩ nắm tay tôi rời đi, đi được một đoạn tôi quay đầu nói với anh ta.

"Anh cũng đừng nghĩ mình thanh cao hơn anh Nhĩ, ít ra anh Nhĩ không có làm bộ làm tịch không thích tiền của tôi."

"À còn nữa, đừng gọi tôi là Bội Bội, chúng ta không thân vậy đâu cũng đừng làm phiền tôi, Mễ than mà biết thì anh chuẩn bị ngồi xe lăn là vừa."

Ừm, Mễ than máu chiến không ai không biết, đụng là sẵn sàng chạm.

Sau đó tôi cùng anh Nhĩ mười ngón đan nhau đi dạo phố, sau đó chọn một quán vỉa hè ngồi.

"Lần này để anh trả", Nạp Mã Nhĩ nói.

Tôi cảm động rơi đầy mặt, nhìn đi, nhìn đi, đây mới là đàn ông đích thực. Ngày xưa Thành Ca còn chưa tặng tôi được một đồng nữa.

Nạp Mã Nhĩ nhìn tôi vui vẻ uống trà sữa một lúc lâu mới mở miệng hỏi:

"Em không hỏi anh về việc Thành Ca vừa nói à?"

Hả? Thành Ca gì cơ? À.

Tôi đặt ly trà sữa xuống, cười nhẹ, "Thế mọi chuyện do anh bày ra thật à?"

Nạp Mã Nhĩ thừa nhận, "Phải nhưng anh chỉ nói với cậu ta là đàn ông thì phải mạnh mẽ nắm lấy tình yêu của mình mà thôi"

Mỗ Ba Bội chống cằm mỉm cười nhìn Nạp Mã Nhĩ.

"Mã Nhĩ, tuy em ngốc nhưng cũng biết rõ ai thật lòng với em, ai thật lòng với tiền của em"

"Con người của anh Nhĩ đây, nếu anh không có tình cảm với em thì dù em có đập cho anh cả gia sản thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến em đâu."

"Cho nên em không quan tâm anh chơi chiêu trò gì với Thành Ca, em chỉ muốn biết anh thích em từ khi nào thôi"

Nạp Mã Nhĩ có lẽ bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của tôi, anh khẽ cười:

"Anh còn sợ Thành Ca lừa em, bây giờ anh thấy mình lo thừa rồi"

Tôi nhún vai không bày tỏ ý kiến.

"Thật ra anh cũng không biết thích em khi nào nhưng em mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc. Giống như kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau vậy"

Tôi: "Vậy anh thích em hay là thích cảm giác quen thuộc đó"

"Anh thích em, kiếp trước có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau nên kiếp cho chúng ta gặp nhau."

Chấp nhận cho tôi đập tiền chẳng qua là để tiếp cận tôi thôi.

Anh không thích tiền của tôi, anh thật sự thích tôi.

Từng có một vị nào đó tâm sự trên radio rằng.

Kiếp trước, duyên không đủ phận, đến khi duyên đủ thì phận lại thiếu. Kiếp này, mong sớm gặp người, hai ta không phải là người qua đường nữa.

Trái tim tôi lỡ nhịp.

"Anh Nhĩ, ngày mai chúng ta về gặp bố mẹ em đi"

.....

Gia đình tôi từ sớm đã biết giới tính của tôi, bố mẹ tôi cũng rất ưng bụng anh Nhĩ. Buổi ra mắt suôn sẻ cho đến khi bố mẹ tôi thông báo ông bà đã lên chức ông bà nội.

Nhìn cái bụng phẳng lì của Nạp Mã Nhĩ, tôi trầm mặc hai giây.

"Bố mẹ, anh Nhĩ không có khả năng đó đâu"

"Hai ông bà già này chưa bị lẫn đâu con trai", bố trừng mắt đầy ý vị với tôi, "Cho dù có khả năng cũng là mày mang thai đó"

Nạp Mã Nhĩ đẩy gọng kính mỉm cười.

Tôi đỏ mặt cãi lại, "Tại sao lại là con mang thai chứ"

Bố không tin tôi có thể đè Nạp Mã Nhĩ sao?

Sau này khi bị anh Nhĩ khi dễ trên giường, tôi mới cảm thán người lớn đúng là có tầm nhìn xa.

Mẹ tôi nín cười một hồi mới giải thích cho tôi sự việc.

"Mẹ nói cái gì, Ba Đan?", tôi sốc không nói nên lời, mẹ tôi lúc này mới đưa hình trong điện thoại cho tôi xem.

Trong điện thoại, là Mỗ Ba Đan, em trai tôi đang chụp hình tựa đầu vào một cái gái nước ngoài, mà trong tay hai đứa là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã lót.

Đi du học nước N, em trai tôi cùng bạn gái sinh con lúc nào mà gia đình không biết.

Mỗ Ba Đan dù còn nhỏ tuổi nhưng lại rất có trách nhiệm, nó sẵn chịu trách nhiệm với bạn gái và con nó. Bây giời chỉ cần có sự chấp thuận của bố mẹ hai bên thì hai đứa liền đám cưới.

"Em dâu con tên gì mẹ?"

Nghe nói hai đứa nó tuần này sẽ bay về ra mắt gia đình tôi.

"Con bé tên Jessica"

Mẹ tôi cười hài lòng, "Mẹ cũng nói chuyện với con bé rồi, rất hiểu chuyện, mẹ rất thích"

Nhà tôi bây giờ là song hỉ luôn rồi.

Bố mẹ tôi không chỉ có con rể, mà còn có con dâu và cháu nội luôn.

.....

Ngày tốt nghiệp, tôi vui vẻ chụp hình xong với bố mẹ, em trai, em dâu và cháu trai, chụp hình với Ha Cơ Mễ sau đó vẫy tay với anh Nhĩ.

"Anh Nhĩ, chụp hình, chụp hình"

Bất ngờ anh Nhĩ lại từ chối.

"Anh không muốn chụp bây giờ"

Tôi thắc mắc: "Tại sao?"

Nạp Mã Nhĩ: "Bởi vì anh muốn cùng em chụp hình trong lễ đường"

Trước mặt bao người, anh quỳ một chân xuống, trong tay anh là chiếc nhẫn lấp lánh nhưng tôi thấy mắt anh Nhĩ còn sáng hơn tất cả.

"Mỗ Ba Bội thân mến, thật ra anh có rất nhiều lời muốn nói với em nhưng mãi không có cơ hội thích hợp. Cho nên anh mang theo lời đó bước qua bốn mùa, đi qua những cánh đồng hoa, xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng để hôm nay nói với em rằng, Mỗ Ba Bội, em sẽ đồng ý lấy anh làm bạn đời chứ"

Xung quanh rất nhiều người nhưng trong mắt tôi chỉ có một mình anh.

Những tiếng hét phấn khích tôi không nghe thấy, tôi chỉ nghe thấy bản thân mình vang lên.

"Em đồng ý"

.......

Một vài năm sau, Nạp Mã Nhĩ dựa vào tài năng của mình đạt được thành tựu lớn trong công ty của ba tôi, mọi người đều khen ngợi hết lời. Cùng với em trai tôi tiếp quản cả công ty, hai người cùng nhau đại sát tứ phương. Ha Cơ Mễ thì kết hôn cùng bạn gái mình rồi, còn sinh hai đứa con đáng yêu.

Mà tôi không có tài kinh doanh như anh Nhĩ, không có sự nhạy bén của Ba Đan, cũng không thông minh như Ha Cơ Mễ vì thế tôi chọn bỏ tiền đầu tư vào giới giải trí bất ngờ vậy mà cũng thu được lời lắm.

Một ngày chủ nhật nọ, tôi nằm trong vòng tay Nạp Mã Nhĩ lăn lộn.

"Anh Nhĩ ơi"

"Hửm?"

"Anh muốn có con không?"

Anh vươn tay xoa bụng tôi, cười xấu xa, "Em mang?"

Tôi thẹn thùng đánh lên ngực anh.

"Không, ý là chúng ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa con đi"

Từ ánh nhìn đầu tiên, chúng ta đã yêu thích đứa bé tên Dạ Vĩ này.

Tôi ngồi xổm nắm tay bé, "Dạ Vĩ, con có muốn theo hai chú về nhà không?"

Anh Nhĩ sợ bé không hiểu, liền giải thích: "Hai chú là cặp đồng tính, nếu con nhận hai chú làm bố thì thay vì con sẽ có bố mẹ như các bạn mà có hai người bố. Tất nhiên, dù thế nào hai chú vẫn yêu thương con"

Cậu bé chớp mắt, dùng đôi mắt sạch sẽ nhìn chúng tôi.

"Thế con phải gọi thế nào để phân biệt hai bố ạ?"

"Con......", tôi vui mừng suýt rơi nước mắt, kéo thằng bé vào lòng.

"Bố là bố nhỏ của con", sau đó nhìn về anh Nhĩ, tôi mỉm cười, "Đây là bố lớn của con"

Dạ Vĩ rất ngoan và thông minh, lập tức nhìn tôi gọi hai tiếng bố nhỏ, gọi anh Nhĩ là bố lớn.

Không chỉ riêng tôi xúc động, mà anh Nhĩ bình thường giỏi kiềm nén cảm xúc cũng phải đỏ mắt.

Tôi biết anh là thật lòng.

Bố mẹ Nạp Mã Nhĩ mất sớm, từ nhỏ anh sống cùng ông bà nội, mà thời đỉnh anh lên đại học cũng là lúc ông bà rời xa nhân thế. Một mình anh cô đơn như thế, bây giờ không chỉ có tôi mà hiện tại còn có một đứa con tên Nạp Mỗ Dạ Vĩ.

Một ngày nọ, khi tôi đang lo lắng nhìn đồng hồ, đang muốn mặc áo khoác ra ngoài tìm thì thấy anh Nhĩ và Dạ Vĩ cũng trở về.

"Anh đi đón con sao mà về trễ thế hả, làm em lo muốn chết.....", ánh mắt tôi nhìn vào sinh vật trong tay Dạ Vĩ, "Cái gì đây?"

Dạ Vĩ nhanh chóng nói, "Bố nhỏ đừng tức giận, là con thấy cún con bị vứt bỏ trong thùng rác nên mới cùng bố lớn đi cứu. Bố nhỏ đừng giận bố lớn mà"

Đừng có tỏ ra dễ thương như vậy, còn làm thế thì bố nhỏ làm thế nào trách được nữa đây.

Anh Nhĩ nhanh chóng thấy tôi đã dao động, liền bế cún con đặt vào lòng tôi.

"Em đặt tên cho nó đi"

Tôi liếc xéo anh, "Em nói nuôi khi nào mà đặt tên"

Nạp Mã Nhĩ hôn má tôi một cái.

"Khi xưa em bao nuôi anh còn được, huống chi đây chỉ là một cún con. Với lại, Dạ Vĩ rất thích cún con này đó, em nỡ nhìn con buồn sao"

Dạ Vĩ bắt được tần số, liền tiến đến nắm áo tôi lay nhẹ, "Bố nhỏ ơi, nuôi cún con đi mà"

Tôi: "......", hai bố con các người phối hợp cũng ăn ý quá rồi đấy.

Cúi đầu nhìn cún con dễ thương, tôi thở dài chịu thua.

"Vậy gọi nó là Ber đi"

Dạ Vĩ mừng rỡ, nhảy cẩn lên, "Hoan hô, cảm ơn bố nhỏ"

Nạp Mã Nhĩ vuốt đầu cún con, "Xin chào Ber, hoan nghênh mày trở thành một phần trong nhà tao"

------

Bộ này kết thúc rồi nha, cảm ơn sự yêu thương của mọi người đã dành cho mình và Tình Nhân Nhỏ 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro