Chương 10: Bước tiến - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mãnh Long

"Bàn luận" của Lục Xa, ý là đánh giá nam nhân. Lục Xa có "sở thích" đi công tác rất nhiều chỉ để ngắm nam nhân mọi phương.

Nhà Lục Xa là một biệt thự lớn, có vườn cây, có hòn giả sơn, không khác gì phủ vua chúa thời xưa. Ai đến đây lần đầu chắc chắn sẽ bị choáng ngợp, nhưng tôi đến đây đã mấy chục lần rồi.

Người trông cổng biệt thự của Lục Xa đã rất quen thuộc với khuôn mặt tôi, nên lập tức mở cửa để tôi vào.

Lục Xa đang ngồi bên bể bơi tắm nắng, đeo kính râm. Là dân bơi lội và đi du lịch rất nhiều, cậu ta rất đen, gần như người châu Phi. Một số bằng hữu vẫn quen gọi cậu ta là "Hắc Xa".

"Đại Long, chờ cậu mãi." Lục Xa vẫy tay.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu ta, biếng nhác ngáp một tiếng.

"Cậu có vẻ rất rảnh rỗi."

"Đâu có. Tôi vừa đi công tác ở Mỹ về, mới đặt chân về Bắc Kinh một ngày thôi." Lục Xa mỉm cười. "Nghe nói cậu có đối tượng mới?"

Tôi im lặng không đáp. Thấy tôi không nói gì, Lục Xa lại nói tiếp: "Là Diễm Phượng nói cho tôi biết."

"Con bé nói gì với cậu?" Kỳ thực tôi không thể hiểu nổi em gái mình toan tính gì.

"Diễm Phượng nói cậu muốn nghiêm túc với người đó." Lục Xa nâng kính râm, quay sang nhìn tôi. "Tôi tò mò không biết ai mà có thể làm cậu hứng thú đến vậy?"

Tôi không đáp, vẫn nhìn vào hư vô. Lục Xa tiếp tục liếng thoắng: "Cậu quả thực có mắt nhìn người nha, mỹ nhân tuyệt sắc!"

"Cậu nói như đã gặp em ấy vậy."

"Ừ, gặp rồi mà. Chiều cao vừa chuẩn, dáng người rất đẹp, mông lại rất vểnh..."

"Cậu gặp em ấy rồi?!" Tôi ngắt lời Lục Xa, giọng có "chút" mất bình tĩnh.

"Ừ? Diễm Phượng không nói cho cậu biết?"

"..." Rốt cuộc em gái mình lại giở trò quỷ gì?!

"Không còn lo lắng, Đại Long!" Lục Xa cười thành tiếng, "Tôi đâu có làm gì cậu ta, chỉ mời cậu ta uống nước thôi mà."

"Mới đến uống nước mà cậu nhìn ra tới vậy?"

"Hì hì, cậu cũng biết là tôi có nhãn lực rất tốt mà."

Không sai, Lục Xa có đôi mắt phi thường tốt. Thậm chí khi mới nhìn thoáng qua một người có thể nói được số đo ba vòng...

"Cậu ta cũng rất để ý xung quanh a~ Thấy được ánh mắt của tôi đang nhìn cậu ta chằm chằm thì đỏ mặt, trông rất dễ thương..." Nghe mấy lời này của Lục Xa, mặt tôi dường như càng đen đi...

"Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa~" Lục Xa chỉ tay về phía cổng.

Hàn Dương đang bước vào cùng với Diễm Phượng... không, không phải Hàn Dương?

"Lục nhị ca~" Diễm Phượng nở nụ cười.

"Chào anh, Lục Xa." Người bên cạnh lạnh nhạt chào.

Hai người mới đến chợt nhìn thấy tôi, ánh mắt khó hiểu.

"Anh cũng đến sao?" Diễm Phượng nhìn tôi, nở nụ cười gian tà.

"...Chào anh." Hàn Nguyệt nhìn tôi có chút bất ngờ, nhưng rất thoáng qua.

"Ủa, có gì là lạ nha..." Lục Xa ở bên cạnh nói xen vào, "Cậu, không giống hôm qua."

Có vẻ, nhãn lực của Lục Xa đã mạnh đến mức có thể nhìn thấu tâm can người khác?!

"Anh nghĩ nhiều rồi." Hàn Nguyệt mỉm cười.

"Sao em lại đến đây?" Tôi nhìn Hàn Nguyệt.

"Là em muốn giới thiệu anh ấy với Lục nhị ca. Dù gì anh ấy cũng là đối tác của chúng ta." Diễm Phượng xen vào.

"Hai người cũng đến đây hôm qua?"

"Là cô ấy cứ kéo tôi..."

"Ai, xã giao thì đôi ba ngày cũng đâu đủ?" Nhìn em gái nở nụ cười bí hiểm, tôi có chút khó chịu.

"Cùng là người trong nhà cả, có gì chứ?" Lục Xa tiến đến khoác vai Hàn Nguyệt.

"Tránh xa em ấy ra." Lửa trong lòng tôi bùng lên, nhưng vẫn giữ được "bình tĩnh".

"Ấy..." Lục Xa giật mình, lùi ra sau chút, "Làm gì mà hung dữ vậy chứ..."

"Em ấy, không giống những người khác." Từ trước đến nay, dù quen ai tôi cũng dẫn đến nhà Lục Xa, mặc cho cậu ta quàng vai bá cổ thân mật, đùa giỡn. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại không hề dễ chịu chút nào.

Diễm Phượng kinh ngạc một lúc rồi lại cười: "Anh trai, anh giận thật đáng sợ nha."

Ngữ khí Diễm Phượng bất chợt đổi: "Vậy là yên tâm rồi."

Cả tôi và Hàn Nguyệt cùng nhìn Diễm Phượng với ánh mắt khó hiểu.

"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Không phải em bảo rằng Đại Long không hứng thú với cậu ta nữa nên nhường cho anh?" Lục Xa có phần bối rối.

"Ai, thật xin lỗi cả ba người." Lâu lắm rồi tôi mới thấy em gái mình cười thoải mái ,đến vậy, "Trước tiên là xin lỗi anh."

Diễm Phượng hướng mắt về phía Hàn Nguyệt chỉ về phía tôi, "Tôi là em gái của anh ta, tên là Bạch Diễm Phượng."

Rồi Diễm Phượng quay mặt về phía tôi, nói tiếp: "Anh à, anh có vẻ thật lòng với anh ấy?"

Tôi chợt nhận ra, rồi đáp lại: "...Em dám thử anh?"

"Cũng là tại anh a, trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều như vậy sao em an tâm? "

"..." Tôi không nói nên lời.

"Vậy em đem anh làm nam phụ hả?" Lục Xa nãy giờ im lặng mãi mới nói một câu.

"Lục nhị ca, thực sự xin lỗi a." Diễm Phượng mỉm cười.

"Em có lòng tốt như vậy, xin cảm ơn." Hàn Nguyệt tĩnh lặng nửa ngày mới nói, "Nhưng không phải lo, tôi thích anh trai em."

Nghe xong lời đó, tôi bất giác mỉm cười.

"Nhưng chỉ có tôi thích thì không đủ. Nếu những người khác không thích anh thì cũng không thành." Hàn Nguyệt nở nụ cười không rõ nghĩa, tiến sát lại gần tôi.

"Ba người còn lại có thích anh không, tôi không biết, nhưng..." Hàn Nguyệt nâng cằm tôi lên.

"Tôi thích anh."

Chưa kịp nói lời đáp trả, bờ môi tôi đã bị lấp đầy. Một xúc cảm nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng trống ngực vang dội mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro