Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh dậy và nhìn xung quanh, Lâm Doãn Nhi thật sự rất sốc.

Cuộc thi Vicor Thế giới, cô đã bỏ lỡ rồi sao, tàn khốc ở hiện tại này là thật sao?

Cạch!

Tiếp tân khách sạn mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái túi, ném về phía cô:

- Đây là quần áo của cô, đã giặt sạch sẽ rồi.

Trên mặt nữ nhân này rõ ràng biểu thị sự khinh miệt, nhưng lại miễn cưỡng o ép bản thân nói mấy câu lịch sự vô nghĩa.

Doãn Nhi nhìn ra, nhưng không để ý, cô thuận miệng hỏi:

- Vương Tử Phong đâu, sao đưa tôi tới đây?

Tiếp tân hai tròng mắt lộ rõ ngạc nhiên, cô ta không thể hiểu nổi tại sao thái độ của Doãn Nhi khi nhắc đến tên của Vương thiếu lại không có chút nào gọi là tôn trọng và sợ hãi như vậy, vả lại thái độ còn rất để tâm, có phần lãnh khốc.

Bây giờ mới nhìn tới dáng vẻ và nét mặt của Doãn Nhi, cô gái kia hơi sững sờ. Mặt không to son trát phấn, nhưng da lại trắng như tuyết, xinh đẹp yêu mị, thần thái và khí chất nổi bật khác người, ánh mắt sâu xa thập phần cao quý, vạn phần xa xăm.

Cô ta giật mình, liền nghĩ ngay cô có mối quan hệ đặc biệt với Vương Tử Phong, mọi khinh bỉ vài phút lúc nãy đều thu lại, kính cẩn lo sợ nói, cách xưng hô cũng thay đổi:

- Tiểu thư đang hỏi đến Vương thiếu sao, ngài ấy sớm nay đưa cô đến đây lúc cô đang ngất, sau đó thì đi đâu tôi cũng không rõ, tiểu thư nếu muốn biết thì tôi có thể giúp cô hỏi quản lí.

Lâm Doãn Nhi đáy mắt khinh thường, lạnh giọng nói:

- Không cần.

Cô ta như bị tạc tượng vào người, chột dạ xin phép lui khỏi đây.

Cô thật không ngờ mình lại dính dán vào Tử Phong, hắn ta uy phong đến đâu mà ai ai cũng sợ chứ. Cái loại nam tử kiêu căng hèn hạ ấy liên quan đến hắn đúng là tự sỉ nhục bản thân mình mà.

Lâm Doãn Nhi thay vội quần áo, lại phát hiện chiếc vali của mình không còn ở đây nữa.

Đầu óc tua nhanh một mớ hỗn độn, xe tải, máu, sau đó...

Cô cả người lạnh lẽo, tâm tình hết sức bi ai, xen lẫn tức giận.

Hộ chiếu trong vali của cô, nhất định vẫn còn đang để trên xe của hắn.

Cô cảm nhận rõ sự đau đớn lúc hắn ném mạnh cô xuống xe, nhưng lại không cảm nhận được tiếng đồ vật rơi xuống.

Mới sáng nay thôi, cô đã bị ném đi như một thứ rác rưởi. Tưởng đã trôi qua vài ngày, hoá ra chỉ mới có vài tiếng.

Cô thay xong quần áo, mở cửa, vào thang máy xuống quầy tiếp tân.

***

- Vị tiểu thư này...

Ông quản lí đứng trong quầy, đẩy kính nheo mắt nhìn kĩ Lâm Doãn Nhi đang đến gần.

Mấy cô tiếp tân xung quanh cũng tò mò liếc nhìn, trong số họ có người vừa nãy lên phòng đưa đồ cho cô.

Khí thế và vẻ mặt của cô lúc nào cũng âm trầm băng giá, không cười lấy một lần.

- Cho tôi số điện thoại của Vương Tử Phong

Cô không quan tâm người khác đang dò xét, trực tiếp tới trước mặt quản lí hỏi thẳng một câu không đầu không cuối.

Đảm bảo với đối tượng khác, chắc chắn không dám lộ liễu như cô. Cô một mặt phơi bày ra ý định suồng sã của mình, căn bản là vì cô chẳng buồn để ý đến cái gì hết.

Quản lí thấy cô nói như ra lệnh, dù gì ông ta cũng lớn tuổi hơn cô, cư nhiên bất mãn, đành nói nhẹ trách nặng:

- Có quan hệ gì với Vương Tử Phong?

Doãn Nhi không thể nhận ra ông ta đang khó chịu, vì từ trước đến giờ cô luôn đối nhân xử thế với ai cũng một màn vô nhân đạo như vậy, khó tránh khỏi bản thân cũng vô phép.

- Anh ta đưa tôi đến đây, đương nhiên là quan hệ tài xế - người ngồi.

Cô thờ ơ nói.

Ông quản lí trừng mắt nhìn cô, lại dám gọi Vương thiếu là tài xế xe, cũng to gan lớn mật đấy.

- Như thế thì có tính là gì?

- Mai tôi phải bay sang Pháp, để quên hộ chiếu trên xe của hắn ta, giờ thì cho tôi số máy của hắn, được chưa?

Cô chán nản vì phải nói quá nhiều với người trước mặt.

Cái con nhỏ này xấc xược bố láo thế không biết. Ông ta nhẫn nhịn, đây là người Vương Tử Phong đưa đến, không được làm loạn.

Miễn cưỡng đưa số máy cho cô.

Lâm Doãn Nhi không nghĩ gì nhiều bấm số gọi luôn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro