Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn biệt thự màu tro cỡ bự ở ngoại ô Thành phố Bắc Kinh, đôi mắt cô bỗng dưng tràn ngập máu.

Cô chậm rãi đi đến, lấy chìa khoá ra mở cổng, sau đó bước vào nhà.

Két!!!

Cô lập tức đóng cửa.

Bóng tối ngập căn nhà, không một tia sáng.

Tiếng bước chân từ trên lầu vọng lại, cô đứng trơ ra trên nền không nhúc nhích.

- Đi học có vui không cháu gái?

- ...

Người đàn bà không rõ diện mạo, đã đi đến và đứng trước mặt cô, có lẽ bà ta đang cười.

Lâm Doãn Nhi lạnh lùng nói:

- Đúng là rất vui.

Người phụ nữ nhếch môi một cái, bà ta không nói gì, quay lưng bước lên lầu. Vừa đi được ba bước, cô liền nói một câu làm Thái Kì Như giật mình đứng lại:

- Dì giết mẹ tôi.

Trong bóng tối, Lâm Doãn Nhi không thể nhìn thấy được hai bàn tay đang nắm chặt và đôi mắt trợn trừng của bà ta.

Thái Kì Như cất tiếng nói ma mị:

- Lâm Doãn Nhi, cháu đừng có ngậm máu phun người.

Cô dường như là đang cười khẩy, chẳng mảy may đến lời nói của bà ta mà tiếp tục:

- Lúc mới sinh tôi ra, mẹ tôi rất yếu. Bà ấy đáng nhẽ vẫn còn có thể tiếp tục sống, nhưng mà...

Cô ngập ngừng khiến mụ ta run rẩy, không dám quay mặt lại.

- Nhưng mà, dì lại cho mẹ tôi uống canh có chứa thuốc độc...

Bà ta rùng mình quay phắt lại, giọng điệu có phần hơi sợ hãi:

- Mày...

Tại sao nó lại biết chuyện này, khi đó trong phòng hồi sức, chỉ có ba người, là Doãn Nhi, Thái Kì Như và Thái Kì Nhung. Bà ta cho thuốc độc vào bát canh lúc mà chị gái sinh đôi của mình đang yếu, chẳng hề biết gì, còn cái đứa bé này, tại sao nó...

Đôi mắt của Thái Kì Như thoáng vài tia hoảng hốt. Lâm Doãn Nhi trầm mặc lên tiếng:

- Lúc dì đang cho thuốc, tôi nằm trên giường đã thấy hết rồi, tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh, nhưng đừng quên, tôi còn có hai con mắt và một cái đầu nữa. Đêm nào cũng nằm mơ đến cảnh này, dì nghĩ rằng đây là ngẫu nhiên ư, dì nghĩ rằng chỉ mình dì biết chuyện này?

Cô lạnh lẽo:

- Ai cũng nghĩ rằng mẹ tôi vì sinh tôi xong yếu quá nên mới qua đời, còn không thèm khám nghiệm tử thi.

Thái Kì Như lạnh run cả người, miệng cứng ngắc.

- Nhưng thật đáng tiếc, không thể giấu mãi được, cái trò đó cũ lắm rồi, Thái Kì Như ạ!

Cô gằn tên bà ta từng chữ một, âm điệu sắc bén.

Bà ta vừa run vừa tức, bấu chặt hai tay, rốt cục không thể nhịn được nữa, hét:

- Mẹ mày là một con nghiệt chủng, đã cướp đi người đàn ông của tao, lại còn sinh ra cái loại súc sinh như mày, chết là đáng !!

Ánh mắt cô lạnh thấu xương, cô cay nghiệt nói:

- Ha, dì thật đúng là ghê tởm, mẹ tôi đã chết rồi vậy mà vẫn còn dã tâm như vậy. Bố tôi người ông ấy yêu là mẹ tôi, không phải dì !!!

Cô lớn tiếng như để khẳng định lại một lần nữa, khiến bà ta điên tiết:

- Tao quen ông ấy trước, gặp ông ấy trước, cái gì tao cũng làm trước, ...vậy mà cuối cùng mẹ mày xuất hiện, lại cướp đi ông ấy, loại đàn bà đó thật đáng hận, đáng chết, tao chỉ muốn cầm dao đâm vào người phụ nữ ấy hàng ngàn lần, hàng vạn lần !!!

Giọng nói của Thái Kì Như vừa ghen ghét vừa đố kỵ, lại còn thù oán ác độc, Doãn Nhi cô cười khinh bỉ:

- Có trách thì trách cái số của dì, dì yêu bố tôi nhiều như vậy ư, rốt cục dì cũng đã một thể đưa mẹ tôi đến với bố tôi rồi còn gì nữa. Dì tưởng mẹ tôi mất thì bố tôi sẽ đến với dì, haha, đừng quên là ông ấy bị bệnh tim, ông ấy biết trước số phận của mình, dì cứ ở đó mà nằm mơ! Ha, mẹ tôi mất rồi, ông ấy cũng không còn trên đời này nữa. Dì xem dì chẳng là cái gì của bố tôi cả, ông ấy chỉ yêu mẹ tôi thôi!!! Thái Kì Như, dì không bao giờ có thể thắng nổi mẹ tôi đâu!

Từng câu từng chữ đay nghiến như nhát dao đâm vào tim mụ đàn bà trước mặt. Thái Kì Như uỷ khuất, đúng, chính bà ta đã tự tát vào mặt mình, chính bà ta đã tác thành cho hai con người đó, sao bà ta không nhận ra chứ. Kì Như đau đớn, thống hận quay gót đi lên lầu, không còn gì để nói nữa.

Lâm Doãn Nhi đứng trong bóng tối, hai mắt cô lặng lẽ nhắm nghiền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro