Tiểu phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mấy mẻ thích Happy Ending, ngọt như đường đồ á=))
__________________________________________

"AAAAAAAA ~" - Xoa xoa huyệt thái dương đau nhất, Neymar cau mày từ trong mơ tỉnh lại. Hơi thở hỗn loạn, mồ hôi trán đầm đìa, cậu chợt nhớ lại hình ảnh điên cuồng của bản thân mình trong giấc mơ đêm qua. Tại sao nó lại chân thật đến thế nhỉ, kể cả cái cảm giác đứt từng đoạn ruột, vô vọng và điên cuồng đó nữa?

Ánh mắt cậu uể oải nhìn đến trên bàn nhỏ gần đó có một cái ly nằm chỏng chơ, cùng một chai Johnnie Walker đã uống gần non nửa.

"Sao tối hôm qua lại uống nhiều thế nhỉ?"

Neymar vỗ vỗ trán, ký ức của vài tiếng trước chợt ùa về:

"Đồ khốn, ư... ưm... Nè, nhẹ... nhẹ chút! Sâu lắm... đủ rồi..."

Không có cách nào khiến người phía sau chậm lại một chút, Leo bắt đầu mất khống chế, tay chân quơ quào lung tung. Từ ngày chung sống với Neymar đến nay, cậu bé ngoan Leo Messi cũng đã học thành thạo cách chửi bậy, mỗi một lần bị "chồng yêu" dồn vào chân tường vắt cho kiệt sức, lại lôi mười tám đời tổ tông nhà cậu ta ra mà chửi, sợ tiếng Tây Ban nghe không hiểu thì chêm thêm vài câu tiếng Bồ Đào Nha.

Nhưng càng mắng chửi, hình như chỉ càng đẩy người kia hưng phấn tột cùng. Mỗi một lần lên giường với cậu ta, anh lại có cảm thấy như thể mình sắp chết một... à không... rất nhiều lần. Con cún Brazil cực kỳ tham lam này chỉ ước gì có thể chiếm đóng tất cả suy nghĩ, giác quan, thậm chí là mọi sự phân tâm của anh, khiến lòng anh không thể chứa được bất kỳ thứ gì khác.

"Cún... a... ưm... cún hư..." - Sau một hồi đâm chọt không ngừng nghỉ, trong đầu Leo mới miễn cưỡng nhảy ra được một từ.

Động tác của Neymar hơi dừng lại, nhìn xuống cục Leo ánh mắt mê mang của mình, không khỏi nhỏ giọng bật cười.

"Anh nói đúng cực kỳ! Em là cún hư, là cún hư của một mình Leo!"

Lại một cú thúc như trời giáng xộc vào nơi sâu kín và yếu ớt nhất, khiến cả người Leo rã rời mà co giật một cái.

"Em dám! Ư... hức...!!!"

"Cún hư xưa nay luôn chẳng nghe lời, đây là anh nói mà, không phải sao?" - Neymar chớp chớp mắt, cực kỳ ngây thơ. - "Cơ mà, nếu như em là cún, vậy chẳng phải Leo đây là..."

Leo chịu đựng đau nhức, quắc mắt lườm cậu một cái.

"Hửm?"

Cún lớn Neymar ngay lập tức sửa miệng.

"Là chủ nhân! Đương nhiên là chủ nhân!"

"Cút!!!" - Một bàn chân giơ ra, cún lớn đã lăn khỏi giường, mông chạm sàn gỗ đánh cộp một tiếng.

"Chủ nhân!!!" - Cún lớn nước mắt lưng tròng.

Leo: Còn dám cãi ngày mai anh li dị với em!

Cún lớn: Ũ rũ cụp đuôi, xỏ dép lẹp xẹp, muốn chửi bậy nhưng không dám

Chẳng qua vợ chồng son trên giường khắc khẩu chút thôi, có cần mơ đến biến thái vậy không? Neymar phe phẩy đầu, tiện tay vuốt mồ hôi trán, nhưng xoay người mới kinh ngạc phát hiện cánh tay mình bị trì đè rất nặng. Leo đang xem nó là gối đầu, cả người cuộn tròn trong ngực cậu. Anh ngủ rất ngoan, gần như không phát ra một chút tiếng động, chỉ có bả vai là hơi hơi phập phồng.

Ý thức được điều gì vừa diễn ra đêm qua, nháy mắt khóe miệng cậu vểnh lên.

"Em đã bảo mà, thiếu hơi em làm sao anh ngủ được."

Mái tóc mềm của anh cọ cọ lên cằm cậu, tỏa ra mùi thơm man mát, khiến thần trí Neymar mụ mị, cậu chơi xấu hung hăng trên làn da non mềm của sườn cổ mút vào một tiếng dội vang, chỉ vừa lòng khi thấy một dấu hickey đỏ hồng. Mà cũng thành công đem đối phương đánh thức.

"Buổi sáng tốt lành, Leo. Tối qua ngủ ngon không?" - Neymar tự nhiên cười hì hì, ở trên trán đối phương ấn nhẹ một cái hôn.

"Cũng tạm, nhưng mà muỗi nhiều quá!" - Vừa nói, anh vừa ngô nghê gãi gãi phần cổ mới bị cậu đánh dấu.

Theo cử động của cánh tay anh, cậu trân trân nhìn xuống, từng dấu hôn và dấu cắn giờ đã bầm tím bầm xanh, in trên nền da trắng hệt như mấy đóa hoa thưa thớt nở rộ. Tất cả đều đang tố cáo sự túng dục của đêm qua.

Hối hận quá! Khó trách anh lại giận như vậy!

Neymar gãi gãi đầu.

"Anh... muốn tắm rửa không? Em giúp anh..."

"Anh có tay có chân, cần gì nhờ em giúp!" - Rồi như chợt nhớ ra cái gì, Leo phụng phịu đẩy vai Neymar một cái để ngồi lên. - "Anh còn chưa có hết giận đâu!"

Nhớ lại lần gần nhất bị Leo bạo lực lạnh, kéo dài cả hai tuần, cún nhỏ bật dậy mếu máo.

"Xin hỏi ông Lionel Andres Messi, sao ông nhẫn tâm thế?"

"Tha thứ dễ dàng quá, em sẽ không nhớ."

"Anh biết em buồn thế nào không?"

"Anh chắc gì đã vui hơn em." - Câu này quá nhỏ, Neymar căn bản nghe không được. Cậu vẫn còn đang trơ mắt nhìn người ta xoay người đứng lên mà tan nát cõi lòng.

Đi được hai bước, đột nhiên Leo xoay đầu lại, hếch cằm với cậu.

"Không phải muốn giúp anh tắm rửa sao?"

"ÁAAAA!!!"

Người Argentina còn chưa nói dứt câu đã bị tiểu cẩu chặn ngang ôm lên.

"Nè, thả anh xuống!"

"Không, không chịu, em thích ôm Leo!"

"Nhưng anh không thích bị người ta ôm, y như con gái vậy!"

"Thì Leo vốn dĩ là công chúa của em, em là kỵ sĩ của anh mà!"

"Cút! Lần sau còn dám gọi công chúa, anh li dị với em!"

"Được được, biết rồi ~"

"Leo, vậy hôm nay... chúng ta còn chia tay nữa không?"

"Thằng nhóc này thiếu đánh có đúng không? Nói linh tinh gì vậy, chia tay là chuyện có thể nói tùy tiện vậy sao?"

"Biết rồi, công chúa!"

"Đã nói không phải công chúa!"

"Được được, cún lớn sai rồi... vợ yêu!!!

"..."

_________________________________________'_

Fic này được viết hoàn toàn từ MiDori910
Một cái fic tuyệt vời cảm ơn bồ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro