Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Doãn Nhi có chút ngạc nhiên.

Là Vương Tử Phong?

Wtf? Sao cô không được biết trước chuyện này? Sao lại là cái thằng điên đó?

Ánh mắt đáng sợ của hắn ta ghê rợn chiếu lên người cô, Tử Phong lạnh lẽo thốt ra một câu:

- Lên xe!

Giọng nói của hắn ta vừa tức giận vừa rất ngông cuồng.

Cô bước từng bước về phía chiếc Maybach sang trọng của hắn, đưa tay định mở cửa xe, tên đó lại ấn nút mở cửa tự động nhanh hơn cả cô, khiến cánh cửa "ầm" mạnh một cái bật tung ra, đập vào cô không thương tiếc.

Lâm Doãn Nhi bị va chạm một cách đột ngột, người lùi về sau mấy bước, tay phải đau đến tái mặt.

Cô kìm nén, nhanh chóng bước lên xe ngồi ở hàng ghế sau.

Vừa lên xe liền nhìn vào gương chiếu hậu, ngay lập tức thấy hắn ta đang nhếch mép thoả mãn. Đúng lúc đó Tử Phong vô tình hướng vào gương thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt hắn càng sắc lạnh và nguy hiểm hơn nữa.

Lâm Doãn Nhi lạnh lùng nhìn anh ta, không hề né tránh. Đôi mắt xám tro của cô giờ phút này chẳng khác nào cấu xé tim gan người khác, vô cùng băng giá và tàn bạo.

Vương Tử Phong bây giờ giống như đang bị cô nhìn cho nát cả người, hắn nở nụ cười vừa kiêu ngạo vừa khinh bỉ:

- Lên xe của tôi, hừ, một con cóc ghẻ!

Cô nghe vậy cũng chẳng thèm để tâm, trong lòng chỉ đang thắc mắc một chuyện là không biết hắn đang định đưa cô đi đâu?

Suốt thời gian trên xe không khí im lặng, không ai nói câu nào.

Cô quan sát chiếc xe một hồi, lại thầm khinh bỉ sự khoe mẽ của hắn. Hãng xe Maybach Exelero này có giá gần 8 triệu USD, sở hữu khoang nội thất thuộc vào hàng hiếm và khó có xế hộp nào có thể sánh bằng về mức độ sang trọng. Ôi trời vậy là cô đang ngồi trên một đống tiền sao?

Vương Tử Phong hiện tại hình như vì chuyện phải chở cô trên xe mà rất phẫn nộ, cho nên hắn phóng xe với tốc độ gần như là nhanh nhất.

Doãn Nhi trong lòng thầm chửi tên này bị điên, cầu mong hắn đâm vào cột mà bị tàn phế luôn đi, xem còn tự thấy mình đẹp trai nữa không.

Đến đoạn đường có đèn đỏ, cô tưởng hắn sẽ dừng lại, ai ngờ hắn ta lên cơn dở người không đúng lúc, vặn ga với mức cao hơn nữa, phi như con trâu điên qua đường.

Lâm Doãn Nhi nhìn dòng xe cộ kia đang định chạy sang đường nhưng vì thấy chiếc xe màu đỏ của hắn xông qua nên phải hú vía phanh gấp, cô thở dài não nề. Tử Phong thì hả hê tăng số, dường như là đang trút giận, ánh mắt bạt mạng tất cả.

Cảnh sát đằng sau tá hoả định đuổi theo hắn ta, nhưng khi nhìn thấy biển số xe là của Chính phủ nên không truy bắt nữa. Đúng là, có quyền có tiền, vô lí đến mức mèo cũng biết bay.

Đi được một đoạn, hắn ta vẫn như con thiêu thân không biết trời đất là gì.

Cho đến khi cô thấy một chiếc xe tải ở ngã ba đang xông tới, mới nhăn mày lại nhìn hắn.

Vương Tử Phong vẫn phong cách phi xe như một thằng hấp đó, hoàn toàn không nhìn ra được chiếc xe tải.

Lâm Doãn Nhi lo lắng thật sự, cô hét lên:

- DỪNG XE!!!

Sau tiếng hét chói tai ấy, một tiếng "Ầm" và một tiếng "Két" vang lên và kéo dài thật dữ dội.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro