Chương 5: Hiểu thêm về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu phim nằm trong một khu trung tâm thương mại, khi xem phim xong, Bạch Mãnh Long liền kéo Hàn Viêm về phía khu mua sắm.

"Anh già đầu như vậy mà như thiếu nữ mới lớn vậy?", Hàn Viêm hậm hực nói, ra vẻ miễn cưỡng để Bạch Mãnh Long kéo đi.

"Nếu không thích thì chúng ta đi về?", Bạch Mãnh Long đang kéo Hàn Viêm đi thì quay đầu lại nhìn cậu.

"Đã đến đây rồi thì đi xem chút cũng được..."

Bạch Mãnh Long cười không đáp lại, kéo cậu đi tiếp.

"Em thích cái đó?"

Hàn Viêm và Bạch Mãnh Long dừng chân ở một kệ hàng đầy thú nhồi bông. Hàn Viêm đang nhìn chằm chằm về phía một con husky bông đen trắng.

"Không, là tôi nghĩ Dương Dương và Vũ ca sẽ thích..."

"Dương Dương và Vũ ca?"

"Là... Hàn Dương và Hàn Vũ..."

"Vậy mua tặng em." Bạch Mãnh Long lập tức lấy con husky ra khỏi kệ.

"...Không phải tôi bảo anh mua nha.", Hàn Viêm da mặt mỏng, không giấu được thẹn thùng. Dù gì cũng là nam nhân hơn hai mươi tuổi mà vẫn thích thú nhồi bông, ai mà không thấy ngượng?

Hai nam nhân anh tuấn bước đến qTuầy thu ngân, một người ôm một con thú nhồi bông. Cô thu ngân có chút bất ngờ rồi lại mỉm cười, nhìn hai người với ánh mắt không rõ ý. Mặt Hàn Viêm lại chuyển đỏ.

Bạch Mãnh Long lại tiếp tục kéo Hàn Viêm vào một cửa hàng khác. Lần này là một cửa hàng thời trang.

"Em thử cái này vào đi." Bạch Mãnh Long sau nửa ngày chọn lựa đưa cho Hàn Viêm một bộ quần áo. Hàn Viêm sống chết từ chối, nhưng rốt cuộc vẫn bị Bạch Mãnh Long đẩy vào phòng thử đồ. Lúc cậu ra khỏi phòng thử đồ, những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Hết sức yêu nghiệt!

Chiếc quần rất ngắn, lộ ra bắp đùi trắng nõn. Áo thì bó sát vào người, cổ áo trễ xuống làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Áo khoác được khoác hờ, lộ ra bờ vai cũng rất trắng. Quả thực, đúng là yêu nghiệt sống! Chỉ là biểu cảm trên mặt hơi không phù hợp...

"Anh đưa tôi mặc cái gì đây hả?!" Mặt Hàn Viêm đầy sọc đen.

"Hợp với em đó!" Bạch Mãnh Long phì cười.

"Hợp cái búa!" Hàn Viêm rống lên, "Có mỗi Tiểu Nguyệt mới dám ăn mặc như này ra đường thôi!"

"Vậy coi như mua cho Hàn Nguyệt đi." Bạch Mãnh Long vẫn tiếp tục cười.

"..." Hàn Viêm tức giận không nói nên lời, lập tức quay vào phòng thử đồ.

~~~

"Gọi Hàn Dương lên đây."

"Vâng, thưa Bạch tổng." Thư ký Trương nghe lệnh, mới đó đã không thấy đâu.

Một lát sau, Hàn Dương bước vào.

Quả thực cậu ta và Hàn Viêm như hai người khác nhau!

Vẫn là khuôn mặt thanh tú ấy, vẫn là thân hình thanh mảnh ấy, nhưng lần này khoác cho mình bộ tây trang và cặp kính cận, tạo ra một hình tượng đúng chuẩn thư sinh nho nhã. Hơn nữa, khác với khuôn mặt giống như một đứa trẻ cáu kỉnh của Hàn Viêm, khuôn mặt này dường như ôn nhuận hơn, thậm chí đang lộ ra vẻ ngượng ngùng, bối rối. Bạch Mãnh Long bất giác nở ra một nụ cười khó hiểu.

Hàn Dương không hiểu được nụ cười đó, ấp a ấp úng hỏi: "X-Xin hỏi... Bạch tổng có gì giao phó?"

"Không phải tôi bảo em chuyển lên văn phòng tôi làm việc sao?"

"A..." Hàn Dương nhất thời không kịp phản ứng. Đại Viêm nói rằng những lời hôm đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ lại là thật.

"Vậy... Để tôi dọn đồ lên..."

"Không cần. Bắt đầu từ ngày mai đi." Ý cười trên môi Bạch Mãnh Long vẫn chưa biến mất, "Trưa nay, đi ăn cùng tôi."

Hàn Dương nghe vậy thì ngẩn người, lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh.

"Sao nào, không muốn?" Bạch Mãnh Long hỏi.

Hàn Dương lập tức lắc đầu, "A-Anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi..."

Người này và Hàn Viêm chắc chắn không phải một người. Cả hai tuy da mặt đều mỏng như nhau, nhưng nếu bị hỏi như vậy thì Hàn Viêm chắc đã xù lông mà lảm nhảm. Còn người đứng đối diện hắn lúc này giống y như một thiếu nữ e thẹn. Bạch Mãnh Long nghĩ thầm, người này quả thực hết sức thú vị. Từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang nên thân phận hắn cũng được kính nể, bạn bè xung quanh hắn đều là mấy kẻ hám tiền, nịnh bợ khiến hắn nhìn rất không vừa mắt. Đây là lần đầu tiên, một người cho hắn cảm giác muốn châm chọc đến vậy.

"Nghỉ trưa xuống dưới, tôi chờ em ở ngoài."

Hàn Dương giống như một chú cún vâng lời, giờ nghỉ trưa vừa tới liền lập tức đi xuống tầng một. Bên ngoài là Bạch Mãnh Long đang tựa vào chiếc xe hơi màu đen của mình, nhìn đồng hồ.

"Đúng giờ ghê ha."

"Ừm..." Hàn Dương không giấu vẻ ngượng ngùng.

Trên xe, hai người im lặng không nói gì. Hàn Dương bất giác nhìn sang người bên cạnh mình.

Khuôn mặt anh tuấn, tóc ngắn gọn gàng, mắt mũi miệng đều tỏa ra nét nam tính điển hình của các ngôi sao điện ảnh. Kết hợp với tây trang phẳng phiu, toát ra vẻ tao nhã của một doanh nhân. Rồi sự chú ý của cậu lại rơi xuống lồng ngực. Quả thực, áo sơ mi chật ních, chắc hẳn sau lớp áo đó là một bờ ngực to và rắn chắc...

Phát hiện ra người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Bạch Mãnh Long không nhịn được hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

"Không... Không có gì..." Hàn Dương đỏ mặt, quay mặt về phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro