Chương 7: Muội muội gặp mặt tẩu tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Diễm Phượng vừa đi vừa nghịch điện thoại. Trong điện thoại của cô chính là "Ái nhân toàn thư" do chính Bạch Mãnh Long biên soạn. Viết trong đó chính là tất cả những gì Bạch Mãnh Long biết về Hàn Tiểu Ngũ - tức Hàn Dương, Hàn Nguyệt, Hàn Viêm và Hàn Vũ.

"Một, Hàn Tiểu Ngũ không chỉ là Hàn
Tiểu Ngũ, mà còn là Hàn Viêm, Hàn Dương, Hàn Nguyệt, Hàn Vũ, phải dựa theo thời điểm mà phán đoán ai là ai."

"Hai, người chơi game là Hàn Viêm, mặt mày cáu kỉnh, tạc mao."

"Ba, Hàn Vũ là cosplayer, băng lãnh cao sơn. Không có thêm thông tin."

"Bốn, người xuất hiện trong công ty là Hàn Dương, da mặt mỏng. Thích ăn đồ cay."

"Năm, người ở quán trà sữa Thủy Hoa là Hàn Nguyệt, nhanh miệng, nội ý bí ẩn..."

Đọc đến đây thì cô ngước lên, nhìn vào biển hiệu phía trước.

"Thủy Hoa..."

Bạch Diễm Phượng đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cô lập tức hướng tới quầy, nơi "tẩu tẩu" tương lai mình đang đứng. Một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai nhưng không che dấu được khuôn mặt đẹp như hoa, đôi môi mỏng phong tình mỉm cười với khách hàng đối diện. Quả thực, anh trai cô cũng có mắt nhìn người!

Chờ khách hàng phía trước gọi đồ uống xong, Bạch Diễm Phượng gọi đồ uống của mình.

"Trà matcha cỡ lớn, thêm kem cheese, pudding, trân châu đen và trắng. Giảm 50% đá."

Nghe xong, Hàn Nguyệt vẫn nở nụ cười, nhìn Bạch Diễm Phượng với ánh mắt phức tạp. Ở gần đây chỉ có duy nhất một người order như thế này...

Bạch Diễm Phượng cũng không nói gì thừa thãi, chỉ cười đáp lại.

Không lâu sau Hàn Nguyệt đem trà sữa tới chỗ Bạch Diễm Phượng, cô không nói một lời. Hàn Nguyệt bất ngờ cười với cô: "Của quý khách đây."

Bạch Diễm Phượng như chết trân ra, ngây ngốc nhìn Hàn Nguyệt. Cô quả thực chưa thấy nụ cười nào đẹp như vậy. Một nụ cười rất tự nhiên, tràn đầy gió xuân, lại còn pha một chút tinh ranh và ẩn ý! Không phải anh trai cô dính phải bùa yêu từ yêu nghiệt này chứ?! Bạch Diễm Phượng suốt hai mươi phút không hề nhìn vào màn hình điện thoại một lần mà chăm chú nhìn "chị dâu tương lai".

Sau khi Bạch Diễm Phượng rời đi, Hàn Nguyệt tới thu dọn bàn của cô thì thấy một mẩu giấy ghi một dãy số điện thoại cùng cái tên "Diễm Phượng". Một vài phút sau, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn từ dãy số điện thoại kia.

"Quán cà phê Hoa Si, 6 giờ."

Hàn Nguyệt nhìn điện thoại, ánh mắt phức tạp.

~~~

Hàn Nguyệt thực sự đến quán cà phê tìm Diễm Phượng. Nói chính xác hơn, là Hàn Viêm thực sự đến tìm Diễm Phượng.

Nhìn thấy cậu thì cô vẫy tay, ra hiệu cho cậu tới. Hàn Viêm nhìn thấy cô, không nhanh không chậm bước tới rồi kéo ghế ngồi xuống.

Bạch Diễm Phượng chợt nhận ra, người này biểu tình có chút thay đổi. Không còn là gương mặt tràn ngập ý cười hồi chiều, mà lại hơi nhăn nhó lộ ra chút khó chịu.

"Rốt cuộc cô có ý gì?" Không kiêng để né tránh, Hàn Viêm đi thẳng vào vấn đề.

"Không biết anh đã có đối tượng chưa?" Bạch Diễm Phượng hỏi.

Hàn Viêm trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Có rồi thì sao, mà chưa có thì sao?"

Bạch Diễm Phượng nở nụ cười: "Nếu chưa có, thì tôi muốn theo đuổi anh."

Sắc mặt của Hàn Viêm trở nên ngày càng khó coi: "Cô lấy cái gì mà theo đuổi tôi?"

"Tôi hiểu rõ đàn ông thích gì." Khóe miệng Bạch Diễm Phượng lại cong lên, "Đàn ông các anh, đều là những kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đàn ông các anh thích được hầu hạ, xoa bóp, săn sóc sau cực nhọc, thích được lấp đầy bụng bằng đồ ăn, và thích được vuốt ve, cưng chiều người mình yêu, mấy điều đó tôi đều làm được, liệu có thể theo đuổi anh?"

"Không thể." Hàn Viêm đáp trả nhanh gọn.

"Vì sao?"

"Tôi đã có người trong lòng."

"Đã có người trong lòng, mà lại trả lời tôi mập mờ như vậy. Phải chăng anh với người kia cũng chỉ là quan hệ mập mờ?" Bạch Diễm Phượng lại nở một nụ cười, ánh mắt ngập tràn tà quang.

Hàn Viêm không đáp, trực tiếp đứng dậy, thanh toán cho Diễm Phượng rồi bỏ đi, để lại cô một mình trong quán cà phê, tâm tình khó hiểu.

~~~

Sáng hôm sau Hàn Dương đi làm, Bạch Diễm Phượng trước đó đặt một cái camera trong phòng Bạch Mãnh Long.

"Chào anh, Bạch tổng." Hàn Dương bước vào.

Bạch Mãnh Long như một thói quen, cứ mỗi lần thấy cậu là mỉm cười hỏi: "Chơi game cùng tôi~"

"Bạch tổng, tôi còn có việc để làm." Hàn Dương khẽ thở dài, đặt chồng tài liệu xuống bàn.

Bạch Mãnh Long mè nheo mãi cậu cũng không đồng ý nên đành hậm hực làm việc.

Cứ vài chục phút, Bạch Mãnh Long lại mè nheo Hàn Dương, giọng ngọt lịm.

"Hàn Dương, ăn chút gì không?"

"Hàn Dương, đi uống nước nào~"

"Hàn Dương, chơi game với tôi đi~"

"..."

Bạch Diễm Phượng theo dõi qua camera mà không nhìn được cười, cô quả thực không ngờ rằng anh trai mình có thể theo đuổi một người dai dẳng, mà lại theo cách trẻ con đến vậy.

Bạch Diễm Phượng để ý được rằng, Bạch Mãnh Long "làm việc" được một tiếng đồng hồ thì nửa tiếng là nhìn Hàn Dương khiến cậu đôi khi cũng phải buông một câu:

"Bạch tổng, xin đừng nhìn tôi nữa..."

Không muốn bị người khác nhìn, nhưng cậu ta cũng thi thoảng liếc nhìn Bạch Mãnh Long bằng ánh mắt phức tạp, rồi lại chôn mặt vào sấp tài liệu.

Đến trưa, Bạch Mãnh Long vừa định đứng dậy kéo Hàn Dương đi ăn trưa thì cậu đã chủ động bước đến phía hắn.

"Hôm nay, đừng ăn ở ngoài..." Hàn Dương ấp úng nói. Cậu đặt một cặp lồng cơm lên bàn Bạch Mãnh Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro