Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cảnh sát điều tra thành phố

- Tình hình thế nào rồi thiếu tá Mạnh?

- Thưa đại tá,  tôi vẫn đang theo dõi hai người họ. Có sơ hở chúng ta sẽ hành động ngay. Qua việc thâm nhập vào công ty của Trần Minh,  tôi phát hiện ra đó là nơi rửa tiền của rất nhiều công ty lớn trên cả nước. Mặt khác,  hắn ta còn là tên đại ca có máu mặt trong giới giang hồ. Mặc dù lâu nay ở ẩn để tránh sự truy lùng của ta,  nhưng bọn đàn em của hắn ta vẫn hoạt động bình thường.

- Thế còn Cẩm Tú?

- Về phía cô ta tôi vẫn chưa tìm được sơ hở gì cả. Có lẽ lâu nay cô ta đã không còn xuất hiện trong giới giang hồ nữa.

- Cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp,  được đào tạo bài bản nên việc cô ta che giấu sẽ khiến chúng ta sẽ khó có thể phát hiện ra được. Cậu cần lấy lòng tin của cô ta và bám sát cô ta liên tục.

- Vâng,  em hiểu.  Việc lấy lòng tin thì sếp khỏi lo. Em chắc chắn rằng bây giờ cô ta đã hoàn toàn tin tưởng em rồi.

- Tốt,  vụ này phải cần được kết thúc nhanh.

- Rõ,  thưa đại tá.

*********

Sự xuất hiện của Tuệ Nhi khiến cho Hạ Mỹ khó chịu,  cô luôn tìm cách đẩy nhanh bé Cún và Tuệ Nhi đi. Mỗi lần bên Trần Minh là cô lại gợi ý để anh đồng ý cho bé Cún về với mẹ của nó. Lâu dần cũng xuôi,  anh chấp nhận cho Tuệ Nhi đưa con đi.  Cũng đến ngày Tuệ Nhi phải lên đường,  hôm đó Trần Minh có cuộc họp không hoãn được nên anh nhờ Hạ Mỹ cùng tên đàn em chở bé Cún ra khách sạn của Tuệ Nhi ở.

Hạ Mỹ tươi cười mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng nhổ được chiếc gai ra khỏi mắt. Chiếc ô tô chở ba người đang lăn bánh chuẩn bị đến khúc cua thì bị một chiếc ô tô khác chặn lại. Bốn tên bịt mặt từ trên chiếc xe ôtô kia bước xuống. Chúng nhanh chóng hạ gục tên đàn em của Trần Minh,  sau đó bắt cóc bé Cún và Hạ Mỹ  sang chiếc ô tô kia đi mất. Hạ Mỹ chỉ kịp hét một tiếng rồi bất tỉnh. Bé Cún sợ quá khóc thét lên khiến một tên trong số chúng phải lấy khăn bịt mồm cô bé lại.

Chờ mãi chưa thấy  xe của bé Cún đến.  Tuệ Nhi sốt ruột gọi điện cho Trần Minh nhưng anh không bắt máy.
Cô tiếp tục bấm cho tên đàn em của Trần Minh.  Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến cho tên này chợt tỉnh lại,  hắn cố gượng bấm nút nghe

- Alo,  cậu đưa bé Cún đến đâu rồi. Sao lâu quá vậy.  Tôi sắp trễ giờ bay rồi

- Tôi..... Tôi.... Bé.... Cún... Bị.... Bắt..... Rồi...

Nói xong tên này gục xuống, còn đầu dây bên  Tuệ Nhi đang gào lên.
Quá hốt hoảng,  không biết cầu cứu ai,  gọi cho Trần Minh không được,  cô đánh bạo gọi cho Cẩm Tú nhờ sự giúp đỡ.

Hôm nay,  Mạnh rủ cô qua thành phố để bàn một số việc với các công ty khác. Cô đồng ý đi cùng. Đang ngồi trong xe đợi  Mạnh vào cửa hàng mua ít đồ thì chuông điện thoại của cô vang lên.  Bỏ máy ra nhìn thì cô phát hiện người gọi đến cho mình Là Tuệ Nhi. Do Hôm trước  cô ấy có gọi cho cô nên cô nhớ rất rõ số của cô ấy. Cô bấm nút nghe thì đầu dây bên kia nói trong hoảng sợ

- Cô cứu con tôi với. Cứu con tôi với.

- Có chuyện gì thế?  Chị bình tĩnh nói tôi nghe xem nào.

- Bé Cún.... Bị người ta bắt đi rồi.

Cẩm Tú giật mình suýt đánh rơi điện thoại,  cô hỏi lớn.

- Chị nói sao?  Ai bắt?  Bắt lúc nào?

- Tôi không biết,  tôi đang đợi con bé đến nhưng mãi không thấy,  tôi gọi cho anh ta không nghe máy,  gọi cho tên kia thì nó bảo bị bắt cóc rồi. Tôi xin cô,  cô hãy giúp tôi cứu con bé. Nó mà làm sao thì tôi không sống nổi mất.

- Chị gửi cho tôi số của tên kia đi.

- Vâng cô đợi tôi sẽ gửi ngay.

Nhận được số mà Tuệ Nhi gửi, chỉ bằng một vài thao tác nhỏ cô đã tìm được vị trí của hắn ta một cách dễ dàng.  Lúc này,  Mạnh cũng từ cửa hàng tạp hoá bước ra. Thấy anh cô gấp gáp

- Anh có thể cho tôi mượn xe một lát được không?  Tôi có chuyện gấp.

- Có chuyện gì thế? tôi có giúp gì được cho cô không?

- Anh cho tôi mượn xe là đã giúp tôi rồi.

Thấy thái độ vội vàng của cô,  Mạnh có chút nghi ngờ,  nhưng cô đã nói thế nên anh cũng không còn cách nào khác. Anh gật đầu đồng ý và giao chìa khóa xe lại cho cô. Nhận chiếc chìa khóa từ tay anh,  cô cúi đầu cám ơn rồi lên xe phóng vụt đi.

Mạnh rút điện thoại ra khỏi túi quần,  anh bấm số

- Alo,  con mồi đã hành động.  Chuẩn bị gấp cho tôi một xe đến..... Ngay.

Sau khi lái xe đến địa điểm có trên bản đồ,  cô thấy tên đàn em của Trần Minh đã bị ngất.  Bé Cún đã bị chúng bắt đi. Quan sát một lượt quanh chiếc xe, không thấy có manh mối nào. Chợt nhìn xuống đường thì thấy chiếc lắc tay của Hạ Mỹ bị rơi ở đó, cô liền gọi cho Tuệ Nhi

- Alo,  có phải Hạ Mỹ đi cùng bé Cún không chị?

- Tôi cũng không rõ nữa,  do anh Minh sắp xếp người đưa bé Cún đến chỗ tôi.

- Thôi được rồi. Chị cứ bình tĩnh, tôi nghĩ chúng sẽ không làm gì hại con bé đâu.

Nói xong Cẩm Tú liền lấy số điện thoại của Hạ Mỹ để dò. Khi phát hiện ra vị trí mới. Cô nhanh chóng lái xe đến.

********

Sau khi cuộc họp kết thúc,  Trần Minh lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho Tuệ Nhi thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô. Trong lòng như có lửa đốt,  anh liền bấm số của Tuệ Nhi gọi thì thấy đầu dây bên kia giọng  nức nở

-  Sao giờ này anh mới gọi lại chứ.  Bé Cún bị bắt cóc rồi anh có biết không? anh hãy nhanh đi cứu  con đi.

Anh gằn giọng quát

- Sao cô không nói sớm.

- Em gọi anh có nghe máy đâu. Không biết nhờ ai nên em phải gọi cho Cẩm Tú để nhờ cô ấy giúp đỡ.

- Cô nhờ cô ấy sao?

- Anh gọi cho cô ấy đi. Chắc giờ này cô ấy đã đến nơi chúng giam giữ con bé rồi đấy.

Anh vội vã gọi cho cô,  cuộc thứ nhất cô không nghe máy,  sang đến cuộc thứ hai cô mới nhấc máy

- Em đang ở đâu?

- Tôi đang lái xe đến gần chỗ con bé rồi.

- Nói địa chỉ đi.

- Đường.....

- Em đứng đấy đợi anh.  Anh sẽ đến luôn. Em không được vào đó một mình. Nghe rõ chưa?

Nói xong anh gọi thêm rất nhiều đàn em cùng đến đó.

Đứng trước căn nhà nơi đang giam dữ bé Cún. Cô quan sát xung quanh thấy rất nhiều tên canh gác. Từ trong ra ngoài đếm sơ sơ cũng phải gần hai chục tên. Trên tay chúng đều có súng ống đầy đủ. Một mình cô xông vào lúc này chắc chắn sẽ không thể cứu thoát bé Cún ra được.  Cô đành ngồi chờ  Trần Minh đến.

Cuối cùng anh cũng đến nơi,  nhìn thấy anh cô có chút gượng gạo. Anh đưa cho cô một khẩu súng nói

- Trả nó về cho em đấy.

Nhận khẩu súng quen thuộc từ tay anh,  mọi ký ức xưa cũ chợt hiện về trong đầu cô.

Cùng lúc này đoàn xe của trung tá Mạnh cũng đến nơi. Anh ra hiệu cho mọi người dừng lại  một đoạn khá xa để tránh cho Cẩm Tú và Trần Minh phát hiện ra.  Sau khi thấy bóng dáng hai người họ xông vào bên trong ngôi nhà rồi anh mới ra lệnh

- Tất cả chú ý. Chúng ta sẽ áp sát ngôi nhà,  khi nào có hiệu lệnh lúc đó hãy xông vào.

- Rõ thưa sếp.

Với kỹ thuật điêu luyện chả mấy chốc Cẩm Tú và Trần Minh đã tiêu diệt gọn  những tên phía bên ngoài ngôi nhà. Khi Vào bên trong,  Cẩm Tú nhận nhiệm vụ chiến đấu với những tên còn lại.  Còn anh  chạy đi tìm nơi giam giữ bé Cún.

Mở khắp tất cả các phòng trong ngôi nhà nhưng không thấy bé Cún đâu. Anh lần xuống phía dưới tầng hầm của ngôi nhà ,  nơi này có một căn phòng nhỏ bị khóa. Đoán chắc đây chính là nơi nhốt con mình.  Anh nhanh chóng phá khóa ra thì thấy bên trong căn phòng bé Cún đang bị trói chặt chân tay. Nằm Bên cạnh là Hạ Mỹ cũng đang bị trói. Cả hai có lẽ đã mệt nên thiếp đi. Vội vàng cởi trói cho hai người xong,  anh bế xốc con gái lên rồi đánh thức Hạ Mỹ dậy. 

Ba người chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng thì Trần Minh đứng khựng lại. Anh nhận ra khuôn mặt quen thuộc.  Đó là một trong những tên có mối thù sâu sắc với anh,  đã bị anh cho người xử lý nhưng tên đó đã may mắn trốn thoát được và bây giờ quay lại trả thù anh. Hắn gí súng vào đầu anh rồi nhếch mép cười

- Chắc mày vẫn chưa quên cái mặt tao phải không ?  Lâu rồi không gặp lại nhỉ?  Lâu nay mày làm ăn có vẻ tốt đấy ? Lại còn Chuẩn bị cưới vợ nữa cơ à?  Nhìn con vợ của mày cũng ngon đấy.

Nói xong tên này quay sang vuốt ve Hạ Mỹ khiến cô sợ hãi nép sau lưng anh.

- Mày muốn gì?

Hắn cười to rồi ra hiệu cho hai tên đàn em lôi Hạ Mỹ lại gần phía hắn

- Tao  muốn nhiều thứ lắm. Muốn lấy lại tất cả những gì mày đã cướp của tao. Nhưng trước mắt tao muốn thưởng thức con vợ sắp cưới của mày một tí. Xong việc tao sẽ trả lại. OK chứ?

Hạ Mỹ run sợ hét lớn

- Anh nhầm rồi,  tôi không phải vợ sắp cưới của anh ấy đâu. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Tôi xin các anh hãy thả tôi ra.

- Cô em nói dối giỏi quá,  nhưng rất tiếc anh sẽ không tin đâu. Lôi cô ta đi

- Khoan đã. Đừng động đến cô ấy. Cô ấy quả thật không phải vợ sắp cưới của tao. Hãy thả cô ấy ra.

- Muộn rồi.  Đến bản thân mày còn không giữ được sao có thể giữ cho nó đc chứ. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày chết chung. Đám cưới luôn dưới âm phủ.  Hâhâ

Hắn gí sát súng vào đầu Trần Minh và chuẩn bị bóp cò thì Cẩm Tú đã đứng ở phía sau. Hai tay hai súng Cô gí súng vào đầu hắn. Bọn đàn em bên cạnh hắn cũng quay ra bao vây xung quanh cô.  Tất cả đều chĩa súng vào cô.

- Bỏ súng xuống.

Nhận ra giọng nói của Cẩm Tú,  hắn ta cười lớn

- Cuối cùng cũng gặp được cô em xinh đẹp,  nữ sát thủ chuyên nghiệp đây rồi. Hôm nay tao sẽ cho một lũ chúng mày chết chung.

- Câm miệng. Hạ súng xuống không tao bắn vỡ sọ.

Hắn vẫn nhất quyết không hạ,  Cẩm Tú liền giơ khẩu súng bên tay kia bắn một phát chỉ thiên.

Nghe tiếng súng nổ, Hắn từ từ hạ súng xuống. Nhanh như chớp cô đá nhanh chiếc súng ra xa,  đánh một cú vào gáy khiến hắn ngã xuống đất .   Một tên trong số đó đã nhanh tay bắn một phát vào vai cô. Cô tức giận,  quay lại lia hai khẩu súng bắn một tràng khiến chúng ngã khụy xuống.. .

Giao bé Cún cho Hạ Mỹ để cô cùng với những tên đàn em của anh ra ngoài xe trước. Anh chạy lại đỡ Cẩm Tú thì nghe tiếng bước chân dồn dập tiếng loa phát bên ngoài ngôi nhà. Lúc này đội quân của trung tá Mạnh đã đứng bao vây kín trước cổng ngôi nhà.

- Đề nghị những người có mặt bên trong ngôi nhà bước ra ngoài đầu hàng.  Mọi người sẽ được hưởng chế độ khoan hồng của nhà nước.

Trần Minh vội giục Cẩm Tú.

- Em hãy trốn trước đi. Phía sau ngôi nhà này có một lối thoát nhỏ. Hãy đi và bảo vệ Cún giúp tôi.

- Không được.  Anh mới là người cần đi trước. Tôi sẽ ở lại.

Hai người cứ mải giằng co mà không để ý đến tên bị đánh gục lúc nãy đã tỉnh lại. Lúc này hắn đã lấy được khẩu súng. Đang Giơ súng ngắm bắn thì Trần Minh nhìn thấy.  Anh nhanh chóng xoay người cô ra phía trước mình và lãnh trọn viên đạn vào lưng. Cẩm Tú hốt hoảng vội đỡ lấy anh,  một tay cô giơ khẩu súng bắn vào tên kia nhưng hắn đã kịp né và bắn tiếp một phát nữa vào lưng Trần Minh.  Một tên đàn em thân cận của Trần Minh thấy nguy liền xông vào.  Anh ta nhắm bắn trúng đầu tên kia khiến gã chết tại chỗ. Tên này vội vàng chạy lại đỡ Trần Minh cùng cô và nói gấp gáp

- Cô hãy đưa đại ca đi luôn đi. Có người đang đợi phía sau nhà rồi.  Tôi sẽ ở lại. Đại ca có ơn cứu mạng tôi nên lần này tôi nguyện chết vì đại ca.

Do dự một lúc Cẩm Tú cũng đồng ý.  Cô nắm lấy tay anh ta,  ánh mắt thể hiện rõ sự biết ơn

- Cảm ơn anh.  Mọi việc ở đây nhờ anh lo liệu giúp.  Nói xong cô gắng gượng dìu Trần Minh đi ra phía sau.

Đội của Mạnh lúc này đã xông vào trong căn nhà. Anh đi lùng sục khắp nhưng không thấy Cẩm Tú và Trần Minh đâu. Một người trong nhóm chạy đến báo cáo

- Thưa đội trưởng,  bọn họ đã trốn thoát  bằng con đường mòn phía sau ngôi nhà rồi ạ.

Anh tức giận,  tay nắm chặt

- Lại để chúng trốn thoát rồi.

********

Ngồi trên xe,  cô lo lắng nhìn vết thương của anh,  những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy.  Mở mắt ra nhìn thấy Cẩm Tú đang khóc,  anh chợt mỉm cười

- Em khóc vì tôi à?

Cô vội lau nước mắt nhìn anh

- Tại sao anh lại cứu tôi?

- Tại vì anh yêu em.

- Anh nói dối.  Nếu anh yêu tôi,  thì lần trước anh đã không đẩy tôi lấy lão già chết tiệt ấy.

- Ai nói anh đẩy em lấy lão ta?

- Anh kiên đã nghe anh nói với ông ta.

- Em tin anh hay tin nó?

Im lặng

- Dù sao bây giờ nó cũng chết rồi,  không còn ai đối chứng. Nên anh không thể giải thích cho em hiểu được. Anh chỉ nói,  cả đời này kiếp này anh mãi mãi yêu em mà thôi.

Anh liền rút khẩu súng ra đưa cho cô cầm.  Ngạc nhiên chưa hiểu ý của anh,  cô hỏi

- Anh muốn làm gì?

- Chẳng phải em vẫn muốn giết anh hay sao? Hôm nay,  anh sẽ nguyện chết dưới tay em.

Cầm khẩu súng trên tay, cô run run. Rõ ràng nhiều lúc cô luôn tìm cơ hội để giết chết anh vậy mà bây giờ cơ hội đã đến mà sao cô không thể làm được.
Cô liền vất khẩu súng ra xa.  Thấy thế anh hỏi

- Tại sao em không làm?

Cô ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa con nít

- Em nhận thấy mình đã quá yêu anh và em không thể. 

Trần Minh hỏi lại cô

- Em nói lại anh nghe xem. Nói lại đi.

Cô bẽn lẽn,  cúi đầu xuống

- Em yêu anh.

Nghe xong câu cô nói anh chợt cười lớn

- Cuối cùng thì em cũng đã nói ra được câu này.  Em có biết là anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi không?  Đồ ương bướng.

Ôm chặt cô vào lòng,  anh khẽ hôn lên mái tóc của cô

- Làm vợ anh nhé.

Cô khẽ gật đầu và  kéo sát khuôn mặt anh lại gần mình để trao cho anh một nụ hôn. Bỗng anh hét ầm lên khiến cô giật mình

- Á,  đau quá.

Cô luống cuống nhìn xuống vết thương của anh thì bất ngờ anh ghé sát mặt mình vào và trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Họ cứ hôn nhau xong lại cười rồi lại hôn khiến cho người lái xe phải bật cười và ghen tị với tình yêu của họ.

((( Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full