Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của buổi sớm rải rác trên thành phố mùa thu.
Gió lạnh ngập tràn.
Những con đường hiu quạnh đầy lá...Một khung cảnh gợi cho ta cảm giác cô đơn.

8 giờ 15 phút, AS khối 11.

Lớp học ầm ĩ, học sinh la liệt gào thét như những con bò điên: Chúng phải chuyển vào khu kí túc của trường ở.

Đa số những tiểu thư, công tử nhà giàu đều phản đối chuyện này. Quen sống trong nhung lụa, được người hầu đưa đi đón lại suốt rồi, giờ chuyển vào kí túc, chẳng lẽ phải tự sinh tự diệt sao? Không được không được, gia đình họ danh giá như vậy, tự nhiên ở kí túc, còn ra cái thể thống gì nữa, nhất định không được.

Cô giáo ngồi phía trên, day day trán.

Lâm Doãn Nhi ngồi cuối lớp, đau đầu nhìn ra cửa sổ. Haizzz, đúng là một lũ lắm chuyện.

           .......

    
    - Không thể nào chấp nhận được!!! - cô lớp trưởng kiêu kì ức chế đứng lên đập bàn phản đối. Mọi hôm giờ này cô toàn ngủ là ngủ, không quan tâm cái gì hết, nhưng hiện tại thì Sally không thể để yên được nữa, chuyển cái gì mà chuyển, chuyển mẹ nó à.

    - Sally, bình tĩnh đi em...- cô giáo tên Nhược Phàm phía trên ôm đầu, thật là hết cách với bọn thiên kim cành vàng lá ngọc này quá, vốn dĩ cô chỉ là người phụ trách đi thông báo chuyện này, vậy mà cái bọn trẻ này lại cứ làm như cô ra quyết định không bằng, chết thôi chết thôi.

   - Cô, bọn em học ở trường chuyên, không cần cô ơi!!!! - Sally bày ra bộ mặt khinh bỉ, làm cho cô giáo thất thần không yên.

  
...Nhao nhao nhao nhao...

   - Các em, thật ra, đây là quyết định của Tổng thống ...

Một giây im lặng...

- Cô biết gia đình các em, đương nhiên có điều kiện. Các em có tiền, có quyền...nhưng còn các bạn vào đây do nhận học bổng....

RẦM!!!

Tiếng đập bàn tức giận đột ngột vang lên, khiến tất cả choáng váng mặt mày quay lại nhìn.

Ở giữa lớp, Côn Dĩ đứng trong biển người đang ngạc nhiên, ánh mắt nhỏ mang theo đao giết người:

    - Nếu cô muốn, thì đi mà bảo với mấy cái thứ lãnh đạo vớ vẩn ấy là : bọn này không cần ở kí túc cũng sống được!!! Thích thì đi mà ở cùng "các bạn nhận học bổng", em không bao giờ cần, tại sao phải nghe theo chính sách Nhà nước??? Cái thứ của nợ gì đây???

Côn Dĩ giờ đây lẫy lừng như chiến binh bất bại, khiến các bạn trong lớp bội phục ngàn lần. Cậu ta thật có khí chất mà, nhưng cũng quá đáng quá mức đi. Đấy đấy, lại bỏ ra khỏi lớp rồi.

Cô giáo ngồi phía trên thật sự đã suýt ngất, cô thật muốn nghỉ việc luôn quá, lại chọc đến thiên kim cao quý nhất trong tất cả các thiên kim cao quý nổi giận, đúng là đứa trẻ có tố chất mà, chửi người hạng A có khác.

Và ai cũng biết một điều...Côn Dĩ, là con gái ruột của Tổng thống. Bội phục bội phục, dám chửi cả cha mình.

Lâm Doãn Nhi có chút thất thần trong đáy mắt, cậu ta là con gái ruột Vương Bạo Hình thật ư?

                       End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro