Chương 6: Nhân vật mới lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mãnh Long đưa Hàn Dương đến một tiệm mỳ. Bạch Mãnh Long liếc nhìn thực đơn rồi gọi món: "Một mỳ Tứ Xuyên."

Mỳ Dan Dan Tứ Xuyên

Người phục vụ ghi lại rồi quay sang Hàn Dương: "Còn anh ăn gì ạ?"

Vì là lần đầu đến đây nên Hàn Dương không biết chọn món nào, bèn nói: "Cho tôi giống anh ấy."

Một lát sau, hai bát mỳ được bưng lên. Hàn Dương nhìn bát mỳ trước mặt mà mắt sáng như sao, ăn lấy ăn để.

Bạch Mãnh Long nhìn thấy vậy bèn hỏi: "Em có vẻ thích món này."

Hàn Dương nhận ra ý cười trong câu hỏi của đối phương thì ngừng ăn mà đỏ mặt.

"Tôi... thích ăn cay. Lâu lắm rồi chưa được ăn cay nên tôi nhất thời có chút lỗ mãng..."

"Vậy sao em không mua?" Bạch Mãnh Long hỏi tiếp.

"Ừm... Đại Viêm, Tiểu Nguyệt và Vũ ca đều không thích ăn cay, vậy nên..."

Không ngờ tính khí khác nhau, đến cả khẩu vị cũng khác nhau, quả thực như bốn người khác nhau! Bạch Mãnh Long nghĩ thầm.

"Nếu vậy, tôi sẽ mua cho em ăn trưa mỗi ngày."

"Không... Không cần đâu mà... Đừng làm vậy..."

Bạch Mãnh Long cười không đáp lại. Thấy hắn không đáp lại, Hàn Dương ăn một mạch hết bát mỳ trước mặt.

"Cám ơn anh... Lâu rồi tôi chưa ăn gì ngon đến vậy..." Hàn Dương đỏ mặt, nhưng không phải vì cay mà là cảm kích.
"Tôi muốn theo đuổi em, một bát mỳ có là gì?" Bạch Mãnh Long cười, khiến mặt Hàn Dương đỏ càng thêm đỏ.

~~~

Ngày hôm sau, Hàn Dương dọn lên văn phòng của Bạch Mãnh Long. Nhân viên công ty đều trầm trồ, bàn tán về cậu.

Nhân viên A: " Có phải cậu ta có quan hệ rộng? Làm sao mà một nhân viên quèn lại được làm việc trong văn phòng Bạch tổng?"

Nhân viên B: "Quan hệ rộng thông thường cũng đâu làm được đến mức đó! Có khi cậu ta là họ hàng xa của Bạch tổng?"

"..."

Nghe mọi người bàn tán về mình, Hàn Dương chẳng biết nói gì, bèn thở dài ảo não. Thư ký Trương ở bên cạnh cậu cũng nghe thấy bèn nói:

"Đừng để ý đến họ, mau đi thôi. Bạch tổng đang chờ cậu."

Hàn Dương nghe vậy lập tức liền khẩn trương đi theo thư ký Trương lên Văn phòng của Bạch Mãnh Long.

~~~

"Anh."

Một cô gái đẩy cửa, bước vào văn phòng của Bạch Mãnh Long.

Hàn Dương chỉ làm vào buổi sáng, bây giờ đã là hai giờ chiều nên cậu không có ở đây.

"Diễm Phượng." Bạch Mãnh Long vẫn nhìn vào tài liệu, không hề nhìn lên.

"Tới tận đây thăm anh, sao anh không thèm nhìn em gái mình một chút?"

"Em rảnh thì có."

"Hứ!" Bạch Diễm Phượng bị nói trúng tim đen, oán hận kêu lên một tiếng.

"Quả thực có lòng tốt đến thăm anh mà lại bị lạnh nhạt như vậy..." Bạch Diễm Phượng tiếp tục lải nhải bên tai Bạch Mãnh Long, nhưng hắn dường như không để vào tai. Sống với em gái mình từ nhỏ, tai của Bạch Mãnh Long như bị chai mòn trước lời nói của nữ nhân.

"Em đến đây làm gì?" Bạch Mãnh Long rốt cuộc cũng mở miệng.

Thấy anh trai mình nửa ngày nói được một câu, Bạch Diễm Phượng tức thì vui vẻ trả lời: "Bạn trai em muốn lên Bắc Kinh chơi."

"Không phải bạn trai em là người Bắc Kinh? Sao lại muốn lên Bắc Kinh chơi?"

"Đó là người cũ rồi anh. Bạn trai hiện tại của em là người Tô Châu a."

Bạch Mãnh Long cũng biết từ nhỏ em gái mình là người "thay người yêu như thay áo" nên cũng không bình luận gì mà chỉ thở dài.

Thấy anh trai mình phản ứng như vậy, Bạch Diễm Phượng mở lời châm chọc: "Còn hơn tên cẩu độc thân nhà anh!"

"Sắp không còn độc thân." Bạch Mãnh Long không nhạt không mặn nói.

Bạch Diễm Phượng nghe xong, hàm dưới suýt rơi xuống đất. Bạch Diễm Phượng cũng biết chuyện Bạch Mãnh Long thích nam nhân nhưng từ trước đến nay cũng chỉ là đùa giỡn, chưa thực sự yêu ai.

Bạch Diễm Phượng không giấu được tò mò hỏi: "Anh... nghiêm túc?"

Bạch Mãnh Long gật đầu.

Mặt Bạch Diễm Phượng như viết ba chữ "OH MY GOD" thật to, tiếp tục gặng hỏi: "Ai mà có thể lọt vào mắt xanh của anh?"

Bạch Mãnh Long không đáp, đưa điện thoại cho Bạch Diễm Phượng. Trong thư viện ảnh của hắn không phải là ảnh Hàn Vũ cosplay thì cũng là ảnh chụp lén Hàn Viêm, Hàn Dương và Hàn Nguyệt.

Bạch Diễm Phượng thốt lên: "Quả là môt mỹ nhân à nha!" Cô nhìn kỹ ảnh chụp một lần nữa thì cau mày: "Nhưng hình như... người ta không thích lại anh?"

Bạch Diễm Phượng là người chụp ảnh lâu năm nên nhận ra ngay rằng, hầu như chẳng có bức ảnh nào là chụp trực diện cả. Mà nếu có thì ánh mắt cũng không hướng về máy ảnh.

Bạch Mãnh Long níu mày, "Nói rồi thì không đúng, nói chưa cũng chẳng phải." Hắn nói tiếp: "Nhận đồ ăn của anh, đi chơi cùng anh, anh nói lời tâm tình thì đỏ mặt không nhận."

Bạch Diễm Phượng lén cười: "Liệu anh ta có chỉ coi anh là anh trai mưa?"

Quả thực sau mấy ngày dọn lên văn phòng hắn, Hàn Dương vẫn rất lịch sự, khách sáo, chưa chịu nói lời tâm tình nào với hắn. Bạch Mãnh Long nghĩ đến điều này thì mặt đen lại.

"Không phải lo đâu anh trai à. Để Phượng Phượng này giúp anh." Bạch Diễm Phượng nở một nụ cười không rõ ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro