Chương 4: Rốt cuộc cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch tổng, Hàn Dương hiện đang không có mặt."

"Ừm." Bạch Mãnh Long gật đầu, thư ký Trương lẳng lặng đi ra.

Muốn tìm Hàn Dương hỏi rõ chuyện, nhưng hôm nay cậu ta lại không ở công ty. Bạch Mãnh Long đã bật client Liên Minh suốt hai tiếng, cái tên "Hàn Viêm" vẫn không sáng lên từ sáng đến giờ. Hắn lại không muốn gọi điện thoại, vì sợ người kia sẽ cúp máy. Hắn liền lấy áo khoác, đứng lên đi ra khỏi văn phòng.

Bạch Mãnh Long bước vào quán trà sữa Thủy Hoa. Đúng như hắn dự đoán, sau quầy thu ngân là một cậu thanh niên thanh mảnh da trắng - không ai khác là Hàn Dương. Nhưng so với Hàn Dương thì nét mặt hiện tại của cậu ta tràn ngập ý cười. Bạch Mãnh Long bước thẳng đến quầy.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

"Ý anh là sao?"

Bạch Mãnh Long không trả lời, trầm ngâm nhìn Hàn Nguyệt.

"Anh order đi đã, có gì chúng ta cùng nói chuyện.", Hàn Nguyệt thở dài.

"Như cũ. Hai cốc."

Vài phút sau, Hàn Nguyệt bưng hai cốc trà sữa đến bàn Bạch Mãnh Long rồi kéo ghế ngồi đối diện hắn. Bạch Mãnh Long chẳng nói gì, cứ ngồi đó nhìn Hàn Nguyệt.

Hai người trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng Hàn Nguyệt mở lời trước: "Vậy là anh đã gặp những người khác?"

"Ý cậu là cậu không phải Hàn Dương?", Bạch Mãnh Long níu mày.

"Phải, nhưng cũng không phải.", Hàn Nguyệt thở dài. "Chúng tôi đều là một người."

"Vậy cậu và Hàn Viêm..."

"Cùng là một người." Ngừng một chút, Hàn Nguyệt nói tiếp, "Chắc anh cũng biết Hàn Vũ rồi?"

"Cũng là cậu?"

"Không sai."

"Vậy tại sao lại cần tới bốn cái tên?" Bạch Mãnh Long mất kiên nhẫn hỏi.

"Chúng tôi là một người, nhưng cũng không hoàn toàn là một người.", Hàn Nguyệt thở dài, "Để tôi kể anh nghe một câu chuyện."

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé luôn phải sống trong cảnh hiu quạnh, không có ai chơi cùng. Lâu ngày như vậy, cậu dần "tạo ra" cho mình những người bạn để chơi cùng. Một người nóng nảy như ngọn lửa, một người điềm tĩnh như cơn mưa, một người trong sáng tựa ánh dương chói lọi, và một người bí ẩn tựa ánh trăng huyễn hoặc. Dần dần, chơi cùng những bạn này, cậu như đắm chìm vào một thế giới khác, để lại thân xác trống rỗng. Những người bạn đó thấy vậy thực không ổn, nên đã "giúp" cậu bé điều khiển thân xác kia."

"Đúng như anh nghĩ, họ chính là chúng tôi, Viêm, Vũ, Dương, Nguyệt."
(Pinyin từng tên: Yan, Yu, Yang, Yue :))))

"Vậy cậu bé đó..."

"Cậu ta đang ngủ rất say.", Hàn Nguyệt cười, nhưng ánh mắt hiện ra tia u buồn, "Chẳng biết khi nào mới tỉnh dậy..."

"Nhưng đừng hiểu nhầm.", Hàn Nguyệt nói tiếp, "Chúng tôi cũng chính là cậu ta, là những mảnh linh hồn và cảm xúc của cậu ta. Những gì chúng tôi nói và làm, cũng sẽ như cậu ta."

"Mà tôi nói mấy chuyện này với anh làm gì cơ chứ?", Hàn Nguyệt cười thành tiếng.

"Là sếp và bạn cậu, tôi cần tìm hiểu về cậu.", Bạch Mãnh Long im lặng nửa ngày giờ mới chịu mở miệng.

"Phải ha... Ha ha..."

"Và là người yêu cậu."

"Hả?" Hàn Nguyệt trợn mắt.

"Không phải tôi có nói là thích cậu sao? Hơn nữa, cậu còn cho tôi số điện thoại, không phải là đã đồng ý rồi hay sao?"

Hàn Nguyệt quả thực không ngờ, người này nghe cậu chuyện đó xong mà không chạy mất, trái lại còn nói mấy lời này.

"Biết tôi như vậy mà anh còn..."

"Rất thú vị.", Bạch Mãnh Long nở ra một nụ cười khó đoán, "Tôi chưa bao giờ gặp ai thú vị như cậu."

"Anh...", Hàn Nguyệt cũng nở ra một nụ cười tà mị, "Anh cũng rất thú vị."

"Vậy là cậu đồng ý thật rồi?"

"Ừm. Tôi sẽ làm người yêu anh."

Khóe môi Bạch Mãnh Long cong lên, "Vậy đi, hôm nay đến đây thôi, tôi còn chuyện phải xử lý."

"Ấy, còn cốc trà này?" Hàn Nguyệt cầm cốc trà còn nguyên, muốn đưa cho Bạch Mãnh Long.

"Trà của em đó.", Bạch Mãnh Long cười ranh mãnh.

"..."

~~~

Chiều ngày hôm sau, Bạch Mãnh Long hẹn Hàn Nguyệt đi xem phim. Nhìn thấy Hàn Nguyệt đang bước vào cổng rạp, Bạch Mãnh Long vẫy tay.

"Yo, Hàn Nguyệt."

"Hàn Nguyệt cái đệch mợ anh! Tôi là Hàn Viêm!"

Bạch Mãnh Long ngẩn người, phát hiện ra người này so với hôm qua có vẻ mặt cáu kỉnh hơn nhiều.

"Không phải đều cùng là một người sao? Tôi gọi tên nào chẳng được?"

"Không được. Hàn Nguyệt là Hàn Nguyệt, tôi là Hàn Viêm, không thể gọi cùng một tên!"

"Được rồi được rồi, Hàn Viêm thì Hàn Viêm." Bạch Mãnh Long giơ hai tấm vé xem phim lên, "Mau, sắp tới giờ chiếu rồi."

"Chúng ta xem phim gì a?"

"Ám ảnh."

"Không ngờ anh biết tôi thích phim kinh dị nha!" Hàn Viêm hớn hở đi vào bên trong.

Thực ra Bạch Mãnh Long cũng đâu biết Hàn Viêm thích phim kinh dị, hắn chỉ đơn giản mua vé bộ phim hot nhất thôi.

Trong phòng chiếu, Hàn Viêm say sưa ăn bỏng ngô và xem phim, thi thoảng bình luận vài câu. Bạch Mãnh Long về cơ bản là không xem, mà cứ ngắm nhìn Hàn Viêm thật kỹ. Vẫn là khuôn mặt thanh tú ấy, nhưng lại thoải mái tươi cười như một đứa trẻ. Cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông đỏ và quần short bò, nhưng toát ra vẻ nổi loạn hấp dẫn. Bình thường mặc quần dài nên Bạch Mãnh Long không thấy rõ, nhưng hôm nay Hàn Viêm chỉ mặc quần short, để lộ ra cặp chân trắng nõn không tỳ vết. Cổ áo hơi trễ, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Bạch Mãnh Long bất giác nở nụ cười tà mị.

Nhận ra có gì đó không đúng, Hàn Viêm quay sang Bạch Mãnh Long: "Anh nhìn cái gì vậy chứ? Không xem phim sao?"

Bạch Mãnh Long cười không nói, quay trở lại nhìn màn hình. Thi thoảng hắn vẫn sẽ liếc sang bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro