Chương 3: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm, Liên Minh Huyền Thoại luôn tổ chức sự kiện giao lưu giữa các người chơi. Thực ra Bạch Mãnh Long đến không phải là muốn tham dự giải đấu, mà là để ngắm các cosplayer và gom merch.

Bạch Mãnh Long đang đi xung quanh. Tòa đại sảnh tổ chức sự kiện tràn ngập người và hàng hóa. Nhưng lần này, hắn đến đây để tìm người. Tìm Hàn Viêm.

"Quán cà phê Tây Phương..."

Vì Hàn Viêm chưa cho hắn số điện thoại, mà cũng chưa từng đến nơi này nên hai người họ hẹn nhau ở quán cà phê. Hắn đến trước, ngồi xuống một chiếc ghế bên cửa kính, nhìn ra ngoài, băn khoăn liệu Hàn Viêm có đến hay không.

"Kia không phải là...?" Bạch Mãnh Long nheo mắt.

Hắn đang nhìn một chàng thanh niên.

Dáng người cao gầy mảnh mai, nước da tựa như tuyết, mái tóc đen gợn sóng tuy đã được vuốt lên gọn gàng nhưng không thể nhầm lẫn, chắc chắn là Hàn Dương. Nhưng cậu ta làm gì ở đây?
Cậu thanh niên bước vào trong quán cà phê, liên tục nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm ai đó.

"Hàn Dương." Bạch Mãnh Long bất chợt gọi tên cậu. Cậu hướng mặt về phía hắn, giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt cậu. Vẫn là gương mặt thanh tú như khi phỏng vấn, nhưng hơi cau mày, lộ ra vẻ cáu kỉnh. Không đổi sắc mặt, cậu ta đáp lại: "Anh là...?"

Bạch Mãnh Long kéo kính râm xuống: "Là tôi."

Cậu thanh niên khựng lại một chút, rồi đáp lại: "...Bạch tổng."

"Chúng ta không ở công ty, không cần gọi tôi như vậy. Gọi tôi là anh Mãnh Long là được rồi. Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đến gặp bạn."

Gặp bạn? Vậy là giống mình sao? Bạch Mãnh Long không khỏi tò mò.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng tìm bạn. Vậy bạn cậu ở đây?"

"Chúng tôi hẹn nhau ở đây." Cậu thanh niên ngồi xuống chiếc bàn gần đó, nhìn vào điện thoại.

15 phút sau vẫn chưa thấy Hàn Viêm, Bạch Mãnh Long bắt đầu băn khoăn liệu hắn có bị cho leo cây hay không. Hắn nhìn sang Hàn Dương, vẫn đang cau mày nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh.

"Bạn cậu vẫn chưa tới? Sao không gọi cho cậu ta?", Bạch Mãnh Long hỏi.

"Tôi... không có số cậu ta.", cậu đáp lại, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu

"Bạn bè mà lại không có số nhau sao?"

"Chúng tôi quen nhau qua game, đây là lần đầu hẹn gặp."

Hẹn gặp trên game, mà lại không có số điện thoại, đúng là kỳ lạ. Chờ chút, có gì đó không đúng... Bạch Mãnh Long chợt nhận ra.

"Hàn Dương... Bạn cậu có tên "Bạch Long"?"

"Sao anh biết...", cậu thanh niên nhìn Bạch Mãnh Long một cách khó hiểu. Rồi cậu chợt nhận ra.

"Anh là... Bạch Long?"

"Còn cậu là... Hàn Viêm.", Bạch Mãnh Long nhìn một cách khó hiểu.

"..."

Hai người im lặng cả nửa ngày. Cuối cùng Bạch Mãnh Long cũng mở lời: "Không ngờ cậu cũng chơi game."

"Anh cũng vậy. Không ngờ một tổng tài đại nhân lại rảnh rỗi đến vậy.", Hàn Viêm đáp, lộ ra ý trêu chọc. "Không ngờ Xạ thủ mà tôi ngày ngày lên lớp lại là tổng tài đại nhân đây."

"Tổng tài thì cũng phải giải trí chứ!"

"Kể cả trong giờ làm việc?", Mắt Hàn Viêm lộ ra ý cười. Bạch Mãnh Long chết lặng.

"Cậu không phải cũng chơi game hết cả sáng?"

"Giờ thì không nữa rồi. Tôi còn phải thực tập ở công ty anh nữa đó, không nhớ sao?"

Bạch Mãnh Long ngẫm lại, cũng nhận ra rằng Hàn Viêm giờ online ban ngày ít hơn hẳn.

"Được!" Hắn đập tay xuống bàn, "Từ ngày mai, cậu dọn lên văn phòng tôi!"

"Hả?"

"Chơi game trên văn phòng tôi, không cần phải voice call nữa!"

"Thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh!" Hàn Viêm lắc đầu lia lịa, "Tôi chỉ là nhân viên quèn đến thực tập, sao dám nhận ân huệ lớn như vậy!"

"Cậu không nghe lời tôi là khỏi làm việc luôn." Bạch Mãnh Long cười ám muội.

Sắc mặt Hàn Viêm nhăn lại, cực kỳ khó coi. Cuối cùng, cậu vẫn đồng ý, "Tùy ý anh."

"Nếu đến đây rồi, chúng ta cũng nên đi thăm thú xung quanh chút nhỉ?", Bạch Mãnh Long hướng mặt về cửa kính, nhìn về phía dòng người tấp nập bên ngoài. "Cậu đến sự kiện như thế này bao giờ chưa?"

"Chưa..." Hàn Viêm ngập ngừng đáp.

"Vậy để tôi dẫn cậu đi một vòng!", nói xong, Bạch Mãnh Long liền kéo Hàn Viêm theo mình.

Thế là Hàn Viêm bị Bạch Mãnh Long kéo xềnh xệch đi cả buổi. Sạp hàng gì hắn cũng ghé qua, gặp người nổi tiếng quen hay không cũng chụp chung. Hàn Viêm bị kéo đi mấy vòng mệt muốn đứt hơi, đòi dừng lại nghỉ.

"Anh không biết mệt là gì sao?"

"Hả? Cậu mệt rồi sao?"

"Nghỉ một chút là được..."

"Cậu không phải là còn trẻ hơn tôi sao? Mới đi mấy bước đã mệt. Mau, đi tiếp!"

Bạch Mãnh Long bất ngờ kéo Hàn Viêm dậy, cậu vì đang mệt mà bị kéo bất ngờ nên mất thăng bằng, ngã vào lòng Bạch Mãnh Long.

"A..." Hàn Viêm còn chưa ý thức được, mặt cậu đã vùi vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Mãnh Long. Dù làm việc trong văn phòng nhưng Bạch Mãnh Long không hề lơ đãng việc rèn luyện cơ thể, Hàn Viêm có thể cảm nhận rõ được từng múi cơ của hắn qua lớp áo phông mỏng.

"Xin... Xin lỗi!" Hàn Viêm đỏ mặt, đẩy Bạch Mãnh Long ra. "Tôi xem đủ rồi, tôi phải về đây."

"Ừm..."Bạch Mãnh Long thấy cậu phản ứng như vậy đành nhượng bộ. "Trước khi đi, ít nhất cũng phải cho tôi số điện thoại chứ?"

Hàn Viêm lấy một tờ poster và một cái bút bi gần đó, viết lại số điện thoại rồi đưa cho Bạch Mãnh Long.

"Đây." Hàn Viêm đưa tờ poster cho hắn xong liền chạy ngay ra ngoài cửa, biến mất tăm.

Bạch Mãnh Long lấy điện thoại lưu lại số điện thoại, khi chuẩn bị lưu thì hiện ra thông báo: "Số điện thoại có tên Hàn Nguyệt, xác nhận muốn thay đổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro