2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, cơ thể Leo mới có động tỉnh. Đôi mắt nặng trĩu của anh bắt đầu mở. Nơi này rất tối các cửa sổ thì bị bịt kính bởi rèm cửa nên anh không thể phân biệt ngày hay đêm. Đầu anh thì đau nhức không tả nổi, nhưng cái đau này lại không bằng nổi sợ anh đang gánh chịu. Anh định nhấc chân thì nhận ra có gì đó nặng trĩu dưới chân mình. Đó là xích, chân anh đang bị xích lại rất chặt.

"Ney?! Em ở đâu!" Trong cơn hoảng loạn anh gọi tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là im lặng. Leo bất lực chỉ đành cố gắng mở xích sắt dưới chân mình, nhưng càng cố thì nó càng siết chặt chân anh khiến chân anh chảy máu.

Trong tuyệt vọng thì cánh cửa đó bỗng hé ra, là Ney! Có vẻ cậu vừa mới hoàn thành buổi tập của mình, trên tay cậu còn bưng một bát súp. Thấy Ney anh như tìm được hi vọng mà cố tiến đến gần cậu ,trưng khuôn mặt đầy rẫy nước mắt của anh lúc nào không hay.

"Anh tỉnh rồi à? Em tưởng em bỏ hơi nhiều thuốc ngủ nên anh sẽ ngủ đến ngày mai luôn chứ."

"Chuyện này là sao vậy Ney? Em giải thích đi? Em đang đùa anh sao?" Anh cất tiếng hỏi cậu mong cậu giải thích tình cảnh hiện giờ. Anh lúc này chỉ nhớ đến cảnh anh đã đến nhà cậu rồi bị cậu chuốc thuốc. Ney làm ngơ vờ như không nghe thấy gì chỉ nhìn bao quát cơ thể của anh, rồi anh mắt dừng lại ở đôi chân bị xích của anh. Nó đang chảy máu.

"Anh ngốc quá đấy. Sao lại làm hại bản thân thế này... " Cậu để bát súp cạnh giường rồi đi đến tủ lấy hộp sơ cứu ra. Cậu ân cần nhấc chân anh lên rồi băng bó cho anh."Em không đùa đâu Leo, em nhốt anh thật đấy. Em đã yêu anh đến phát điên rồi!" Vừa băng bó cậu vừa nói cho anh nghe. Cậu yêu anh, yêu đến phát cuồng vì anh mất rồi. Có vẻ cậu cũng rất khéo tay khi vết thương được cậu băng bó rất cẩn thận.

"Cậu điên rồi... Ney!" Anh quát lớn, trong lòng đầy sự tức giận vì không ngờ thằng nhóc lúc nào mình cũng vị tha yêu chiều lại là người như vậy. Trước sự tức giận của anh cậu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ mà đem bát súp rồi ngồi cạnh anh.

"Ăn đi Leo, ngủ một ngày trời chắc cũng phải đói lắm. Ngoan đi Leo em không làm hại anh đâu. Chỉ đơn giản là giam anh lại, anh sẽ hạnh phúc ở đây. Chỗ này đã có kẻ hầu người hạ anh chỉ cần ngồi yên thôi."

Cậu đưa thìa lại gần anh nhưng anh lại hất nó sang một bên, anh rõ ràng không muốn ở đây. Cậu thì có vẻ chả tức giận gì mà chỉ múc một thìa nữa đút cho anh. Nhưng anh rất cứng đầu đút bao nhiêu anh cũng hất hay quay sang một bên. Trước tình huống này cậu chỉ đành phải động não. Hình như cậu đã nghĩ ra gì đấy.

Rồi cậu múc một thìa rồi bỏ vào miệng mình trước sự khó hiểu của anh. Xong nhân lúc anh không để ý cậu bóp chặt má anh ép Leo phải hôn cậu. Lưỡi của cậu luồn lách qua từng kẻ hở của miệng rồi lại nhân tiện đưa số súp đấy vào miệng anh. Kết thúc nụ hôn cậu còn tắm tắc khen nụ hôn đó rất ngọt ngào. Nhưng Leo thì không, nó thật sự rất kinh tởm, ngay lập tức anh nôn số cháo ra ngoài. Ney thì có vẻ bực mình vì hành động của anh mà lặp lại hành động này. Sau vài ba lần có vẻ Leo không còn nôn ra nữa. Ney cuối cùng cũng hạ được cơn giận của mình thì bất ngờ anh phun tất cả vào mặt của cậu.

"Kinh tởm! Cậu nghĩ cái gì mà-"

Chưa kịp nói thì anh đã bị cậu tát một cái tát trời giáng. Cậu lấy bàn tay vuốt ve khuôn mặt lem luốt của mình mà lòng tràn đầy sự căm phẫn. Ney tiến đến gần khuôn mặt đang băn khoăn vì cú tác vừa rồi, giật mạnh tóc của anh từ phía sau khiến anh phải rên lên vì đau.

"Leo... Vậy anh không ngoan đúng không? Được rồi..." Càng nói cậu càng giựt mạnh tóc khiến anh đau quá mà cố dùng tay đấm cậu. Nhưng trước mấy cú đấm yếu ớt đó cậu nhanh chóng né được. Cậu cầm một thìa cháo mạnh bạo nhét vào miệng anh. Rồi khi anh không anh không phản kháng nữa cậu mới thả tóc anh ra trong lúc Leo đang ho sặc sụa. Anh cũng không vừa mà lấy chiếc gối cạnh đấy ném vào mặt cậu nhưng lại bị Ney bắt được. Cậu tiến lại gần anh, tay còn với lấy lọ hoa gần đấy, khuôn mặt nhăn nhó đầy sự khó chịu anh cũng biết điều thế mà từ động lùi về sau.

"Kẻng!" Âm thanh liên hồi của thủy tinh vỡ vang lên liên tục khắp quanh căn phòng. Leo khuôn mặt lúc này thì không còn một giọt máu mà liên tục lùi về sau. Lọ hoa đã vỡ những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp căn phòng khiến nó thật sự nguy hiểm. Anh không biết cậu đang nghĩ gì.

"Thấy không Leo? Lọ hoa vỡ rồi, nó vốn dĩ không xinh đẹp đã vậy còn phát ra mùi rất hôi thối. Trước sau gì anh cũng sẽ như lọ hoa này mà thôi" Cậu cười khúc khích.

Ney bò lại gần anh rồi nắm chặt hai tay anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng nụ hôn không trọn vẹn khi Leo ngay lập tức cắn mạnh lưỡi cậu khiến nó chảy máu. Ney lập tức rút người ra khỏi anh, cậu dùng tay xoa xoa khoé miệng của mình. Sau đó lại dùng tay nếm chúng trước ánh nhìn kinh tởm của Leo.

"Muốn thử không Leo. Nó ngon lắm đấy!" Cậu chẹp chẹp miệng vài cái rồi thản nhiên nói.

Miệng nói tay làm, không đợi sự đồng ý của anh cậu ngay lập tức dùng miếng thủy tinh vỡ gần đấy khứa mạnh đôi tay của mình rồi đưa trước mặt anh. Anh trợn to mắt, mồ hôi liên tục đổ xuống. Nhìn đôi tay đang chảy máu liên tục đấy mà Leo sợ cậu đang nói thì gục xuống vì mất máu mất. Những biểu cảm của anh đã ngay lập tức bị đôi mắt của Ney nhìn thấu, cậu thở dài.

"Được rồi. Nếu anh muốn chết đói thì tùy anh vậy" Cậu dùng tay còn lại che vết thương rồi chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa chăm chú nhìn anh.

"Nhưng nhớ đây Leo. Khi đã ở đây thì anh là của em, anh sẽ không thoát khỏi em đâu. Anh muốn chết cũng không được, nếu có ý định tự tử thì em sẽ bắt anh sống! Bắt anh phải chịu đau đớn hơn cả cái chết!" Lời nói vừa nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đe doạ. Anh nghe câu nói này mà Leo ngay lập tức sởn gai óc, anh ngay lập tức ném chiếc gối gần đó vào cánh cửa vừa đóng lại.

Nước mắt anh lại rơi, anh run rẩy thu mình lại. Anh ghét những giọt nước mắt này, nó chỉ khiến anh trở nên yếu đuối nhưng bây giờ ngoài việc khóc thì còn chuyện gì nữa chứ. Căn phòng lại nhuốm màu đen ưu sầu, anh có thể sẽ khóc mãi nếu không thoát khỏi nó.

___________________________

"Bộ thực sự Leo bị chấn thương rất nặng sao?" Suarez từ đâu lại chui ra khiến cậu giật mình. Dù được nghe từ huấn luyện viên Leo bị chấn thương rất nặng có thể sẽ phải bồi dưỡng hơn vài tháng nhưng nó cũng không đáng tin do không có hình ảnh hay báo chí gì cả. Nó chỉ được nói từ Ney rồi huấn luyện viên thông báo cho mọi người, điều này thật sự không đáng tin cho lắm.

"Đúng vậy" Cậu thản nhiên trả lời, chân thì di chuyển bóng qua lại từ hai chân.

"Nhưng rõ ràng từ hôm trước cậu ta vẫn rất khoẻ mà!?"

"Ông già bị sao thế? Bộ lần đầu thấy Leo chấn thương à? Thì anh ấy mới bị chấn thương sáng nay thôi sao mà ông biết được"

"Ừ được rồi" Hắn dù miệng nói được những vẫn dồn ánh mắt nghi vấn vào cậu, chỉ là hắn hơi thắc mắc nếu nói dối thì sao anh không nói cho cậu.

____________________

Tại nhà vệ sinh khi hắn vừa xong định ra rửa tay thì gặp cậu. Sẽ không có chuyện gì nếu như cậu không xoắn tay áo lên lộ đôi tay băng bó của cậu. Điều này đã khiến hắn rất tò mò về đôi tay mà đặt ra nghi vấn.

"Bắp tay mày bị sao đấy?"

"À... Bị té í mà"

"Ừ, mai mốt cẩn thận tí nhé" Hắn rời đi nhưng vẫn gián mắt vào cậu, muốn bắt từng chi tiết về cậu. Điều này đặt ra câu hỏi lớn trong hắn. Vết thương đấy có phải do té không? Tại sao Leo bất chợt lại chấn thương và nghỉ như thế chứ? Dù hai sự việc rất không liên quan nhưng hắn thì lại thấy nó có gì đó uẩn khúc. Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.

"Chuyện này kì lạ thật... Mình sẽ làm chuyện này cho ra lẽ!"

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro