Chương 12: Nhật ký theo đuổi - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mãnh Long

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm đềm. Theo thói quen tôi gì tay lên xem đồng hồ đeo tay.

"Hai giờ chiều..."

Tôi ngẩng mặt lên, thấy một khuôn mặt vẫn còn say ngủ. Bình thường, tầm giờ này Hàn Dương đã đi rồi. Tôi ngồi dậy, ngắm người đó. Một mỹ nhân đang say ngủ, không biểu lộ chút sắc thái nào. Nhưng có vẻ, giấc mộng người này đang đắm chìm vào rất đẹp, khóe miệng hơi cong lên.

Tôi không nhịn được vươn tay chạm vào bờ má mịn màng của em ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền chằm chậm mở ra.

"Anh dậy rồi..."

"Hàn Dương?"

"Ừm."

"Sao em vẫn còn ở đây?"

"Tôi không muốn làm anh tỉnh giấc, nên vẫn cứ ngồi đây. Kết quả lại ngủ quên mất..." Hàn Dương xấu hổ cười.

Tôi nhìn Hàn Dương nửa ngày thì mở miệng:

"Em có ghét tôi không?"

"A... Sao lại hỏi như vậy..." Hàn Dương mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi.

"Tôi luôn bá đạo bắt em chiều theo ý mình, chưa nghĩ đến cảm nhận của em. Tôi như vậy, đáng ghét lắm đúng không?"

Tôi cũng biết, là tôi không phải với em ấy. Cưỡng ép em ấy lên văn phòng, đi ăn trưa, làm thư ký,... quả thực có chút quá đáng.

Hàn Dương cười, lắc đầu: "Nếu ghét anh, tôi đã không nấu cơm trưa cho anh mỗi ngày." Ngừng một chút, Hàn Dương nói tiếp, "Nguyệt nói gì với anh rồi, phải không?"

Tôi sững ra một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Hàn Dương.

"Tôi thích em, Dương Dương." Tôi nắm lấy tay trái của em ấy, nói tiếp: "Quả thực, tôi đã gió trăng với nhiều người trước đó. Nhưng chưa ai làm tôi cảm thấy hiếm lạ như em. Tôi rất muốn yêu em, nhưng thực sự trong chuyện này tôi thật ngu ngốc..."

Hàn Dương mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp. So với nụ cười phong tình của Hàn Nguyệt, nụ cười của Hàn Dương như ánh dương ấm áp, sưởi ấm lòng tôi.

"Ân." Em ấy kéo tôi về phía mình, tay phải vòng ra sau lưng tôi, ôm tôi vào lòng. "Em cũng thích anh."

~~~

"Hàn Nguyệt và Dương Dương... vậy là còn hai "người" nữa..."

Tôi thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Làm hẳn một cuốn bách khoa toàn thư về người yêu, sao cảm giác cứ như mình là stalker vậy?

"Hàn Vũ và Hàn Viêm... Hàn Vũ thì thực sự quá khó a, vậy thì tiếp theo sẽ là Hàn Viêm..."

Hàn Viêm không như Hàn Nguyệt và Dương Dương, đích thị là tạc mao, nếu vậy mai phục cho em ấy một chút kinh hỉ thì sao?

Tôi ngẫm nghĩ một lát, cất giọng.

"Thư ký Trương, mau vào đây."

~~~

"Lâu lắm rồi mấy thấy anh trai chủ động tìm đến em à nha~" Diễm Phượng bước vào văn phòng tôi, giọng có ý châm chọc.

Không đợi tôi đáp lời, Diễm Phượng tiếp tục: "Ây, anh thật là đồ muộn tao mà..."

"Em nói xong chưa?" Tôi lạnh lùng cắt lời khi biết bệnh liến thoắng của em gái sắp tái phát.

"Rồi, rồi." Diễm Phượng nhoẻn cười, "Vậy sao lại cần em trợ giúp?"

Tôi im lặng một lúc mới nói: "...Muốn cưa một người ngạo kiều phải làm gì?"

"Ồ." Diễm Phượng xoa cằm một lát, "Ngạo kiều bên ngoài sắt đá nhưng tâm mềm như đậu hủ, da mặt lại mỏng. Đối với loại người này cần phúc hắc, vô sỉ một chút... Ủa, không ngờ chị dâu cũng ngạo kiều?"

Diễm Phượng nhìn tôi, tôi không đáp.

~~~

"Rốt cuộc sao anh lại chọn chỗ này để tới chứ?"

Giọng nói cáu kỉnh vô cùng, đúng như dự đoán, là Hàn Viêm. Cứ mỗi khi phải ra ngoài mà không phải là công việc thì "người" xuất hiện sẽ là Hàn Viêm.

So với Hàn Nguyệt và Dương Dương, khí chất của Hàn Viêm có chút khác biệt. Không như Hàn Nguyệt tà mị bí ẩn và Dương Dương ngây ngốc đáng yêu, Hàn Viêm có khí chất của một người đàn ông thực thụ. Tuy hơi gầy và trắng nhưng vẻ mặt toát lên khí khái nam nhi anh tuấn.

"Anh bộ bị điếc hả?" Hàn Viêm gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi hoàn hồn, cười đáp: "Dù gì tôi cũng nói trước nơi muốn đến rồi, nếu em không muốn tới thì sao còn theo?"

"..." Hàn Viêm không đáp, mặt cau có nhìn ra cửa sổ.

Nơi chúng tôi đang đến là công viên giải trí lớn nhất Bắc Kinh - Thiên Đường Trần Gian. Mấy tháng nay khi chơi game với em ấy, tôi chắc bảy phần em ấy là trạch nam, nên chắc chắn sẽ không ưa những chỗ đông người như thế này.

Chậc chậc, sắp có trò vui rồi đây.

"Cái nơi đông đúc toàn người với người như này thì có gì vui?" Hàn Viêm hậm hực mở cửa xe. Đúng là trạch nam, cứ đến chốn đông người là khó chịu.

"Không sao, chắc chắn sẽ vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro