Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo mẹ ạ? Con nhập học xong rồi. Vâng, vâng. Thuê đc nhà trọ rồi. Không con ko ở ký túc xá đâu, phiền lắm. Vâng, vâng. Bye bye mẹ!

Thuần Nhã cúp máy, nhét vào túi quần.

- Ai gọi vậy?

Nhã Lệ ôm quyển sách bên cạnh hỏi

- Là mẹ em

- Ồ

Cô lén nhìn mặt cậu. Khuôn mặt đẹp như tiên nhân này đúng là ngắm mãi ko chán. Chắc người đẻ ra em ấy nhan sắc cũng ko phải dạng tầm thường

- Mặt em đẹp thế ư? - Thuần Nhã cười ngượng

- Đúng vậy - Nhã Lệ gật đầu

Từ bây giờ cậu sẽ là bảo bối của cô, bảo bối xinh đẹp, dễ thương, thông minh, tài giỏi

- Hãy để chị gọi em là bảo bối

Thuần Nhã có chút khó xử

- Vậy em sẽ gọi chị là Tiểu Lệ

- Được

Kết thúc đoạn hội thoại, hai người trầm ngâm bước cạnh nhau.

Đi nãy giờ hình như là gần 10 phút rồi

- Chị Tiểu Lệ, chúng ta là đang đi đâu?

Trường nãy rộng quá, đi khắp nơi cũng phải mất nửa ngày. Sinh viên mới như cậu, chắc chắn sẽ bị lạc.

- Đi đến khoa thể thao, chị cho em đăng ký ở đó trước, vì khoa kinh doanh xa hơn khoa thể thao.

Ôi mẹ ơi, thế những sinh viên học khoa ở đầu trường và cuối trường làm sao sống đc trong môi trường khắc nhiệt này???

- Em đừng lo, trường có cho thuê xe đạp miễn phí

Thuần Nhã yên tâm hơn một chút

Ơ?

- Thế sao nãy giờ mk ko đi xe đạp ạ?

- Chị muốn cho em đi quanh trường để hôm đi học chính thức em đỡ bị bỡ ngỡ thôi

Nhưng mà...mỏi chân quá!

- Đến nơi chưa ạ?

- Đây rồi

Chống tay xuống đầu gối thở mệt, ngẩng mặt lên, cậu suýt chút nữa đã ngã ngửa ra.

Toà khoa thể thao này thật sự có diện tích rất lớn, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân bóng chuyền,... đều có đủ

Quay đầu nhìn sân bóng đá, hiện có hai đội bóng đang giao đấu với nhau, trông rất kịch liệt

Thuần Nhã tập trung chú ý vào trận đấu trên sân, tay tuỳ ý để Nhã Lệ dắt đi

Thấy cậu chăm chú quá, cô nhắc nhẹ

- Coi chừng ngã.

Và cậu ngã thật, là do vấp phải cục gạch.

May mà cô có giữ một bên tay nên ko bị trầy xước mấy

- Chị Tiểu Lệ, nhìn các tiền bối trên sân kìaaaa

- Thiên a, bảo bối em thu lại liêm sỉ của mình đi. Hầu hết trong đó đều bằng tuổi em đấy

Nhã Lệ cười ngượng ngó xung quanh rồi lại quay ra nhắc nhở cậu. Ko biết con người tao nhã lúc trước cô gặp vứt đi đâu, bây giờ chỉ còn lại một đứa hám sắc.

Bạn học mà cao lớn đẹp trai thế á?

- Vào nộp đơn đăng ký đi đã rồi ra xem

- Vâng

Con ngươi xinh đẹp luyến tiếc từng mỹ nam trên sân bóng, Thuần Nhã lại trở lại là Thuần Nhã

Ý là ko hám sắc nữa, người ta thanh tao lại rồi

Sau khi nộp đơn xong, cậu kéo Nhã Lệ chạy như bay đến rìa sân bóng.
Mặt vẻ không quan tâm lắm, nhưng đôi mắt lại chăm chú vào một cầu thủ trên sân.

Người đó số áo 13, tên Thiệu Huy, mái tóc người ấy bay tứ tung trước gió, ko ngần ngại khoe ra khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng, anh tuấn bất phàm...

-End-

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro