Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường Đại học, Thuần Nhã liền bị vẻ khổng lồ ở đây doạ cho một phen

Thật là to nha~

Ở đây còn có cả sân bóng đá, sân bóng rổ, còn có nhiều toà nhà mang màu sắc khác nhau. Dọc sân bóng đá là những hàng cây xanh mát, rợp bóng xuống những chiếc ghế đá. Cậu liền bị khung cảnh đó làm cho suýt nữa quên mục đích chính

Thuần Nhã, mày đến đây là để nhập học!

Vận dụng trí thông minh của 18 năm cuộc đời ra vắt thành nước uống lại, cậu đã thành công lết được xác tới phòng Hiệu trưởng.

Chải chuốt lại bề ngoài của mình, cậu lấy can đảm gõ cửa.

Nhận được sự đồng ý của người bên trong, Thuần Nhã rón rén vặn cửa bước vào.

Trong phòng lộng gió, mang hương hoa lan bao quanh lấy cậu. Đưa mũi nếm qua chút mùi hương thanh tao ấy, cậu nhẹ nhàng cất giọng.

Là chất giọng ngọt ngào, tẩm đường mà lanh lảnh:

- Chào hiệu trưởng, tôi muốn nộp đơn nhập học.

Ngước con ngươi tím lấp lánh lên, Thuần Nhã khá ngạc nghiên khi thấy hiệu trưởng lại trẻ như vậy

- Là Thuần Nhã đúng chứ? Mời ngồi

Hạc Huyền Lương khẽ mỉm cười nhìn cậu bình tĩnh ngồi xuống, ko ngờ học sinh mới lại mang vẻ đẹp thư sinh, nho nhã đến hoàn hảo, cậu tựa như bông hoa lan nở rộ, toả hương ngào ngạt mà ko nồng. Nhưng...có hơi lạnh lùng một chút.

Chớp đôi mi rậm xinh đẹp, Thuần Nhã khó hiểu khi thấy anh từ nãy đến giờ im lặng, cũng chả biết mình là đang bị ánh mắt của người kia khám xét, liền lên tiếng:

- Hạc hiệu trưởng?

Đó có phải là tên hắn ta ko? Tôi thấy nó ghi ở bên ngoài cửa...

- ....

Hắn cũng thấy mình đã hơi chiếm tiện nghi của cậu. Một lần nữa đưa khoé miệng cong lên, hắn chìa tay ra

Thuần Nhã cũng hiểu ý mà nhét tờ giấy nhập học vào.

Chính là tên hắn ta rồi.

Liếc mắt qua, tay cầm bút lên ký, Hạc Huyền Lương vươn tay ra lật một xấp tài liệu lên, lấy một tờ giấy từ trong đó ra rồi đưa cho cậu.

- Tôi đã ký đơn nhập học của cậu. Chào mừng đã đến môi trường học tập của chúng tôi.

Hắn nói tiếp.

- Ở cạnh sân bóng kia có một toà nhà nhỏ, nơi đó dùng để tư vấn cho sinh viên đại học, giúp họ chọn ra ngành nghề họ muốn học và hướng dẫn họ. Cậu cầm tờ giấy này sang đấy. Còn lại phải làm gì cậu hiểu rồi chứ?

- Được. Cảm ơn Hạc hiệu trưởng

- Bổn phận của tôi

Thuần Nhã cúi chào con người quyền lực kia rồi mở cửa bước đi, tâm trí sớm đã suýt bị nhan sắc kia làm lu mờ, may mà cậu đủ tỉnh táo.

Khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, màu da trắng buốt giá, mái tóc xanh rêu ngả vàng vuốt gọn ra đằng sau. Thân hình hoàn hảo, săn chắc, lại còn tài giỏi như vậy, nhất định là mẫu người của rất nhiều cô gái trong ngôi trường này, nhưng mà, đó là hiệu trưởng nha. Trò yêu thầy là ko được.

Ổn định tâm lí đi ra nơi được chỉ định, Thuần Nhã rón rén đi vào.

Trước mặt là một nữ tiền bối xinh đẹp, cột tóc đuôi ngựa, đôi mắt đang chăm chú vào một quyển sách dày cộm. Cậu lên tiếng chào hỏi, nữ tiền bối ngẩng mặt lên.

Woa! Nhìn chính diện quả thật rất xinh đẹp!

Thuần Nhã cảm thán một câu liền ngay lập tức cụp mi thấp xuống, hình tượng tao nhã của cậu xây dựng bấy lâu nay ko thể nào sụp đổ được

- Xin chào tiền bối, em là học sinh mới. Tiền bối rất xinh nha

Lời nói kết hợp giọng nói, nhan sắc cũng ko phải dạng tầm thường, Thuần Nhã rất nhanh đã lấy đc cảm tình của đối phương.

- Chị là Nhã Lệ, hân hạnh đc gặp. Chắc em đc hiệu trưởng bảo đến đây?

- Vâng

- Câu hỏi thường tình thôi, em muốn đăng ký vào học khoa gì?

- Nhã tiền bối có thể nói rõ hơn được ko ạ?

- Để chị giải thích, ở đây, trường sẽ chia làm nhiều khoa khác nhau, mỗi khoa ở một toà: kinh tế, luật, mỹ thuật, thể thao, tài chính, kinh doanh, xây dựng, nghệ thuật,... nhưng mọi người sẽ đều học các môn như Toán, Anh, Văn ở toà chính, sau đó mới học thêm ở các khoa khác. Em bắt buộc phải chọn một khoa.

Hmmm... vậy là mình phải chọn sao?

- Với thân hình mảnh mai như em, chị nghĩ nếu được em nên chọn vào mỹ thuật.

- Đăng ký nhiều khoa đc ko ạ?

- Nếu em có sức để học hết những khoa đấy và thêm cả thời gian học ở toà chính

- Vậy cho em đăng ký khoa kinh doanh và... thể thao đi!

- Thể thao? Em chắc chứ?

- Vâng

- Được, cho chị xin tên

- Thanh Nhã. Có thể xin luôn số điện thoại của chị được ko?

Nhã Lệ hơi bất ngờ, cô cũng ko phải có nhiều bạn, lại hay bị mọi người xa lánh, tính cách lại khó gần. Thật ko tin được một ngày lại có người chủ động làm quen.

- Tiền bối đừng hiểu nhầm, em thấy tên của chúng ta đều có vần Nhã, phải chăng là duyên, nên mới muốn làm quen thôi.

Thuần Nhã cười trừ. Nhã tiền bối ko phải coi mình là đào hoa chứ?

- Được, chị cũng muốn làm quen một người tuyệt vời như em

Cô mỉm cười diễm lệ nhìn cậu, lòng thấp thoáng niềm vui. Thuần Nhã ngắm nụ cười ấy mà lòng cũng vui theo.

——————————————————

Đôi lời từ con au:

Xin lưu ý rng v sau gia hai nhân vt này ch là tình cm chị em, ko có ngôn tình gì đây hết, làm ơn đng hiu nhm. Vì ni dung chuyn toy mun hưng đến là đam m cơ:))

V phn công Thiu Huy đẹp trai thông minh, gii bóng đá toy s cho nh đến sau, ráng đi đến chap next nha (tại đg thi ch có thi gian mà viết ý thông cm;-;)

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro