Chương 11: Nhật ký theo đuổi - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mãnh Long

Từ trước đến giờ, không phải là tôi chưa hôn ai bao giờ. Nhưng nụ hôn của Hàn Nguyệt lại làm tôi ngây ngốc đến vậy, thật đáng xấu hổ a! Dù gì cũng đã hai mươi bảy cái xuân xanh rồi, sao lại phản ứng như vậy chứ! Thực sự, bây giờ trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của em ấy...

"Bạch tổng."

Ước gì, em ấy có thể gọi tên tôi như vậy mọi lúc...

"Bạch tổng?"

Giọng nói em ấy thật quá đỗi ngọt ngào...

"Bạch tổng!"

Tôi choàng tỉnh, thấy Hàn Dương đang đứng trước mặt.

"Bạch tổng, anh không sao chứ?" Hàn Dương hỏi tôi, lộ ra vẻ lo lắng.

"Không, tôi không sao..." Tôi quay mặt đi, "Em cứ làm việc của mình đi."

Hàn Dương "dạ" một tiếng rồi ngồi vào bàn làm việc. Cả buổi, tôi ngây ngốc ngắm em ấy. Tuy rằng Hàn Nguyệt và Hàn Dương là cùng một người, nhưng Hàn Dương trông không hề sắc sảo, tà mị như Hàn Nguyệt mà lại có phần ngây thơ, đáng yêu, đôi khi tưởng như người trời vừa hạ phàm. Đặc biệt da mặt rất mỏng, bị tôi nhìn chằm chằm thì đỏ mặt cười ngượng ngùng, thật vô cùng manh a!

"Bạch tổng, xin đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy a..." Hàn Dương rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Ân." Tôi nở nụ cười lớn rồi quay xuống nhìn văn kiện.

Im lặng làm việc một lúc, tôi nghĩ ra một điều liền nói: "Em làm thư ký cho tôi nhé?"

Hàn Dương vẫn chưa ý thức được, hỏi lại tôi: "...D-Dạ?"

"Em, làm thư ký cho tôi."

"Vậy đâu được a... Tôi đâu có kinh nghiệm... Với lại, còn Trương tỷ..." Hàn Dương ấp a ấp úng nói.

"Tôi muốn có hai thư ký, ai dám quản? Không có kinh nghiệm thì làm khắc có kinh nghiệm." Tôi quả quyết nói.

Không thấy Hàn Dương đáp lại, tôi tiếp tục hỏi: "Em không đồng ý?"

"Không... Không phải a..."

"Không phải lo, có gì thư ký Trương sẽ chiếu cố em. Thế nào?"

Hàn Dương vẫn không đáp, tôi nói tiếp: "Nếu có ai dị nghị em, tôi liền sa thải."

"Không, không cần phải như vậy..." Ngừng một lúc, Hàn Dương nói tiếp, "Tôi sẽ làm."

Tôi nở nụ cười mãn nguyện, gọi thư ký Trương vào, bảo cô ấy hướng dẫn cho Hàn Dương. Hàn Dương theo thư ký Trương ra ngoài không lâu, Diễm Phượng đến.

Diễm Phượng nhìn xung quanh một hồi, hỏi: "Ủa, đại tẩu không ở đây sao?"

"Em ấy ra ngoài làm việc." Tôi vẫn nhìn văn kiện trên bàn mà nói.

"Ai, anh ấy cũng chăm chỉ quá ta."

"Chứ đâu ai như em, suốt ngày rong chơi."

"Em thu xếp tất cả xong thì mới rong chơi mà, đừng coi em như một người vô trách nhiệm đến thế chứ! Em lên được vị trí đó trong công ty cũng là nhờ thực lực..." Em gái tôi lại bắt đầu một màn tự thoại, tôi không để lọt tai.

Sau một màn độc thoại của Diễm Phượng, Hàn Dương trở lại.

"Đại tẩu, chào anh!" Diễm Phượng thấy Hàn Dương thì cười ra mặt.

"Xin đừng gọi tôi như vậy a..."

"Sớm muộn cũng là người một nhà, gọi như vậy cũng là hợp quy củ. Không làm phiền hai người nữa, em đi đây~" Nói xong, Diễm Phượng liền đi ra khỏi cửa.

"Bạch tổng, đồ ăn trưa của anh..."

Nghe Hàn Dương nói, tôi mới nhận ra đã mười một giờ trưa rồi. Diễm Phượng nói thật quá dai, không phải lúc trước mới mười giờ thôi sao?

"Là em làm?" Tôi mở cặp lồng Hàn Dương đặt lên bàn. Là mỳ Choushou?!

Trông ngon quá đi a~
Sắp thành catalog đồ ăn Tứ Xuyên đến nơi rồi :)))

Không nói thêm lời nào, tôi liền cắm đầu vào ăn. Không ai tranh ăn với tôi cả, nhưng tôi vẫn ăn, tưởng chừng như sắp chết đói.

Hàn Dương thấy tôi như vậy thì mỉm cười ăn phần của mình.

Ăn uống no say, tôi làm biếng gối đầu lên đùi Hàn Dương đang xem văn kiện trên ghế salon.

"Tôi buồn ngủ quá." Tôi ngáp.

"Vậy không làm phiền anh, tôi ra ngoài..." Hàn Dương định đứng dậy, nhưng tôi liền ngăn cản.

"Em ở đây với tôi, được không?"

Hàn Dương không đáp, ngầm hiểu là đồng ý.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một tia tò mò: không biết người này khi hát sẽ thế nào?

"Em hát cho tôi nghe, được không?"

"A..." Hàn Dương nghe yêu cầu của tôi thì ngượng ngùng đáp, "Tôi hát không hay a..."

"Hát cho tôi nghe đi, được không?"

Hàn Dương chịu thua tôi, cất tiếng hát. Quả không thể ngờ được, người thường ngày ấp úng như vậy mà có thể hát trôi chảy, hơn nữa lại rất hay. Dần dần, ý thức tôi tan biến trong tiếng hát ngọt ngào, tựa như mật ngọt rót vào tai...

"Tình yêu như mây trắng nhẹ trôi, xanh biếc trời trong

Rồi bão tố kéo qua

Chạy trốn làm sao, chỗ trốn thì không

Xoay chuyển chẳng kịp

Nhiều khi ta cảm sốt một phen, đau nhức cả người

Thì nhanh nhanh nghỉ ngơi

Vừa nóng lạnh ngay, vừa yêu lại thôi

Cứ hoài không ngừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro