Chương 8: Bước tiến - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mãnh Long

Em ấy tiến đến, đặt một cặp lồng thức ăn xuống bàn làm việc của tôi.

"Hôm nay... Đừng ăn ở ngoài..."

Nhìn vẻ mặt ấp úng của em ấy khi nói câu đó, quả thực vô cùng đáng yêu.

"Đây là...?"

"Ăn thức ăn ngoài nhiều cũng không tốt, nên em có nấu một chút... Nếu anh không ngại thì có thể dùng cùng..."

Ây da, đây không phải là đang cố ý lấy lòng mình? Tôi nở một nụ cười lớn:

"Đồ em nấu, ắt hẳn phải ngon."

"Đâu... Đâu có..." Hàn Dương ngượng ngùng quay đi.

Tôi mở cặp lồng ra, mùi gia vị nồng đượm xông thẳng vào mũi. Đây chẳng phải là đậu hũ Tứ Xuyên?!

"Không ngờ em có thể nấu ăn nha~" Tôi gắp đậu hũ cho vào miệng.

"Có chút tài lẻ thôi mà..." Mặt Hàn Dương giống như một quả cà chua chín.

Ấu. Mài. Gót.

Ngon đến không tưởng! Tại sao người này chưa đi thi vua đầu bếp?!

Hàn Dương thấy tôi nhất thời đơ người liền hỏi: " T-Tệ lắm hả?"

"Hàn Dương." Tôi nhìn Hàn Dương với ánh mắt khó hiểu, làm em ấy giật mình.

"Làm đầu bếp riêng cho anh."

"A-Anh nói gì..."

"Làm đầu bếp ở nhà anh, anh sẽ trả lương đầy đủ." Nói xong tôi liền gắp thêm rất nhiều miếng đậu hũ vào miệng.

"A...?" Hàn Dương dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Ngây người một lúc thì em ấy trả lời, lúc này tôi đã ăn xong nửa chỗ đậu hũ: "Không, không... Chút tài lẻ này thì làm sao làm đầu bếp được chứ?"

"Vậy em nấu bữa trưa cho tôi mỗi ngày, coi như tôi mua của em." Tôi cười, đẩy cặp lồng về phía Hàn Dương.

"..." Hàn Dương chẳng nói thêm lời nào, ăn nốt chỗ đậu hũ.

~~~

"Rốt cuộc em làm gì mà em ấy lại nấu cơm trưa cho anh?" Tôi nhìn Diễm Phượng với ánh mắt tò mò.

"Bí. Mật." Diễm Phượng đáp lại. Tôi lắc đầu thở dài. Dù gì thì tử nhỏ đến lớn, em gái tôi có thể giở những trò quỷ gì, tôi là người rõ nhất.

"Làm sao thì làm." Tôi lạnh nhạt nói.

"Anh không tỏ vẻ cảm kích hơn được hả?! Nói cho anh biết, không phải vì anh là anh trai em thì..." Diễm Phượng lại tiếp tục cằn nhằn, tôi nửa từ cũng chẳng lọt tai.

"Mà đại tẩu tương lai cũng thật thú vị nha!" Diễm Phượng chợt đổi giọng, lộ ra chút ý cười. "Mới bốn tiếng không gặp mà thái độ thay đổi 180 độ, quả thực như một người khác."

"Em cũng đã đọc tài liệu rồi mà vẫn ngạc nhiên?" Tôi nhướn mày.

"Đọc là một chuyện, nhưng thấy tận mắt cũng vẫn sẽ thấy ngạc nhiên chứ? Anh biết không, trên toàn thế giới không có nhiều người như vậy..." Em gái tôi tiếp tục huyên thuyên gì đó, tôi vẫn không để lọt tai.

"Nhưng mà này," Diễm Phượng ngừng một chút rồi nói tiếp, "Vậy tức là, anh ấy là bốn người khác nhau?"

"Không đúng, cũng không sai." Tôi không mặn không nhạt đáp.

"Nếu vậy, liệu tất cả "anh ta" đều thích anh?" Diễm Phượng hỏi. Nghe vậy, tôi xoa cằm, lòng có chút băn khoăn.

"Vậy tức là anh cũng chưa biết nhỉ?" Diễm Phượng nở một nụ cười không rõ nghĩa.

"Nói vậy, tức là em có kế sách?" Tôi có chút tò mò hỏi. Dù gì thì em gái tôi cũng nổi tiếng là một kẻ lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn vô biên, gọi là "nữ quỷ" cũng không ngoa.

"Không phải là không có, nhưng em không biết chắc được kết quả a~" Em gái tôi giờ rất giống mấy ma nữ trong phim kinh dị nở nụ cười tà ác.

"Tùy ý em." Tôi thở dài. Dù gì thì tôi đồng ý hay không, em gái tôi vẫn sẽ làm thôi.

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng Diễm Phượng đến quán Thủy Hoa. Đúng như mong đợi, Hàn Dương... à phải là Hàn Nguyệt, đang ở đó. Hàn Nguyệt thấy tôi đi cùng em gái thì mặt có chút hơi khó hiểu nhưng rồi vẫn tươi cười với chúng tôi.

"Khách quen, xin hỏi anh dùng gì?" Từ sau khi quen biết Hàn Nguyệt thì tôi thường đích thân đến mua tại quán, Hàn Nguyệt từ đó luôn gọi tôi là khách quen.

"Như cũ, hai ly." Tôi không mặn không nhạt đáp.

Theo lệ thường thì Hàn Nguyệt sẽ bưng trà của tôi đến tận bàn. Khi nhìn thấy Hàn Nguyệt chuẩn bị bưng trà đến chỗ mình, tôi đi ra ban công, áp di động lên tai.

"Anh Long đâu?" Hàn Nguyệt hỏi.

Đúng là từ khoảng cách này thì không nghe được gì từ bàn của tôi, nhưng thanh âm này được truyền đến từ di động của tôi. Bằng cách này, tôi có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đang ở bàn từ xa.

"Anh ấy đang nghe điện thoại." Diễm Phượng nhìn Hàn Nguyệt.

"Vậy cô là gì của anh ấy?" Hàn Nguyệt hỏi.

"Tôi đã sống cùng anh ta từ thuở nhỏ." Diễm Phượng đáp lại.

Dường như tôi cảm nhận được chút hàn khí toát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro