1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo cho chap này và mấy chap sau: OOc Neymar, giam giữ, hành hạ, bắt cóc,  điên, r18, có ngược thân, ngược tâm thì có một chút
_____________________

Không biết cậu đã đặt khẩu súng vào ngăn tủ này từ khi nào, có vẻ trước khi anh đến. Nhưng điều này không quan trọng, vì anh ấy đang cầm khẩu súng đấy. Anh ta cầm khẩu súng đó như một cậu bé với một món đồ chơi. Lúc đó, hai má anh đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lo lắng không nói nên lời. Khi anh nhắm chặt mắt run rẩy hét lên rồi bóp cò...
.

.

.

Cậu yêu anh, yêu đến mức phát cuồng mất rồi.

Kể từ lần đầu gặp anh, anh mang tới cảm giác hưng phấn chưa từng có. Rồi ông trời lại sắp đặt đưa cậu đến Barcelona, cho cậu cảm nhận thứ được gọi là quan tâm và chăm sóc từ anh. Nhưng xung quanh anh lại toàn là tình địch của cậu, bọn họ luôn thân thiết với anh. Anh thì lại thân thiện luôn mở lòng với mọi người khiến cậu tức điên. Rồi hôm nay ngay trận đấu này, anh lại thân thiết với tên Cris trong khi hắn là đối thủ của anh nữa chứ, anh đang chọc điên em sao Leo?

Vậy thì chỉ còn cách bắt anh làm của riêng em mà thôi...

____________________

"Chiều nay anh có rảnh không Leo" Cậu vui vẻ nói với anh. Anh đang tâng bóng cũng dừng lại nhìn cậu rồi cười thật tươi.

"Ừ chiều nay anh khá rảnh, có chuyện gì sao?"

"Liệu chiều nay anh có thể qua nhà em chơi không Leo?"

"Được rồi, nhưng anh sẽ về sớm" Anh gật đầu đồng ý.

Vừa sau khi tập Ney đã nhanh chóng kéo anh vào xe rồi chở về nhà, anh thì bị sự nhiệt tình của cậu mà cũng phải làm theo. Trên quãng đường thì cậu cứ cười khúc khích và liên tục liếc nhìn anh, có vẻ cậu không thể đợi đến khoảng khắc ấy. Nhà cậu ở ngoài ngoại ô thành phố Barcelona nên đi có vẻ hơi lâu, vì là ngoại ô nên cách hơn mấy chục mét mới có một căn nhà, Leo cũng rất thích sự riêng tư này anh cũng đã từng có ý định mua một căn hộ ở ngoài đây. Bên trong căn hộ cũng thật sự sang trọng nhưng cũng có chút bừa bộn như chủ của nó vậy.

______________________

"Trà của anh đây" Cậu pha cho anh một tách trà rồi ngồi xuống đối diện anh. Cậu không uống mà chì nhìn anh, nhìn một cách say mê và đắm đuối. Cậu tự hỏi sâu trong ánh mắt ấy có gì mà lại cuốn hút đến vậy. Leo cũng nhận ra điều bất thường mà ngồi lùi xa cậu, anh không hiểu hành động nhìn chằm chằm đó là gì nữa.

"Mà này Leo..." Giọng cậu cất tiếng phá tan không khí im lặng trong phòng cũng như làm cho Leo đỡ phần ngượng ngùng hơn.

"Gì thế Ney?"

"Em biết anh rất tốt bụng nhưng cái hành động đó là sao?"

"Ý em là gì?"

"Ôm kẻ thù.. Ôm tên Cris đấy đó..." Cuối cùng anh cũng nhận ra ý em định nói là gì. Trận đấu gần đây anh đã có đổi áo và ôm xã giao với Cris do cả hai có một trận đấu tuyệt vời. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao em lại nhắc về vấn đề này. Ánh nhìn của cậu càng khiến anh khó xử.

"Haha... Chả lẽ nào anh yêu hắn à" Cậu ngồi xổm dậy nói với giọng điệu trêu ngươi.

"Em bị gì à? Anh không yêu hắn! Anh cũng thường đổi áo cho đối thủ khi hoàn thành trận đấu thôi em đừng có buộc tội anh!" Anh rằn giọng, anh không thích cách Ney buộc tội anh như vậy. Nhưng anh cũng lo lắng vì không biết vì sao em lại nói thế, em không thích hắn hay sao? Anh nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn đang trừng mắt nhìn anh mà càng thấy khó xử nên uống chút trà để đỡ lo lắng. Ney liếc nhìn tách trà anh đang uống, thấy nó gần hết mà cậu lại che miệng cười.

"Nghe lại càng lạ hơn đó... Trước giờ em chỉ thấy anh bắt tay hay một cái ôm nhẹ nhàng với đối thủ thôi mà sao lần này không những ôm chặt mà còn nói gì đó vui vẻ nữa. Không phải yêu chứ nó là gì-"

"Đủ rồi Ney! Anh tưởng hôm này sẽ có thời gian vui vẻ chơi và trò chuyện cùng em nhưng em lại buộc tội anh như vậy. Anh thất vọng về em lắm, em vẫn còn trẻ con lắm đấy!" Leo không chịu nổi nữa mà ngắt lời cậu, anh không thích cái tính cách trẻ con của cậu. Anh liền đứng dậy mà rời đi còn Ney thì để tách trà của mình trên bàn mà đứng xem anh.

Nhưng chưa kịp ra tới cửa thì đầu óc cậu bỗng quay cuồng, tay chân như rả rời mắt thì mờ dần. Anh cũng bắt đầu nhận ra tách trà có vấn đề khi Ney bắt đầu mỉm cười. Chết tiệc! Đáng lẽ anh phải phát hiện sự khác thường từ khi vào nhà cậu rồi chứ!

"Em... Bỏ gì vào vậy?!"

Hô hấp anh cũng yếu dần đầu óc thì bắt đầu mơ hồ nhưng đáp lại câu nói của anh chỉ là tiếng cười khúc khích mang đầy sự tinh nghịch của cậu. Anh bắt đầu sợ hãi cố dùng hết sức lực của mình chạy ra cửa, Ney đứng nhìn ở đó, cậu đem từ trong túi ra một chiếc đồng hồ vừa nhìn nó vừa nhìn anh đang cố chạy khỏi cửa. Nhưng không được rồi, thuốc ngấm rất nhanh khi khoảng khắc anh vừa chạy ra khỏi cửa thì đã gục xuống, nhìn anh bây giờ thật tội nghiệp chả khác gì một chú thỏ bị mắc bẫy dù đã cố thoát khỏi cái bẫy đó nhưng vẫn không thành. Mắt anh mờ dần tứ chi không di chuyển được nữa cổ họng cũng cứng đơ chỉ đành bất lực nhìn gã thợ săn đang tiến gần thu hoạch chiến lợi phẩm của mình.

Cậu bế anh lên rồi còn nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Cậu vừa ngân nga điệu nhạc vừa tiến sâu vào trong. Ở đây, cuối dãy hành lang của căn nhà này có một căn phòng, căn phòng mà trước giờ anh chưa bao giờ được nghe kể hay nhìn bên trong như thế nào nhưng lần này anh có thể ở bên trong và cảm nhận nó như thế nào rồi.

________________________________________

Ảnh bìa của truyện không hẳn full HD, xả cho bạn nào cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro