Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe tải chở hàng hoá vừa lúc xông ra ngáng đường con Maybach của Tử Phong, thì ngay lập tức hắn đã bóp phanh dừng ngay lại.

"KÉTTTT"

Một âm thanh man rợn kinh điển của các vụ tai nạn giao thông vang lên, nhưng rốt cục thì đây vẫn chưa phải là tai nạn.

May mà hắn ta phanh kịp lúc, chiếc xe tải chỉ bị va chạm nhẹ, khiến một phần hàng hoá phía sau rơi xuống đất, tạo ra những tiếng ầm ầm cực lớn.

Vương Tử Phong nhìn hiện trường một lúc, thấy đối phương không bị thương gì liền vòng xe qua chỗ đó rồi lại phi trên đường một cách thật tàn nhẫn, không hề có biểu hiện là mình làm sai.

Hắn đi được một đoạn, chợt nhớ ra cái gì đó, cho nên quay đầu lại phía sau.

Mắt đỏ máu bỗng lay động.

Lâm Doãn Nhi nằm vật ra trên ghế, miệng toàn máu tươi, máu dính cả vào salon trên xe của hắn.

Mặt cô trắng bệch, không còn chút khí sắc nào, dường như là đã chết đi.

Tử Phong hai mắt tối sầm lại, kìm nén cơn giận giữ muốn vứt cô xuống xe, đạp ga chạy nhanh hơn nữa, hai bàn tay nổi đầy gân xanh như muốn cầm nát cả bánh lái.

Hắn đang kìm nén, đây là lần đầu tiên hắn phải nhượng bộ bản thân mình, thực không thoải mái chút nào hết!

Một thân nam tử máu lạnh phóng xe còn nhanh hơn cả trâu trên mặt đất, cô gái đằng sau xe cơ thể run rẩy cố gắng mở mắt, nhưng vô lực.

***

Khách sạn Hoàng gia.

Đôi chân thẳng dài bước xuống xe, lạnh lẽo vòng qua sau mở cửa, kéo cô gái thân thể mềm nhũn ném xuống đất, sau đó đóng rầm cửa lại.

Vương Tử Phong đứng trước khách sạn, khí thế lửa giận bức người.

Quản lý khách sạn ở trong sảnh, nheo mắt nhìn thấy hắn thì giật mình như thấy ma, kéo theo vài ba cô tiếp tân chạy vội chạy vàng ra nghênh đón.

Thôi xong, tiếp đãi mà chậm chạp thì chỉ có nước nghỉ việc về quê cày cấy. Hắn ta đã nhắc trước là sẽ đem người đến đây, nếu mà lỡ có mà...

Quản lý là một ông già, chừng 70 tuổi, nét mặt ưu tư sầu não, vừa cúi chào hắn ta xong thì lại kinh hồn bạt vía khi thấy có một cô gái trẻ đang sõng soài dưới mặt đất như thây ma.

Mấy cô tiếp tân hoảng sợ chạy tới đỡ Lâm Doãn Nhi đã ngất lôi vào khách sạn. Tử Phong hừ lạnh nhìn theo cô, chỉ muốn giết người.

Quản lý đứng trước mặt hắn ta, dè dặt lên tiếng:

- Vương thiếu, ngài có cần...

- CÚTTTTT!!!!!

Lời quát điên cuồng phẫn nộ vừa thốt ra, ông ta không dám hé nửa lời, sợ hãi chạy vào trong. Vốn định hỏi anh ta có cần phục vụ gì thêm không, ai ngờ lại như một thứ phiền phức, vô tội bị trút giận lên đầu.

Vương thiếu con trai Tổng thống, đáng sợ chết người.

Vương Tử Phong cả người toả ra một thứ khí nặng nề, bước lên xe phóng đi rất lạnh lẽo.

Ha, lần đầu tiên, hắn phải phục vụ người khác, mà lại còn là cô ta, lục phủ ngũ tạng của hắn khó chịu đến điên lên rồi!

(Chở có mỗi đoạn đường thôi mà cứ làm như mình bị coi là osin, anh này vừa tự cao vừa tự hạ thấp bản thân mình xuống, đúng là gen tốt cho chị Doãn Nhi, Good)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro