Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          
Bắc Kinh, Trung Quốc.

Academy Haplus School - Trường chuyên Haplus.

Lớp chuyên AS All Supjects.

Tiếng giảng bài của giáo viên nam to, dõng dạc, từng câu từng chữ tiếng anh trôi chảy lưu loát, giọng điệu trầm trầm dễ nghe, âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang dài trộn lẫn với những ồn ào ầm ĩ dưới lớp, tạo nên một loại hỗn tạp vô cùng khó nghe.




     ...

Giờ giải lao năm phút.

Renggggg......

Đài báo của trường bỗng kêu, loa phát thanh ở lớp AS phát ra giọng nói nghiêm nghị của cô Hiệu trưởng:

- Lớp AS nghe rõ đây!!! Có HS mới, tiết sau làm quen!!
     ...

Lớp học rơi vào ồn ào, lộn xộn. Học sinh bắt đầu nói chuyện rôm rả, bàn tán về người mới sắp đến.

Lớp trưởng Sally ngồi bàn cuối đang gục xuống ngủ bị tiếng ồn làm cho thức giấc, cô đập bàn đứng dậy hét:

"IM HẾT CHO TÔI"

***

Tiết Toán Đương Đại.

Cô giáo đang giảng bài, đi đi lại lại trên bục, ánh mắt nghiêm túc chỉ vào những con số phức tạp, liền vừa nói vừa làm những động tác rất chuyên nghiệp, rất đẹp mắt.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân rất to rất rõ ràng vang lên ngoài hành lang lớp học, tất cả học sinh bị làm cho mất tập trung, ánh mắt tò mò hướng ra phía cửa.

Vừa vặn lúc đó, Lâm Doãn Nhi đã đứng trước cửa lớp, một bên vai khoác balo, người đứng thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch.

Cô giáo nhận ra cô là học sinh mới, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô vào.

Những tiếng bàn tán thoang thoảng bên tai:

"Một đại mĩ nhân"

"Da cậu ta trắng thật đó"

"Ngực cup mấy đây?"

"Không trang điểm mà vẫn xinh đẹp như vậy, cậu ta là tiên à"

....

Cô đứng trước gần 30 con người, cúi đầu nói:

- Xin chào các bạn, mình là Lâm Doãn Nhi.

Dưới lớp bắt đầu nháo nhào cả lên, chỉ trỏ vào cô, một cậu nam sinh bỗng to giọng nói :"Nói nhỏ như kiến thế ai mà nghe được".

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu con trai tóc xoăn ấy, lạnh lùng nói rất to:

- Tôi là LÂM DOÃN NHI!!!

Cậu ta chột dạ, trông vào đôi mắt xám tro lạnh lẽo của cô, sợ hãi quay mặt đi chỗ khác. Chết rồi, lại gặp phù thuỷ rồi.

Lũ học sinh nhìn cô chằm chằm, không dám nói gì nữa, một vài nữ sinh vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt, số còn lại lắc đầu than thở.

  - Doãn Nhi, bàn có rất nhiều, em tự chọn chỗ đi.

   - Vâng.

Cô bước xuống bàn cuối ngồi, ngay cạnh chỗ ngồi đó là một nữ sinh đang ngủ say sưa.

     ...
Tan học,
Là vàng rụng rải rác trên sân trường.
Không phải một ngày mưa đau đớn. Không phải một ngày nắng dữ dội. Mà là một ngày thu lá đỏ vừa êm đềm vừa mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro