Hôm nay, chúng ta có chia tay nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: máu me, có yếu tố H, có cặp Enzo x Messi, truyện đọc hơi kì

__________________________________________

Đôi khi cậu cảm giác anh không còn như xưa nữa.

Cậu không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nhưng gần đây anh lạnh nhạt với cậu hơn. Những trò đùa của cậu không còn được anh hưởng ứng.

Anh hết yêu cậu rồi sao?

______________________

"Anh đang ở đâu vậy? Khuya rồi sao chưa về" Ney nằm uể oải trên giường, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Mấy hôm nay do cậu bất cẩn mà tự làm mình chấn thương nên phải ở nhà.

"Anh đang ở sân tập, hôm nay anh về trễ lắm. Sau buổi tập sẽ qua nhà Kylian để bàn về trận đấu tiếp theo." Tiếng anh vang lên từ đầu dây bên kia, anh trả lời bằng một giọng điệu khó chịu.

"Em muốn anh về sớm cơ! Ở nhà chán lắm. Với lại nếu có về mua cho em bánh sừng bò, Tarte tatin, Éclair nhà." Cậu lại bắt đầu giở thói mà làm nũng mong muốn anh mua cho cậu vài món.

"Ừ ừ, anh hiểu rồi" Giọng nói của anh có chút không kiên nhẫn, chưa kịp cho Ney nói gì anh lập tức tắt máy để lại Ney với những tiếng bíp từ trong điện thoại.

Cảm giác bất an cũng bất chợt tuông trào, gần đây anh về nhà rất khuya. Luôn để cậu một mình ở căn nhà hiu quạnh này. Không lẽ anh không yêu cậu nữa. Càng nghĩ đầu óc cậu càng rối rắm, nỗi sợ cũng tăng cao.

Không được để bản thân trong trạng thái lo lắng như vậy nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Chi bằng lướt điện thoại xem lại những bài đăng về cả hai thì lại tốt hơn.

Nhưng hoá ra nó không giúp ích cho cậu mà còn làm cậu hoang mang hơn.

Khi cậu vẫn đang hăng say xem lại những bài đăng về cả hai xem những lời khen ngợi và chúc phúc của mọi người dành cho cậu và anh. Ney đã lập tức sững người trước bài đăng của Kylian. Bài đăng vừa mới được đăng lên vài phút trước với hình ảnh Kylian đang nhảy nhót cùng đám bạn trong một quán bar.

Sao lại thế được rõ ràng Leo nói là cùng Kylian bàn về trận đấu thì đáng lẽ cả hai phải ở nhà riêng của nhóc ấy hoặc ở sân tập chứ chớ thế nào thằng nhóc Kylian lại vui vẻ bên đám bạn của nó ở bar được? Điều này chứng minh anh đã nói dối.

Anh chưa bao giờ nói dối hoặc ít nhất chưa bao giờ nói dối cậu thế quái nào giờ lại dở chứng? Leo định làm gì ở ngoài đó? Đầu cậu như bị nổ tung khi hàng chục câu hỏi cứ liên tục chảy vào đầu cậu. Sự sợ hãi và tức giận cứ liên tục chảy trong đầu cậu khiến Ney lập tức với lấy chiếc điện thoại rồi điện anh. Nhưng thứ đáp lại chỉ là những tiếng bíp kéo dài. Anh tắt máy cậu rồi.

...

Đã hơn một giờ sáng Leo vẫn chưa về nhà, cậu thì vẫn đang trong tình trạng rất tức giận và sợ hãi. Cậu cứ đi xung quanh căn hộ.

Vừa lúc đó tiếng điện thoại của cậu kêu lên. Nhanh chóng cậu đã chạy đến và bắt máy

"Alo" Giọng nói của Leo vang lên đã làm cậu an tâm phần nào vì thứ cậu sợ chính là giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia. May mắn là nó không xảy ra. Giờ đây cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Leo thế quái này là sao, anh làm cái gì mà giờ này chưa về? Anh nói anh bàn chiến lược với Kylian mà sao thằng nhóc lại đi chơi với đám bạn của nó! Anh rốt cuộc nói dối em làm gì Leo!" Cậu lấy lại bình tĩnh mà quát lớn. Điều này làm anh ở đầu dây bên kia súyt mà ngã ngửa.

"Thôi nào, anh đang đứng ở trước cửa đây. Thằng nhóc Kylian đi chơi nên anh đâu có bàn gì được đâu. Nãy giờ anh đi khắp Paris mua bánh cho em này"

"Huh?!" Điều này trái lại với tưởng tượng của cậu, Ney không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy. Nhưng câu trả lời này cũng làm cậu vui phần nào, ít ra cũng không phải là nói dối cậu. "Thiệt hả? Vậy, đợi em chút"

Cậu cúp máy nhanh chóng ra ngoài mở cửa cho anh, khuôn mặt hiện lên biểu cảm vui vẻ. Anh nhìn cậu cũng thở dài vì mới phút trước còn quát Leo bây giờ lại trơ cái biểu cảm đó. Nhưng sao trách được chứ, cậu vốn dĩ có cái tính trẻ con mà.

"Em xin lỗi vì quát anh nha" Cậu bắt đầu ôm lấy anh từ phía sau và giở cái giọng năn nỉ thường ngày. Cậu sợ anh giận cậu. Rất sợ là đằng khác. Nhìn thấy cảnh tượng này mà anh cũng phải bất lực thở dài.

"Anh không giận đâu mà lo"

"Thật ạ?"

"Đúng vậy" Nghe được lời này cậu đã nhảy cẩn lên mà quên mất rằng bản thân đang chấn thương.

"Được rồi vào nhà đi kẻo lạnh"

_____________________

Sáng sớm, anh đã chuẩn bị một bửa ăn sáng rất đơn giản có vẻ anh đang rất gấp. Còn cậu lại ra ghế ngồi với khuôn mặt còn đang ngáy ngủ.

"Em ăn sáng đi, anh phải đi tập sớm rồi" Anh vừa mặc áo khoác vừa nói. Ney dù gì cũng không tỉnh táo nên chỉ biết à ừm cho qua.

Anh bước ra ngoài lên xe và phóng đi. Nhưng đường đi của Leo lại không phải đường đến sân tập. Anh đi đến một hẻm nhỏ nơi có một căn hộ nhỏ ít người qua lại. Anh cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước vào. Bên trong căn hộ khá tối tăm, các rèm cửa đã che đi hết những ánh sáng. Nhưng anh có vẻ không sợ sệt gì cả.

"Anh đến rồi" Leo cất tiếng vào căn phòng tối om nhưng không có động tĩnh gì cả. "Anh không muốn đùa đâu. Enzo"

Lúc này tiếng cười khúc khích cũng vang lên. Bóng đen đứng sau lưng anh có vẻ rất thích thú. Hai cánh tay ôm chằm lấy anh từ phía sau.

"Sao hôm qua anh không đến thăm em" Bây giờ mới có thể thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ. Đó là Enzo, đồng đội của anh ở tuyển Argentina. Tính cách cũng rất nũng nịu.

Enzo rất giống Ney, trẻ con hài hước nhưng Enzo biết chừng mực và giới hạn của anh.

"Anh xin lỗi, được chứ?" Anh vừa nói vừa hôn nhẹ vào má của Enzo.

"Không em không chấp nhận lời xin lỗi!Anh sẽ phải bị phạt!" Enzo cười khúc khích rồi đè anh xuống. Nhẹ nhàng gặm lấy môi anh, Leo cũng không phản kháng mà kéo Enzo xuống hôn sâu hơn. Chàng trai trẻ cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ ửng của anh. "Đến giờ này anh vẫn còn ngại đó hả"

Anh lắc đầu, nhìn thấy biểu hiện dễ thương của anh làm Enzo cười nhiều hơn tiếp tục đè Leo xuống mà hôn thắm thiết.

...

Hôm nay, không có buổi tập nào cả. Cậu đã hỏi thằng nhóc Kylian, nó chỉ đơn lắc đầu. Vậy anh đã đi đâu cơ chứ.

Trong lúc còn suy tư tiếng chuông cửa đã phá tan không gian riêng của cậu. Ney nghi hoặc bước ra mở cửa, không ngoài dự đoán đó là anh. Nhưng hôm nay anh có vẻ rất mệt mỏi, điều này khiến cậu nghi hoặc.

"Anh ổn chứ?"

"Hơi mệt thôi"

"Buổi tập như thế nào" Cậu nghiêng người nhìn anh, hôm nay không có buổi tập nào. Cậu muốn xem anh nói dối đến khi nào.

"Khá nhiều bài tập, mệt lắm. Anh vào nhà trước đây"

Anh lướt qua cậu rồi đi vào nhà, cậu đứng đó nhìn anh. Đôi mắt lại hiện lên nhiều câu hỏi, nhưng cậu cũng không muốn nói gì thêm. Hãy cứ cho rằng anh tập luyện một mình đi vì cũng có lúc bản thân cậu cũng nổi hứng mà tự tập luyện.

____________________

Trời mưa rất lớn, mưa cứ liên tục rơi lã chã lên các mái nhà. Chiếc xe của Leo phóng nhanh lên phía trước như xé toạc mưa ra làm đôi. Enzo ngồi kế bên ngắm nhìn khung cảnh mưa từ kính cửa sổ. Cảnh đẹp Paris thật sự làm ta xao xuyến.

"Em không thích mưa lắm"

"Nhưng sau mưa làm mọi thứ tốt đẹp hơn"

"Nhưng đôi khi mưa làm mọi thứ tồi tệ hơn, cơn mưa có thể phá tan cả những sự sống bé nhỏ đang cố sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này"

Leo bất chợt ngạc nhiên vì câu nói của Enzo anh không ngờ chàng trai trẻ này lại có thể hiểu chuyện đến vậy.

"Anh hiểu, chúng ta không thể tiến xa đến mức phá tan người kia đâu"

Enzo im lặng một hồi lâu, bản thân muốn giải thích rằng mình không ám chỉ điều này nhưng cũng không thể. Enzo chỉ đành dựa vào ghế rồi bắt đầu nghịch ngợm. Rồi cậu để ý một túi giấy, bên trong chứa nhiều thuốc lá và vài cái bánh có vẻ được mua từ cửa hàng tiện lợi. Điều này làm Enzo khá bất ngờ vì trước giờ cậu đã thấy anh hút thuốc lần nào đâu

"Anh hút thuốc sao? Hay là nghiện thuốc?"

"Không, thứ này không dành cho anh." Leo lên tiếng phủ nhận.

.

.

Ney ở đằng này lại ngồi ở ghế sofa tay cầm một điếu thuốc sắp tàn lâu lâu lại hút lấy nó. Xung quanh cậu là những bao thuốc rỗng. Ney thở dài rồi vứt điếu thuốc đã tàn đi rồi nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa liên tục ào ạt. Khung cảnh thật sự rất đẹp.

"Hết rồi..."

____________________

"Đây là Enzo, đồng đội ở tuyển của anh" Giọng nói của anh vang lên có chút mừng rỡ xen lẫn bên trong đây. Enzo mỉm cười vẫy tay với cậu trông có vẻ rất lễ phép.

"Tôi gặp cậu rồi khỏi cần giới thiệu, nên vào đi" Cậu nói với vẻ giọng lạnh tanh làm anh và Enzo có vẻ hơi hoang mang nhưng cũng không khách khí mà bước vào.

Cả buổi cả ba chỉ ngồi trên ghế sofa, Enzo chỉ dám nhìn cậu liên tục làm nũng với anh điều này khiến anh ngại chết đi được. Enzo cũng có vẻ xấu hổ mà chỉ dám nhìn chằm chằm vào cốc trà Mate. Chỉ có cậu vẫn đang quấn lấy anh như một đứa trẻ.

"Này Enzo em sẽ ở lại đây đúng không?" Nhìn thấy Enzo gật đầu à ừm mà cơ mặt Ney lại bắt đầu chuyển sang đắt ý. "Haha vậy thì em chuẩn bị đi, em sẽ phải ngủ ngoài sofa đấy!"

"Ngủ sofa cũng được, em cảm thấy không tệ lắm"

"Cả hai thân thiết hơn anh nghĩ"

"Ai mà thân chứ!" Ney tỏ vẻ hờn dỗi rồi ngã người về phía sau, tiện tay lấy một điếu thuốc chăm ngòi rồi hút nó.

"Vậy em muốn ăn tối là gì Ney? Cả Enzo nữa" Để phá tan bầu không khí gượng gạo này Leo đã đứng lên nhận vai trò nấu nướng cho cả ba.

...

Tưởng chừng khi ăn tối cả ba có thể nói gì với nhau nhưng có vẻ thất bại rồi. Suốt bữa ăn họ chỉ chú tâm nhìn vào bát đĩa mà ăn thật nhanh.

Hôm nay đúng là gượng gạo, thật tồi tệ tưởng chừng có thể kết thân nhưng mối quan hệ cứ dừng lại ở số không.

"Chúng ta làm đi Leo~" Anh vừa ngồi xuống giường thì đã bị cậu đè xuống giường. Không đợi anh trả lời cậu đã hôn vào cổ anh một cách ngấu nghiến. Nhưng chưa kịp làm gì tiếp, Leo đã đẩy cậu ra. Điều này làm Ney rất ngạc nhiên và hoang mang.

"Anh xin lỗi, có vẻ anh hơi mệt. Để hôm khác đi..."

"Nhưng lâu lắm rồi chúng ta chưa làm mà! Anh không yêu em nữa sao?" Cậu tỏ vẻ buồn bả, thật sự khá thất vọng. Anh nhìn thấy biểu cảm trẻ con của cậu mà tiến lại gần tặng cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng nhiệt.

"Anh xin lỗi nhé! Anh mệt lắm"

"Chán quá, nhưng được rồi" Dù khá thất vọng nhưng được anh chủ động hôn như vậy cũng không tệ lắm. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường cố gắng ngủ một giấc.
.

.

.

Cậu tỉnh rồi, dù ngủ chưa được bao nhiêu. Nói đúng hơn là cậu vừa gặp ác mộng. Một ác mộng đáng sợ, cậu chỉ mong nó không lặp lại lần nữa. Nhưng khi nhìn qua chỗ của anh nằm thì anh đã biến mất. Điều này làm cậu khá hoang mang. Giữa đêm rồi tại sao anh lại đi đâu cơ chứ. Tò mò, cậu rời khỏi giường và tìm xung quanh.

Nhưng chúa ơi, cậu ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy. Một cảnh tượng thật sự kinh khủng.

Enzo đè anh lên bếp, hôn lấy anh nồng nàn. Liên tục mò mẫm cơ thể của anh, dù Leo có vẻ rất khó chịu và muốn phản đối.

"D-dừng lại đi Enzo, chuyện này không được. Dừng lại..." Dù anh có phản đối như nào cũng vô ích. Enzo cứ liên tục đẩy vào bên trong anh. "Uh..."

"Thấy thế nào Leo? Anh từ chối làm tình với Ney là để giành sức lực cho tối nay phải không?"

"Anh thật...huh..ah..sự mệt lắm.." Cơ thể anh run lên bần bật vì khoái cảm. Hai tay cố cào cấu vào lưng của Enzo.

Cậu quan sát từ xa mà lòng như lửa đốt, ngay lập tức chạy ra khỏi góc khuất tiến đến chỗ của Enzo và đấm vào mặt một lực thật mạnh. Anh nhìn cậu với vẻ bàng hoàng, vừa xấu hổ vừa tội lỗi. Giờ thì nói gì cũng không thể bao biện được.

Nhìn cơ thể anh đang trần truồng, hai dòng lệ liên tục rưng rưng. Leo cảm thấy thật nhục nhã khi bị bắt gặp vào tình huống này.

"Anh thấy hết rồi sao Ney?" Enzo lòm còm đứng dậy sau cú đấm trời giáng, khuôn mặt có vẻ vẫn rất tự cao. Chàng trai trẻ người Argentina chậm rãi bước tới gần cậu, nói với giọng điệu đầy khiêu khích. "Vậy thì tốt rồi"

"Mày dám!!! Một thằng qua lại lén lút lại dám nói chuyện với thằng đi bằng đường cửa chính sao!?"

"Nhưng tại sao Leo lại không cảm thấy hạnh phúc nhỉ?" Câu nói của Enzo khiến cậu sững người. Không hiểu tại sao Enzo lại nói như vậy.

"Ý mày là gì?"

"Ý em nói là một người thường xuyên chấn thương như anh sẽ không thể đem lại hạnh phúc thực sự trên sân cỏ" Cậu khựng người trước câu nói của Enzo, thằng nhóc nói chí phải. Cậu thường hay chấn thương, ở Paris ít khi đá cùng anh một trận đấu trọn vẹn. Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Ney càng khiến Enzo thích thú hơn. "Còn nữa chúng tôi là đồng hương Argentina với nhau, chúng tôi cùng nhau chính chiến vất vả mới có thể lấy được World Cup về. Người ngoài tộc như anh sao mà hiểu"

Điều này đã làm Ney như hoàn toàn sụp đổ, cậu cũng không biết mình đã làm gì. Cậu và anh vốn dĩ không hề chung quốc tịch làm sao mà hiểu nhau được chứ.

"Vậy được rồi, chúng ta chia tay đi. Anh cứ yêu người anh yêu." Cậu chịu thua rồi, Enzo chính là kẻ chiến thắng. Ney ngậm ngùi rời đi khỏi nơi mà cậu xem là nhà.

"Chát" Nhưng khi Ney vừa rời đi, anh ngay lập tức bước xuống tán vào mặt Enzo một cú thật đau. Điều này khiến cậu ngỡ ngàng. Tay vẫn còn giữ trên má.

"Leo...?"

"Tôi chưa từng yêu cậu, Enzo. Tôi chỉ thấy cậu rất giống Ney mà thôi! Rồi cậu lấy tư cách gì mà sỉ nhục em ấy? Trước giờ tôi còn chưa dám nặng lời với em ấy!" Cú tát rất đâu nhưng đau hơn là khi người tát là người Enzo yêu. Còn những lời sỉ nhục ấy nữa, nó làm tim cậu như tan nát mất rồi.

"Anh dựa vào cái gì mà anh yêu anh ta đến vậy? Em từ năm mười bốn mười lăm tuổi đã yêu anh, Ney yêu anh bao lâu, em cũng yêu anh bấy lâu. Tình cảm của anh ta thì anh trân trọng, của em thì a tuỳ ý chà đạp sao?" Enzo đứng dậy quát lớn, nước mắt cũng như sắp rơi. "H-hoá ra trong lòng a trước nay, e cũng chỉ là một vật thay thế!?"

Enzo đau khổ quát lớn, nước mắt liên tục tuông rơi. Cậu cuối cùng vẫn là kẻ thay thế thôi sao. Enzo khóc nức nở rồi chạy đi để lại anh một mình đứng trong căn hộ hoang vắng.

_______________________

Hơn hai ngày rồi mà ạn chưa gặp lại Ney. Anh thật sự đã khóc rất nhiều, Leo luôn tự trách mình tại sao lại tồi tệ đến thế. Mấy hôm nay anh cũng xin không tập. Cả ngày chỉ biết nằm trong phòng tự trách bản thân.

"Ding~" tiếng tin nhắn kêu lên. Ai đã gửi tin nhắn đến anh, huấn luyện viên, người hâm mộ cuồng nhiệt,... Nhưng không phải vậy, tin nhắn này lại là của Enzo. Dòng tin nhắn rất ngắn gọn.

Enzo
Anh đến nhà em lần cuối được không?
Chỉ lần này thôi, đây là lần cuối.
Em sẽ không làm phiền anh nữa.

Enzo muốn gặp anh? Rõ ràng lúc đó Enzo rất hận anh cơ mà. Nhưng nếu mời thì cậu chắc chắn sẽ tới. Dù sao anh có vẻ cũng đã quá nặng lời vào lúc đó rồi.

.

.

Căn hộ vẫn như lúc anh lần đầu đặt chân đến đây. Nhưng giờ đây nó không còn dùng để lén lút nữa. Anh bước vào căn hộ, nó vẫn rất tối tăm như lúc nào. Nhưng lần này anh đã không do dự mà bật đèn lên. Nhưng thứ anh chứng kiên lại rất kinh khủng.

Đầu của Enzo bị treo lên một cái tủ bếp, máu dính khắp nơi trong căn phòng. Một cảnh tượng thật sự khủng khiếp, nhưng chưa kịp phản ứng một giọng nói phát ra từ phía sau làm anh phải run rẩy vì sợ hãi.

"Hắn thật sự yêu anh còn anh thì lại yêu em. Điều này có đúng không, Leo?" Ney bước đến gần anh, tay cầm một cây súng bắn đinh. Khuôn mặt toát lên một sự kinh hoàng. Anh đã ngay lập tức bị doạ sợ mà định chạy đi nhưng đã dễ dàng bị cậu kéo lại. "Nói cho em biết đi..."

Thấy sự im lặng và khuôn mặt sợ hãi của anh mà làm cậu cảm thấy thất vọng.

"Nó đã dụ dỗ anh, anh chỉ yếu lòng thôi, người anh yêu là em mà đúng không?"

"Điều này quan trọng lúc này lắm hay sao? Em điên rồi Ney, sao em lại giết cậu ta?!" Anh quát lớn, bất chấp nổi sợ đang nuốt lấy anh. Câu trả lời này làm cậu ngây người. Cậu không biết tại sao anh lại nói như vậy, rõ rành bản thân đã cố gắng hết sức. Ney đã giết đi tình địch rồi tại sao anh lại không chấp nhận.

"Chẳng phải hắn cản đường ta sao?"

"Giết người là phạm pháp đấy! Em có bị điên không hả?!"

"Em không điên! Nếu em điên thì đã giết hắn ngay từ đầu rồi, đây chỉ là tình yêu thôi"

"Vậy thì chúng ta có thể quay lại được không anh? Hãy quên đi chuyện này, quên đi thằng nhóc Enzo đã từng tồn tại. Tạo dựng một cuộc sống mới chỉ có hai ta"

"Chúng ta đơn giản là quay lại ko được, vết nhơ đó sẽ mãi tồn tại, Enzo vẫn còn đang tồn tại, mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở sai lầm của anh'

"Nhưng là anh nói chỉ cần nó ko tồn tại chúng ta có thể quay lại với nhau, anh đã nói vậy mà!"

"anh không hề nói và cũng không có ý như vậy, em điên rồi, anh hối hận ngày xưa sao lại lấy một thằng điên như em"

Giờ đây câu nói này đã gần như phá hủy tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu. Cả bầu trời của Ney đã sụp đổ. Anh hối hận khi yêu cậu rồi, tức là bây giờ anh không yêu cậu nữa.

"Vậy thì anh phải chết cùng em! Anh phải cảm nhận được em yêu anh thế nào! Em sẽ cho anh thấy anh không hề hối hận khi yêu em!"

Cậu cầm chặt súng bắt đinh bắn thẳng vào đầu anh. Điều này khiến anh đau đớn mà cố vùng vẫy. Cậu cố gắng kìm lại nước mắt mà tiếp tục bắn tiếp vào đầu anh. Từng cây đinh sắt được ghim thẳng vào đầu Leo. Cho đến khi anh đã hoàn toàn gục xuống chết vì vỡ sọ. Máu tràn ra khắp nơi tạo ra một cảnh tượng cực khủng khiếp. Cậu lau nước mắt từ từ tiến đến ôm lấy cái xác của Leo mà ôm chặt. Tay cầm súng bắn đinh chỉa thẳng vào đầu, cậu sẵn sàng rồi. Cậu sẵn sàng đến một thế giới mà Leo chỉ yêu mình cậu mà thôi. Ney nhắm chặt mắt dùng một tay đỡ Leo ngã về phía mình. Tay còn lại bóp mạnh cò của súng bắn đinh.

Ney cũng ngã xuống, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, cậu cố gắng ôm chặt anh nhất có thể để anh không bao giờ rời xa mình nữa...

"Em yêu anh, Lionel Messi..."

_________________________________________

P/s: tôi biết truyện kì với máu me rồi nhưng viết nó sướng tay nên không dừng được:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro