Chương 9: Bước tiến - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mãnh Long

"Tôi đã sống cùng anh ta từ thuở nhỏ." Nghe xong câu này từ em gái mình, tôi chợt lạnh sống lưng. Ây da, lời này dễ gây hiểu nhầm lắm a! Đây chắc chắn là dấu hiệu của một màn cẩu huyết...

"Vậy à?" Hàn Nguyệt đáp lại nhanh chóng, thái độ vẫn như trước. Không ngờ có người nghe xong lời đó mà không bị chấn động a.

"Anh ta thích gì, ghét gì, ở đâu, với ai, từ nhỏ đến lớn tôi đều rõ." Diễm Phượng nói tiếp.

"Nghe cứ như bảo mẫu vậy nhỉ?" Hàn Nguyệt buông ra một câu, ý mỉa mai thấy rõ. "Vậy đến chuyện yêu đương của anh ta, bảo mẫu cũng quản?"

"Nếu vậy thì sao?" Diễm Phượng nhàn nhạt đáp.

"Nếu vậy, có lẽ tôi sẽ trả anh ta lại cho cô." Hàn Nguyệt cười, "Ngay cả việc yêu cũng đến tay bảo mẫu quản thì đâu khác gì đứa trẻ to xác."

To xác cái búa!! À ngẫm lại, thực ra mình cũng đâu khác lũ trẻ con thời nay đâu, chỉ khác là già hơn thôi... À mà đó đâu phải trọng điểm?!

Diễm Phượng cũng cười, rồi nói tiếp: "Nếu vậy, anh đồng ý trả anh ấy cho tôi?"

Hàn Nguyệt cười, đáp lại: "Không thể."

"Vì sao?" Diễm Phượng giọng có chút cao lên.

"Vì làm vậy sẽ làm khổ anh ta."

Im lặng một hồi, Diễm Phượng hỏi tiếp: "Làm sao anh biết chắc đến vậy?"

"Nếu cô thực sự là thanh mai trúc mã của anh ta, thì cô và anh ta chắc đã kết hôn rồi." Hàn Nguyệt cười lớn hơn, "Nhưng anh ta, không có thích cô."

"Tình hữu độc chung, không phải là không thể." Diễm Phượng trả lời.

Tiếng cười của Hàn Nguyệt ngày càng lớn: "Cô thật thú vị."

"Anh rất tự tin?"

Chậc, nếu tiếp tục thì hai người đó sẽ làm một trận huyết vũ tinh phong mất!

Tôi bước vào từ ban công, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng như dầu sôi.

"Anh Mãnh Long." Hàn Nguyệt cười với tôi, nhưng dường như ánh mắt em ấy có tà quang.

"Hàn Nguyệt." Tôi mỉm cười đáp lại, "Giới thiệu với cậu, đây là tổng giám đốc chi nhánh Thượng Hải, ..."

"Cứ gọi tôi là Diễm Phượng." Tôi chưa dứt lời, Diễm Phượng đã xen vào.

Hàn Nguyệt nhìn hai người chúng tôi với ánh mắt quỷ dị, sau đó đứng lên.

"Thất lễ, tôi còn phải làm việc."

Hàn Nguyệt đi khỏi, tôi quay ra nhìn Diễm Phượng.

"Rốt cuộc em đang làm gì?"

"Làm bàn đạp." Diễm Phượng cười gian tà với tôi, sau đó ngậm ống hút, "Khẩu vị trà sữa của anh cũng thật đặc biệt nha!"

"..."

~~~

Tối hôm đó, tôi bật client Liên Minh lên, thấy cái tên "Hàn Viêm" phát sáng.

Theo thói quen, tôi mời Hàn Viêm vào tổ đội rồi bật mic: "Em chơi không?"

"Có chơi, nhưng không phải Hàn Viêm nha~"

"...Trương Tiểu Viễn."

À, Trương Tiểu Viễn là người cày game hộ Hàn Viêm khi em ấy bận. Chậc, hôm nay cũng không chơi cùng được. Tính tình cậu ta không giống Hàn Viêm, ôn hòa hơn, nhưng đôi khi lại có thói quen giở giọng nhõng nhẽo.

"Được, chơi." Tôi ấn nút tìm trận.

Lúc trước, Trương Tiểu Viễn có nói rằng cậu ta là bạn lâu năm của Hàn Viêm, nên em ấy mới tin tưởng giao tài khoản của mình cho cậu ta. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được tò mò, hỏi:

"Cậu là bạn lâu năm của Hàn Viêm, phải không?"

"Đúng vậy, từ hồi trung học, sao anh lại hỏi?"

"Tò mò chút." Tôi hỏi tiếp, "Cậu ấy là người như thế nào?"

"Rất khác người." Giọng Trương Tiểu Viễn có chút ý cười, "Trước sau không như một, lúc này thế nọ, lúc sau thế kia, như biến thành một người khác."

"Nhưng mà, cậu ấy như vậy, cũng không trách được." Giọng Trương Tiểu Viễn chợt trầm xuống.

Thấy thái độ Trương Tiểu Viễn thay đổi bất chợt, tôi tiếp tục hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Trương Tiểu Viễn trầm ngâm nửa ngày, khi tôi định nói tiếp thì cậu ta bắt đầu nói:

"Cậu ấy thành ra như vậy sau một năm cha mẹ mất."

Nói xong, Trương Tiểu Viễn không nói thêm gì cả. Tôi cũng không gặng hỏi thêm.

Quả thực, tôi không biết việc không có cha mẹ khổ sở tới mức nào. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong sự bao bọc của cha mẹ, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác không được quan tâm. Không biết cảm giác ấy cô đơn, hiu quạnh đến nhường nào?

"Thực ra, cậu ấy vẫn rất ổn." Trương Tiểu Viễn phá vỡ sự trầm mặc, "Cậu ấy sống với chú mình, vẫn rất tốt. Cậu ta bây giờ đang làm ở một công ty lớn, toàn là tôi cày tài khoản cậu ta thôi."

"Rất tốt." Đó là công ty của tôi chứ còn đâu nữa.

~~~

Tôi đang nằm dài trên salon trong văn phòng mình. Hàn Dương vừa đi xong, tôi cũng không có gì làm, bèn nghịch điện thoại.

Điện thoại tôi chợt hiện lên một dãy số, trên dãy số đó là cái tên "Lục Xa".

Lục Xa là bạn học từ hồi tiểu học của tôi, cũng là một công tử của một gia tộc lớn mạnh - Lục gia. Quan hệ giữa Bạch gia và Lục gia rất tốt, chúng tôi cũng rất hay qua nhà nhau chơi, không khác gì anh em. Chẳng biết có phải do chơi cùng nhau quá lâu hay không mà Lục Xa dường như cũng có hứng thú với nam nhân. Tôi chắc chắn, không phải lỗi của tôi.

"Lục Xa?"

"Yo, Đại Long."

"Cậu có việc gì muốn nhờ vả?" Mười lần Lục Xa chủ động gọi cho tôi, thì bảy lần là cầu cứu.

"Ây, đừng nghĩ vậy chứ. Bộ cậu nghĩ miệng tôi chỉ để cầu xin hay sao?"

"Vậy sao cậu lại gọi?"

"Muốn cậu qua "bàn luận" chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro